Tác giả: Lão Bà Bà
Hi ! các bạn ơi tui xin tự giới thiệu tui là húi cua C Đ(Cường Đễ )100%, lẽ ra tui không vào đây, vì đã có trang nhà để dzung dzăng dzung dzẻ, nhưng vì có chuyện liên quan đến những hai nàng NTH(Nữ Trung Học) , nên xin vào để góp vui một chút xíu rồi đi ngay vì ở lâu thế nào cũng bị ăn đòn, đòn của phe ta vì tội “ăn cơm CĐ ,thờ ma NTH” đòn của phe địch vì tội ” hai con mắt mở trao tráo mà dám lộn chuồng “, đòn nghỉ chơi của sắp nhỏ vì ” bố nó không một lòng chung thủy với má nó . Trước tiên là chuyện nàng NTH số 1 , nàng nầy là hàng xóm của tui , hai tui chơi nhau từ thưở bé, bạn hàng xóm mà , trong sáng hết cỡ, nghĩa là nếu má nàng cho nàng một cái kẹo cà , nàng nếm cái đầu tiên thì người tiếp theo được lém một chút là tui, còn mấy nhỏ khác phải sắp hàng đằng sau , để trả công được ăn kẹo cà ,khi vào lớp năm (lớp một bây giờ) tui cũng gạ gẫm mẹ hiền mua hai cục gôm để tặng cho nhỏ bạn một cái , các bạn còn nhớ chứ trước khi tập viết các chữ A, B , C , thì mình phải sổ bằng bút chì chử I thật ngay ngắn , đương nhiên là tui sổ thẳng tưng rùi , để còn sổ dùm cho người ấy nữa chứ, hào hoa ngay từ lớp một ghê chưa , lớn lên một tí xíu nữa thì dòng đời chia cắt , nàng về NTH , còn tui bám trụ được CĐ. Vận chiếc áo dài trắng vào nàng hiền thục , đoan trang hơn, còn tui thì táo tợn hơn.
Sách có câu ‘nhất quỷ , nhì ma , thứ ba học sinh CĐ, nhưng mà quỷ và ma đâu có trong thời đại này , nên cả ba thứ học sinh CĐ lãnh hết. Môn thể thao đầu tiên là môn tắm biển , đương nhiên biển NTH rùi ,tắm xong còn được ngắm mấy em nho nhỏ nửa , khoái lắm , vậy mà ác hại thay có lần nhác thầy dáng nàng từ xa với cô bạn gái, hai thằng bạn quí đã nhảy phóc lên bờ bắt chuyện làm quen, mình mải mê lặn hụp dưới nước , đành hụp luôn, phải đợi nẫu đi xa mới dám ngóc lên bờ , không dám khoe anh chàng CHỬ ĐỒNG TỬ vì có mỗi cái quần để trên bãi , hi hi.. kỉ niệm thì nhiều lắm , kể sao cho xiết , ủa ,khi nào ta yêu nhau nhỉ? có lẽ là khi nàng thổ lộ trong các loài hoa nàng chỉ thích hai thứ nguyệt quế &ngọc lan, và anh chàng gà mờ ra hết nhà sách ĐẠI CHÚNG , BÌNH MINH ,KHÁNH HƯNG, CHO ĐẾN NHÀ SÁCH TRƯNG VƯƠNG cuối đường cũng không tấm thiệp nào có in hình hai loài hoa độc đáo đó , người đẹp muốn là trời muốn mà , với hoa tay sẵn có , chàng lãng tử si tình bèn vẽ một cành ngọc lan để tặng giai nhân hàng xóm với biệt danh “không tên “nàng xúc động thật sự cứ nhìn đôi mắt HẰNG NGA của nàng chớp lia lịa , nụ cười bâng quơ là anh chàng biết ngay toong liền vì anh chàng cũng yêu thầm như nàng mà, và cứ thế đó , thu về , đông sang , tết đến, lâu lâu nàng cũng nhận tấm thiệp vẽ cành hoa ngọc lan với những cái nick, cải lương chi bảo ” lãng tử sầu ” xin đừng quên anh ” hay dữ dội hơn “mãi mãi yêu em “. sống trong yêu thầm nhớ trộm thật là hạnh phúc, tui quên mất, mãi đến ngày phải chia tay, tui được một cái học bỗng đi NHẬT , còn nàng đậu nha khoa, có ai thua ai đâu , đương nhiên trước khi đi , hai tui cũng dặn dò nhau “giữ liên lạc nhá ” có điều tui hơi đắn đo có nên nói cho nàng biết mình là lãng tử si tình dấu mặt- có nên hay không- và tôi chọn chữ không dù trong bụng cứ ngùi ngùi mãi.
