Bàn tay nào đưa em về cõi mộng ?
Cõi mộng xa vời…
Giữa đêm hời ngòn ngọt điệu ru
Khi lá vàng rơi nhẹ
Đời hoang xoa cơn đau giằng xé !
Hồn em loang vút tầng mây
Bàn tay nào còn chút thơm lây ?
Bên ngổn ngang khóe cạnh môi cười !
Cho niềm đau chợt sáng
Em quay về một nỗi riêng tư
Ngày nao nghe tiếng ru vào hạ
Bàn tay nào xanh xao từ biển cả ?
Vỗ duyên thầm ngào ngạt môi xưa
Mắt mi kia một lần xiêu ngã
Giữa đêm trường lồng lộng hương đưa
Ai một đời yêu tinh quỷ dữ ?
Cơn mộng nào ru chết từng đêm
Thôi, thôi nhé ! Đừng làm cô lữ
Đừng giấu hương lạc bước qua thềm…
Người mai đây dong ruổi ?
Ta thức dậy đêm nay
Hỏi thầm ta bao tuổi ?
Đời vẫn ly rượu say !
{jcomments on}
Chạm vào thơ NĐD như chạm vào mọi góc cạnh của cảm xúc.
Cám ơn “Bàn tay yêu tinh” của anh NDD đã “đưa em về cõi mộng”, đã “ru chết cơn mộng từng đêm”….
Cám ơn anh bài thơ rất hay. Chúc anh vui.
Cám ơn Kim Đức đã cảm nhận, chúc sức khỏe !
Bàn tay đúng là yêu tinh thứ thiệt.
Đời là mộng mị
Ta là yêu tinh
Giữa giòng đời hoan hỉ
Ta chợt nhận ra mình
Cám ơn Xanh !
Ai một đời yêu tinh quỷ dữ ?
Cơn mộng nào ru chết từng đêm
Thôi, thôi nhé ! Đừng làm cô lữ
Đừng giấu hương lạc bước qua thềm…
Người mai đây dong ruổi ?
Ta thức dậy đêm nay
Hỏi thầm ta bao tuổi ?
Đời vẫn ly rượu say !
Bài thơ rất nỗi niềm, rất hay!
Cám ơn chị Quốc Tuyên, chúc sức khỏe !
“Mắt mi kia một lần xiêu ngã
Giữa đêm trường lồng lộng hương đưa”
Thơ của em vẫn có nét buồn buồn. Ðời chưa được toại nguyện sao?
Ðọc 2 câu thơ trên của em anh nhớ lại năm xưa, thuở còn thất tình nặng, nhớ người cũ và đôi mắt cứ như dõi theo mình, anh đã viết:
“Chôn mộng cũ bên bờ lau sậy mọc
Mắt môi kia lồng lộng đến bao giờ”.
Những người nữ, tưởng hiền lành, đã giết đời bọn ta không tiếc!
NL
Anh Nguyên Lương, hai câu thơ của anh rất hay! Đời nam nhi chết trong mắt môi thục nữ cũng là chuyện thường tình phải không anh?
Bài thơ nầy em làm cũng khá lâu rồi, giữa đêm khuya tỉnh giấc…
Cám ơn anh, chúc anh nhiều sức khỏe !
Nhờ có Bàn Tay Yêu Tinh mà anh NĐD có bài thơ ru tình chan chứa, hết cạn chén này nâng lại ly kia để thấy “ai một đời yêu tinh quỷ dữ?/ Cơn mộng nào ru chết từng đêm”…
Thôi thì:
Mắt mi kia một lần xiêu ngã
Giữa đêm trường lồng lộng hương đưa”
Được chết êm ái trong cơn mộng là sướng nhất rồi anh ạ ! Hi… 😛
Sống hay chết trong mộng gì cũng sung sướng hết phải không LCA ?
Bàn tay nào xanh xao từ biển cả ?
Vỗ duyên thầm ngào ngạt môi xưa
Mắt mi kia một lần xiêu ngã
Giữa đêm trường lồng lộng hương đưa
Ai một đời yêu tinh quỷ dữ ?
Cơn mộng nào ru chết từng đêm
Thôi, thôi nhé ! Đừng làm cô lữ
Đừng giấu hương lạc bước qua thềm…(NĐD)
Bị ” yêu tinh quỷ dữ” hốt hồn nên từng đêm chết trong mộng ? Những cái chết như thế rất đẹp nhưng lại đau phải không chàng đa sĩ lắm tài!
Nhiều khi cũng muốn được yêu tinh hốt hồn lắm đó mà !
Đời chưa kịp đi
Ta làm quỹ dữ
Bàn tay ma mị
Vây kín quanh người
Một nụ cười tươi
Đủ làm người chết
Là dấu chấm hết
Hay chỉ bắt đầu ?
Ai một đời yêu tinh quỷ dữ
Cơn mộng nào ru chết từng đêm NDD
Bài thơ sâu sắc lãng mạn & rất hay!
Cám ơn chị TKL, chúc chị khỏe !
Xin chào anh Nguyễn Đức Diêu !
Trong bài thơ như cuộc nội chiến của tâm hồn với niềm vui cay đắng và nỗi đau ngọt ngào …
Có những từ trong thơ anh dùng rất đắc …ít người sử dụng nhưng anh đã sử dụng rất nhuần nhuyễn . Hay lắm anh ạ !
Cảm ơn đã đocj được bài thơ hay !
Chào Anh Phương !
Cám ơn AP với những lời com. khích lệ, chúc sức khỏe !
Chào bạn NDD , mình vào muộn và đọc bài thơ cảm nhận được tính triết luận nhân sinh trong thơ . Rất thích bài thơ của bạn !
Bàn tay nào xanh xao từ biển cả ?
Vỗ duyên thầm ngào ngạt môi xưa
Mắt mi kia một lần xiêu ngã
Giữa đêm trường lồng lộng hương đưa
Ai một đời yêu tinh quỷ dữ ?
Cơn mộng nào ru chết từng đêm
Thôi, thôi nhé ! Đừng làm cô lữ
Đừng giấu hương lạc bước qua thềm…
Người mai đây dong ruổi ?
Ta thức dậy đêm nay
Hỏi thầm ta bao tuổi ?
Đời vẫn ly rượu say !
Lời thơ rất đẹp.