Bên hàng dương xanh, sớm mai mù sương lạnh buốt, mắt lạc vào lủng sâu nuối tiếc.Thành phố xưa vẫn huyển hoặc trong nghìn trùng ký ức, buồn vui,
yêu ghét cuộn trào theo ngọn sóng vỗ bờ.Sóng bạc đầu lăn tăn ngoài khơi xa, đàn Hải âu ríu rít rộn ràng lượn sau luồng sóng cửa con tàu lìa khơi về bến. Thật mờ ảo và bình yên như bức tranh thủy mặc. Biển cuộn sóng đổ vào bờ cát dài, biển ru bờ như bờ ru biển.
Ba mươi năm bôn ba xứ người, nơi chốn băng giá tuyết lạnh quanh năm, tâm hồn đông cứng bao nổi nhớ quê hương. Tôi về đây tìm lại ngày xanh đã mất.
Tìm lại dấu yêu đã mờ mịt trong bụi bặm cuộc đời. Xác mòn mỏi, hồn mỏi mòn. Tôi tự nhủ thôi đã rồi một kiếp:đầy lo toan trách nhiệm, con cháu cũng thành nhân. Tôi được nghỉ ngơi sau bao năm vùi tuổi thanh xuân gầy hao nhụt mất. Còn đấu tranh với cuộc sống, tôi còn quên yêu đấu tôi xưa,quên phố biển hiền
hòa, quên quê hương gian lao quằn mình vang tiếng gọi. Giờ thảnh thơi đầu óc cứ mơ mơ màng màng về bải cát vàng, lọn sóng biển, núi ôm ấp thành phố như mẹ già ôm ấp con thơ.
Tôi đã về tìm lại giấc mơ ngày đầu khôn lớn, tìm lại từng con đường dẩn tôi về ngôi trường Cường Để mến yêu, tìm con đường dẩn vào xóm nhỏ nhà xưa, tìm
bạn bè ngày ấy ai còn ai mất? Và người, mốitình đầu ngây thơ trong trắng, người giờ ra sao? Chắc cũng như tôi thôi cũng yên bình bên dòng đời mù mịt bụi mây giăng. Hay còn quần quật mưu sinh trên quê hương còn thiếu thốn này…
Tôi tự hỏi để rồi không trả lời được. Chỉ chiều nay bên bờ cát nhìn núi Ghềnh Ráng lấp loáng bóng nắng vàng như t trời vương vấn. Hàn Mặc Tử yên phần
trên ấy có vung tay ban phát cho cuộc đời những câu thơ bất hủ nữa hay không?
Nghe hơi gió ôm ngang lấy gió
Tưởng rằng như trong đó có hương
Của người mình nhớ mình thương
Nào ngờ gió tạt chẳng vương vấn gì
(Nhớ hàm răng của HMT)
Hình như có giọt lệ xa lạ nào đang làm ướt mi tôi. Biển réo lên giục tôi thức tỉnh, sóng mơn man trên đôi gót chân về, cát ôm ấp tình chung không kể xiết. Hạt cát đời tôi giữa bải cát quê hương biển mặn, liệu tôi có tìm được chăng hay chỉ mòn công Dã tràng xe cát. Hạt cát đời người còn đây hay bay dạt về đâu? Dù còn đây hay bay dạt phương nào tôi cũng tìm cho bằng được tựa tín đồ phải hành hương về đất thánh một lần trong đời.
