Một Đời Người

Tác giả: Nguyệt Sầu

CHƯƠNG I : BẠN NHỎ

Giờ ra chơi tại một ngôi trường tiểu học ở miền biển.
Hai bé gái vừa đi vừa mút chung một cây kẹo que.Con bé thấp hơn sau khi trao kẹo cho bạn chu mỏ nũng nịu: – Kẹọ ngon mà anh Ngọc kẹo quá, ăn chung không đã, hôm sau Thùy nhớ nói anh mua thêm cho Vân một cây nữa nghen. Con bé tên Thùy cười hiện hai cái núng đồng tiền dễ thương:-
– Vân đâu phải phải là em anh Ngọc mà đòi phần, tham quá.
Nhỏ Vân quyết liệt:
-Vân cũng là em mà từ bây giờ cho đến cuối đời!
– Không Vân chỉ là bạn của em gái chứ đâu phải là em gái hi hi …Nói xong Thùy chạy ra xa để nuốt trộng phần kẹo còn lại, con bé nghĩ :Đây là phần của mình mà , Vân ăn ké thôi, ăn ké thì phải chịu ít hơn người ta một chút chớ….
Nhỏ Vân thẩn thờ nhìn theo bạn, nghĩ thầm. Có anh sướng thiệt, nó không có anh nên chưa bao giờ được tặng kẹo , tặng quà, nhà sáu chị em, Ba Mẹ là công nhân để nuôi sáu đứa con gái thật vất vả, Vân lại là chị đầu lúc nào cũng phải nhường cho em . Nhường cho em – Đó là câu cách ngôn mà lúc nào nó cũng phải thuộc hằng ngày.Bù với nhà Thùy, chỉ có hai anh em.Thùy lại là con Út. Thiệt sướng. Trưa nào đi học về nó cũng có cái trứng lộn hay bì chè Mẹ để phần.Anh Ngọc lại có tiền riêng để mua sách báo.mà anh thích,mua tạp chí thiếu nhi cho Thùy, và kẹo bánh hằng ngày cho nhỏ. Thùy thật hạnh phúc khuôn mặt đẹp lúc nào cũng rạng rỡ vì sống trong yêu thương. Nó đem hạnh phúc của mình khoe với bạn, từ đó niềm vui của nó được san sẽ cho con bé ngồi bàn đầu, học giỏi  nhưng không được cưng chiều như nó.Thùy ngồi sau lưng Vân, nó chịu khó học bài nhưng kém toán dù tối nào cũng được anh Ngọc kềm kẹp giảng bài, nó không thích nhớ những con số, bằng trời xanh mây trắng và ánh trăng tròn, nơi có Hằng Nga và chú Cuội tha hồ ăn bánh ngọt và những quả đào tiên nên bài tập mà anh Ngọc giảng trước và thầy giáo giảng lại nó đều quên tuốt luốt, nhỏ Vân  sau khi làm xong bài tập thường để chìa ra cuối bàn, ngồi hơi chồm qua đường đi để cho bạn chép, ở caí tuổi lên mười mắt học trò nào cũng lanh như tôm tép nên mọi việc đều trôi chảy suốt mấy năm trời, nhưng năm nay là năm cuối cấp, năm lớp Nhất, hết năm nầy bọn nhỏ phải thi vào lớp đệ thất trường công lập  , thầy giáp hướng dẫn lớp thay đổi, thấy nghiêm và để ý học trò kỷ lưỡng hơn cô giáo năm ngoái , nên cái trò cũ bị thầy phát hiện liền , thầy hăm nếu bắt được thầy đổi chổ, nên cả hai đứa Vân và Thùy đều sợ hãi,để  thay đổi kiểu học Thùy rủ Vân buổi chiều đến nhà mình học thêm , Vân được giới thiệu với cả nhà Thùy, từ khi hai dứa học chung, Vân được Ba Mẹ Thùy yêu mến  nhỏ được nhận quà như Thủy và sự cưng chiều hiếm hoi được thấy ở nhà mình.nhất là anh Ngọc, sau những lần dò bài cho hai đứa , anh thường giơ cánh tay cho từng đứa một đi máy bay: đi đâu? anh hỏi : – Đi Đà Lạt, đi Nha Trang ,đi Sài Gòn, sau vaì lần thử sức. Vân khôn ngoan,, muốn được đu trên tay lâu hơn, nhỏ ré lên: –Đi Cà Mau. Anh Ngọc hơn bọn nó năm
tuổi nhưng gì cũng biết, đặc biệt cách giải thích  của anh về hiện tượng vũ trụ rất nên thơ. Khi Vân hỏi anh – Mây là gì? Anh cười- nhỏ đố anh hả? có trong sách Khoa Học Thường Thức đó ? – Vân làm nũng.:- Không em thích anh giải nghĩa anh hơn, cho dễ thuốc.- Ừ, dám thuộc không ? mây là tà áo lụa của công chúa Bạch Tuyết. Từ đó bên cái định nghĩa khó chịu của sách: -.Mây là khối các giọt nước ngưng tụ hay nước đá tinh thể treo lơ lửng trong khí quyển ở phía trên Trái Đất mà có thể nhìn thấy. Nhỏ Vân vẫn thích cách giảng giải của anh, mãi về sau nầy, khi anh không còn hiện diện trong thế giới nhỏ bé của nó nữa, khi nhìn lên trời cao mây trắng thong dong bước qua tầm mắt thiếu phụ, lời của anh vẫn kinh điển trong tâm hồn: mây bay vì mây buồn mây đi tìm bạn ….

( còn nữa)

Leave a Reply

Your email address will not be published.