Tác giả: Trần Mộng Tú
Quán Lạ
Thơ: Trần Mộng Tú
Nhạc: Hoàng Quốc Bảo
Trình bày: Ý Lan
https://www.youtube.com/watch?
https://www.youtube.com/watch?
Ngày xưa trong quán nhỏ
Đời không có mùa đông
Trên môi cà phê ngọt
Trong mắt giọt tình nồng
Hôm nay trong quán lạ
Hai đứa ngồi nhìn nhau
Trên môi cà phê đắng
Trong mắt giọt tình sầu
Vài năm trời lận đận
Đời ngọt ngào vết thương
Đời ngọt ngào bôi bác
Đời vui những tấn tuồng
Anh bây giờ đã khác
Trán đà hằn nếp nhăn
Em bây giờ cũng khác
Má đà phai sắc hồng
Mắt nào thôi lệ chảy
Môi nào thơm hương hoa
Lòng nào như suối cạn
Tình nào đã chia xa
Một năm trời xứ lạ
Không còn gì cho nhau
Giọt tình cuồng trong mắt
Cũng tan với nỗi sầu.
Ngày xưa trong quán nhỏ
Đời không có mùa đông
Trên môi cà phê ngọt
Trong mắt giọt tình nồng
Cái thuở ban đâu lưu luyến ấy sao mà đẹp quá , còn bây giờ thì :
Hôm nay trong quán lạ
Hai đứa ngồi nhìn nhau
Trên môi cà phê đắng
Trong mắt giọt tình sầu
Sau một cuộc bể dâu, tất cả đều thay đổi trái chiều, thay đổi đến độ người nữ phải chua chát :
Vài năm trời lận đận
Đời ngọt ngào vết thương
Đời ngọt ngào bôi bác
Đời vui những tấn tuồng
Và họ nhìn nhau , nhìn thực thể thân thương của quá khứ để rồi:
Anh bây giờ đã khác
Trán đà hằn nếp nhăn
Em bây giờ cũng khác
Má đà phai sắc hồng
Hết rồi những ngày vui, hết rồi những mặn nồng dấu ái:
Mắt nào thôi lệ chảy
Môi nào thơm hương hoa
Lòng nào như suối cạn
Tình nào đã chia xa
Đau đớn nhất là gặp nhau để biết rằng cái thời hoa mộng không còn và tình yêu xưa dã chết, thà là không gặp có hơn không ?
Một năm trời xứ lạ
Không còn gì cho nhau
Giọt tình cuồng trong mắt
Cũng tan với nỗi sầu.
Hơn bốn mươi năm trước nhà thơ yểu mệnh Nguyễn Tất Nhiên cũng bằng những câu thơ 5 chữ hoài niệm về một mối tình học trò với ” hai năm tình lận đận”
hai năm tình lận đận
hai đứa cùng hư hao
hai năm tình lận đận
hai đứa đành chia xa
Ở nhà thơ nữ có lẽ thời gian dài hơn , đời dâu bể hơn nên cuộc tình khi chia tay đoạn trường hơn hay vì trái tim phụ nữ yếu đuối hơn nên nỗi đau trầm tích hơn , nên Quán Lạ xót xa hơn và người đọc như tan chảy thấm thía với nỗi sầu vạn kỷ của nhà thơ.
Quán xưa đã mất rồi cùng với ngày xanh:
Một năm trời xứ lạ
Không còn gì cho nhau
Giọt tình cuồng trong mắt
Cũng tan với nỗi sầu.