Tôi đã về đây Qui Nhơn ơi! Tôi đã về đây biển ơi, núi Bà Hỏa ơi, những con đường rụng rơi hoa phượng đỏ, những con đường xưa đưa tôi về trường Cường Để dấu yêu. Tôi đã về đây cô thầy ơi, bạn bè ơi, người tình ơi…
Tôi đã về ngôi nhà xưa, khu vườn cũ. Bây giờ không còn nữa, vết thời gian hằn lên xóm nhỏ, ngôi nhà xưa, khu vườn xưa đã biến mất. Chỉ còn lại hai trụ cổng rong rêu ẩm ướt, bên trong là những căn lầu lổn ngổn lạ lẩm. Nhà tôi vườn tôi, mất hút, chỉ là nhà người… Đường đến trường mang tên khác, trường cũ mang tên khác. Chỉ có những dảy lầu, phòng học cũ còn đây, khiêm tốn nằm với các phòng ốc khang trang khác. Hàng me Tây năm nào gần như biến mất, chỉ còn một hai cội sừng sửng với thời gian. Hàng keo già thì mất hút lạ lùng. Ngôi Thính-Đường trơ gan với thời gian, bóng ngã như thành tháp cổ nghìn năm chim ru tiếng nhớ.
Tôi đã ngập tràn trong tiếng cười vui của bạn bè họp mặt, còn lại đây lớp tôi chưa tới hai mươi người. Đứa thành đạt, đứa đủ sống, đứa nghèo khó, đứa
bệnh tật… Giọt nước mắt ứa ra không tài nào giử được. Dấu vết thời gian xóa mờ từng khuôn nét xưa, nhưng nhìn kỷ vẫn còn đó nét thân yêu ngày còn cắp sách đến trường. Tôi đã tìm người em trường Nữ, mà chưa chạm mặt. Người em của mồi tình trắng trong như ngọc không một vết bụi mờ thời học sinh ngây thơ. Rồi nghe tin người góa bụa đã lâu, con cái cũng thành nhân. Người đã về hưu sau bao năm hít phấn trăng, ngó bảng đen, nhìn học trò, giảng bài cho chim chóc ngoài cửa sổ lắng nghe… Gặp nhau người vẫn thế, vấn vương, nhẹ lòng như ngày nào xa xăm. Tôi với người trong buổi sáng tinh mơ. Yêu thương xưa in dấu trên môi cười hạnh ngộ. Tôi- Người nắm tay lang thang trên phố biển lúc thu sang.Ly cà phê nồng nàn ấm lòng cả hai, khe khẻ tiếng hát cho nhau bài tình ca cũ.
Tôi và người quay ngược thời gian bốn mươi năm hóa thân thành hai cô cậu học trò vụng dại tập tểnh yêu. Ôi… ngày về giúp hồn tôi hồi sinh mản. Bao nhiêu điều thân yêu tái hiện cỏi mộng du và miền niên viễn yêu xưa. Quê hương đón tôi khẻ khàng bằng vòng tay bè bạn, bằng đôi mắt người rực rở… Cha mẹ tôi đã bỏ trần gian nơi xứ lạ, nắm xương lạc loài chưa qui lại cố hương. Tôi đã hứa rồi một ngày sẽ đưa tro cốt cha mẹ về quê hương. Chắc chắn tôi sẽ về quê hương vào tuổi xế chiều, sẽ nằm xuống trong quê hương này.
Qui Nhơn ơi! Chấp nhận cho tôi. Hảy hứa cho tôi về.
Qui Nhơn 9-2012{jcomments on}
Một đoản văn xuôi nhưng rất giàu chất thơ, có lẽ Mai Trần đã mượn cung bậc thơ để trải lòng, để giải bày nỗi nhớ và niềm hạnh phúc khi trở lại quê hương, mà không muốn bị gò bó, vướng víu bởi vần điệu theo quy luật thơ:” Bên hàng dương xanh, sớm mai mù sương lạnh buốt, mắt lạc vào lủng sâu nuối tiếc.Thành phố xưa vẫn huyển hoặc trong nghìn trùng ký ức, buồn vui..”.