Sau đó thì đứt phim và hai tui đã lạc mất nhau , tui bôn ba hải ngoại rồi cuối cùng cũng chọn được bến đỗ , nàng chính là NTH số 2, nàng cũng xinh đẹp và thông minh như người cũ , nàng cũng yêu quê hương và mái trường xưa như tôi đã yêu dù không phải trường mình và trong một phút yếu lòng , tui đã dại dột kể cho nàng nghe mối tình đầu của mình với cô hàng xóm và cành hoa ngọc lan cùng với những cái nick thật buồn cười của chàng trai mới lớn , kể xong tui chột dạ nhưng nghĩ thầm hì chuyện con nít mà có ai biết ai đâu.
Nhưng trời ạ !quả đất thật tròn bạn ơi ! Trong một lần về nước với nàng NTH số 2, tìm mua nhà cho ông bà bô , tui gặp lại nàng , nàng kinh doanh bất động sản mà lỵ Vừa gặp nàng trái tim tôi thót lên vừa kịp liếc xéo thử vợ mình có bắt được nhịp không , may quá nàng NTH số 2 mãi lo hỏi nhà , nên quên bắt mạch ông xã , tui chưa hoàn hồn thì hai nàng đã nhận là cùng quê , cùng trường , chết chưa dân NTH mà lúc nào gặp nhau là ríu rít như sáo sậu, họ nói về những người đẹp, những người học giỏi của trường rồi tin tức các thầy cô cũ, tui ngồi im như bị tiêm formol ,mong sao hai quan tòa ngủ quên trong quá khứ học hành đừng bén mảng đến chuyện yêu đương , cả hai đều thông minh chỉ cần đá động chút xíu là họ nhận ra nhau liền , giọng nàng NTH số 2 làm tui chết sững – Ồ ! chị còn giữ những cánh thiệp xưa , ai vẽ có hồn quá – ối giời ơi ! bây giờ thì tui mới nhìn lại thiên tài của mình ngày đó, hoa ngọc lan của tui không có cái nào giống cái nào cả nhưng nhìn là biết hoa ngọc lan ngay vì tui đã cẩn thận đề tên hoa bằng chử thảo – của một người bạn cũ , bạn hàng xóm thân như gia đình lâu quá rồi mình không được tin tức , cầu mong anh ấy cũng hạnh phúc giống như mình – Nàng NTH số 2 nói hộ dùm tui -ừa chắc anh ấy hạnh phúc vì có một người bạn chung thủy kỉ niệm như chị ,chuyện của anh chị đẹp như cổ tích , dễ thương quá – Bạn hiền ơi !cái kết cuộc có hậu hơn là mình tưởng , tui cám ơn nàng NTH số 1vì những ân tình cũ của thằng con trai dại khờ, té ra những gì mình nghĩ , mình làm nàng đều biết nhưng vì thông minh nên nàng vờ ngu ngốc để mình có can đảm lao vào lửa, tui cám ơn nàng NTH số 2, vì nàng biết chuyện mà giả bộ làm ngơ, nàng tế nhị hơn bất cứ bà xã nào của thế kĩ 21, để tui yên tâm không hối hận vì đã lỡ yếu lòng …Nói thật , hú hồn , tui thật là người may mắn.