Mai Trần tìm lại bóng dáng quê hương qua ký ức ngày xanh bằng những hình ảnh rất mộc mạc, bình dị, hồn nhiên mà để lại những dư ba đến lắng lòng người đọc:” Tôi đã về tìm lại giấc mơ ngày đầu khôn lớn, tìm lại từng con đường dẩn tôi về ngôi trường Cường Để mến yêu, tìm con đường dẩn vào xóm nhỏ nhà xưa, tìm bạn bè ngày ấy ai còn ai mất? Và người, mốitình đầu ngây thơ trong trắng, người giờ ra sao? Chắc cũng như tôi thôi cũng yên bình bên dòng đời mù mịt bụi mây giăng. Hay còn quần quật mưu sinh trên quê hương còn thiếu thốn này… “
Nỗi nhớ quê hương, nhớ phố biển Qui nhơn, nhớ thính đường Cường Để, nhớ Ghềnh ráng, nhớ núi bà Hỏa và nhớ người em trường Nữ chưa chạm mặt ……nỗi nhớ cồn cào đã làm nên khát vọng của Mai Trần, khát vọng được mãi mãi về lại quê hương.
Kết thúc bài viết, tuy chỉ mấy câu:” Qui Nhơn ơi! Chấp nhận cho tôi. Hãy hứa cho tôi về” như tiếng đàn vừa buông mà âm ba vẫn còn ngân vang mãi mãi trong lòng người đọc. Mong một ngày gặp MT ở Qui Nhơn. Chúc vui.
Một lời bình rất công phu của Kim Đức thật tuyệt và chính vì đó tôi không bình nữa
Chào anh
Một lời bình tinh tế, sâu sắc và rất hay KĐ ơi! Cho chị ké với nghen. Anh Mai Trần ơi, em thích đọc bài này lắm, anh viết hay quá, như thơ!
Cám ơn Nguyễn Tiết
Lời bình của Kim Đức làm anh ấm lòng
Mai Trần( nghe quen mà không nhớ ra) lại xuất hiện với một đoản văn tự sự như đang len vào lục mớ ký ức xưa đầy chất giọng luyến lưu một thời niên thiếu với bao cảm xúc nhớ ập về của người xa xứ.
Đâu đó là tâm sự một bạn học cùng trường nhân ngày về quê hương
Tôi đã về ngôi nhà xưa, khu vườn cũ. Bây giờ không còn nữa, vết thời gian hằn lên xóm nhỏ, ngôi nhà xưa, khu vườn xưa đã biến mất. Chỉ còn lại hai trụ cổng rong rêu ẩm ướt, bên trong là những căn lầu lổn ngổn lạ lẩm. Nhà tôi vườn tôi, mất hút, chỉ là nhà người… Đường đến trường mang tên khác, trường cũ mang tên khác. Chỉ có những dảy lầu, phòng học cũ còn đây, khiêm tốn nằm với các phòng ốc khang trang khác. Hàng me Tây năm nào gần như biến mất, chỉ còn một hai cội sừng sửng với thời gian. Hàng keo già thì mất hút lạ lùng. Ngôi Thính-Đường trơ gan với thời gian, bóng ngã như thành tháp cổ nghìn năm chim ru tiếng nhớ.
MT viết hay quá
Cám ơn chị TÚ CẦU
Mai Trần nghe quen quá mà không nhớ…mình cũng giống như Thỏ Con vậy! chịu thôi.
Bài viết rất hay nhiều cảm xúc ,chứa đầy ký ức xưa của người xa quê hương trở về lại chốn xưa,Bà viết quá hay ! cám ơn Mai Trần !Chúc vui nhiều nhen!
Mai Trần là Thiên Di đó
À ! nhớ rồi…lâu quá quên Thiên Di ui….dạo này khỏe không ? Chúc luôn nhiều niềm vui nhé Thien Di…
Vẫn khỏe Kim Loan ơi, cán ơn nhé
Có vậy mà không nhớ!Mai Trần là TDPVT cho chị đoán đó!
Bài này là Mai Trần viết thay cho một người bạn cũ.
Ai xa quê rồi khi tuổi về chiều cũng hướng về quê hương với bao kỷ niệm thời ấu thơ mong tìm lại, bài viết thật ngậm ngùi,hay lắm TD.
Tín hiểu Thiên Di quá nhỉ
Đúng thế
Tín lanh ghê
Tôi và người quay ngược thời gian bốn mươi năm hóa thân thành hai cô cậu học trò vụng dại tập tểnh yêu. Ôi… ngày về giúp hồn tôi hồi sinh mản. Bao nhiêu điều thân yêu tái hiện cỏi mộng du và miền niên viễn yêu xưa. Quê hương đón tôi khẻ khàng bằng vòng tay bè bạn, bằng đôi mắt người rực rở… Cha mẹ tôi đã bỏ trần gian nơi xứ lạ, nắm xương lạc loài chưa qui lại cố hương. Tôi đã hứa rồi một ngày sẽ đưa tro cốt cha mẹ về quê hương. Chắc chắn tôi sẽ về quê hương vào tuổi xế chiều, sẽ nằm xuống trong quê hương này.
Qui Nhơn ơi! Chấp nhận cho tôi. Hảy hứa cho tôi về.
Bài viết dạt dào cảm xúc, hay lắm Mai Trần ơi!
Tự nó tuôn ra qua lời tâm sự của bạn mà thôi
Hồi ứ thật nhuần nhuyễn trong đoạn văn khiến ta trôi theo như con nước xuôi dòng.
Cách viết thiết tha chân thành khiến người đọc trôi theo tâm tình tác giả.
Văn mà nặng chất thơ. Đúng là Kim Đức nói thật chính xác…
Chào người bạn mới
Mai Trần hóa thân vào tâm tình ai đó mà viết đoản văn thật hết ý.
Văn và thơ trộn vào nhau gây nổi nhớ nhung lạ lùng lôi người đọc theo nó, không tài nào dứt ra được.
Ông viết cũng được lắm mà sao dạo này làm biếng thế! 😆 😆 😆
Vui buồn còn nặng gánh
Niệm từ còn nặng nề
Trần tình như trút bỏ
Nhưng bụi bặm vẫn còn đầy
MÔ PHẬT…
Về đây nghe em. về. đây mặc áo the đi guốc. mộc kể chuyện tình bằng lời ca dao
Về đây nghe anh…về đây nghe anh…
Thơ trong văn dạt dào quá.
Tuông dòng như ngọn thác chông chênh
Cóc chết ba năm quay đầu về núi
Ông cha ta đúc kết không bao giờ sai.
Bài viết khẳng định chân lý này và cách thể hiện quá ngọt ngào…
Hi…Đoan rất tinh ý
Người viết bài tôi tưởng ai té ra là Thiên Di
Thơ của anh sâu lắng buồn tênh và viết văn như bài này chất thơ càng thấm đẫm làm ta hình dung nhiều về cái tâm đa đoan của tác giả.Bài viết bùi ngùi như cung đàn réo gọi bên tai.
Chào cô em Trinh Vương
Nhớ năm 90, lần về quê đầu tiên sau 15 năm lưu lạc xứ người. Mình về cũng với tâm trạng ấy. Lúc đó quê nhà còn nghèo. Những căn nhà từ năm 75 còn nguyên, chỉ có cũ và đen tối hơn thôi. Những ngôi trường, những con phố, đi lại những con hẻm cũ, nhớ lại cái thời mơ mộng được đi bên ai rụt rè, mắc cỡ.
Chính từ những kỷ niệm đó mà mình cứ lần về quê khi có dịp cho dù về đó khó tìm lại một người bạn xưa bằng ở Saigon hay đâu đó. Đọc thống kê thấy nói có gần 300 ngàn người gốc Nẫu ở Saigon, còn bao nhiêu tha hương khắp nơi trên thế giới. Nhưng đi đâu xa, lúc nào trong ta thành phố biển hiền hòa xinh đẹp đó vẫn là quê hương, không nơi nào thế chỗ được.
Cảm ơn Mai Trần cho mình ngồi nhớ lại Qui Nhơn sáng nay và hình như đang mơ (dù là ban ngày) thấy có ai đó nhìn mình với nụ cười xinh thật là xinh. Qui Nhon dấu mình trong nụ cưới thật xinh đấy!
NL
Nếu bài viết khiến bạn bồi hồi là tôi ấm lòng rồi
“Tôi đã ngập tràn trong tiếng cười vui của bạn bè họp mặt, còn lại đây lớp tôi chưa tới hai mươi người. Đứa thành đạt, đứa đủ sống, đứa nghèo khó, đứa bệnh tật… Giọt nước mắt ứa ra không tài nào giử được. Dấu vết thời gian xóa mờ từng khuôn nét xưa, nhưng nhìn kỷ vẫn còn đó nét thân yêu ngày còn cắp sách đến trường. Tôi đã tìm người em trường Nữ, mà chưa chạm mặt. Người em của mồi tình trắng trong như ngọc không một vết bụi mờ thời học sinh ngây thơ. Rồi nghe tin người góa bụa đã lâu, con cái cũng thành nhân. Người đã về hưu sau bao năm hít phấn trăng, ngó bảng đen, nhìn học trò, giảng bài cho chim chóc ngoài cửa sổ lắng nghe… Gặp nhau người vẫn thế, vấn vương, nhẹ lòng như ngày nào xa xăm. Tôi với người trong buổi sáng tinh mơ. Yêu thương xưa in dấu trên môi cười hạnh ngộ. Tôi- Người nắm tay lang thang trên phố biển lúc thu sang.Ly cà phê nồng nàn ấm lòng cả hai, khe khẻ tiếng hát cho nhau bài tình ca cũ.”
Bài viết rất hay, anh Thiên Di tài hoa quá, văn cũng như thơ, làm day dứt lòng người. Lời văn nhẹ nhàng, không than vãn, không rên siết , không ủy mị, nhưng nghe sao như quặn thắt trong lòng.
Ừ có lẽ tôi cũng đặt hết tâm tình cho một người bạn cùng lớp
Hay lắm.
Cám ơn nhiều
Lâu lắm mới đọc một bài viết cảm động như bài viết này.
Nó ngọt lịm tâm tình người xa xứ được chuyển tải thật nhuần nhuyễn
Dạo này vắng lâu nghen
Tôi cách xa Qui Nhơn cũng đủ lâu và nổi nhưng cũng đủ mòn mỏi.
Đọc xong bài viết của bạn tôi nặng cảm giác thắt lòng như ai đó đang khuấy động con tim,
Bài viết ru tôi vào cơn mơ về Qui Nhơn thật tuyệt.
Vừa mở máy ra đọc lời bình của bạn tôi càng nhớ bạn hơn người bạn “thơ” từ thời trung học
Lẫn Thẫn nầy cũng hay tìm về QN để mà nhớ để mà thương.
Ừ cứ nhớ cứ thương, Quy Nhơn của mình mà
Bài văn xuôi như thơ, tiếng gọi Tôi Đã Về, Quy Nhơn Ơi! như tiếng thở nhẹ nhàng nhưng sao làm lòng người se sắc vì kỷ niệm một thời đã ùa về làm cháy bỏng nỗi nhớ nhung…
“Làm lòng người se sắc”
Ôi Lâm Cẩm Ái!!!
Ngân nga trong từng câu là thơ…thơ vọng về.
Chất thơ trong đoản văn khiến nó thu hút người đọc lạ lùng.
Tâm thắm thía trong từng câu chữ và tác giả rất có tài thẩm âm. Tôi để ý Thiên Di viết văn cũng như thơ luôn có chất nhạc trong đó, điều đó khiến rung lòng người.
Anh viết như hơi thở đòi thường nhưng xiết bao trăn trở ở trong từng bài viết. Chất nghệ sỉ đong đầy trong tâm tư anh: đa đoan nhiều trăn trở.
“Đa đoan nhiều trăn trở”
God!
Đoản văn thật xúc động.
Cái thật thà bình dị len vào từng câu chữ thật ngọt, ru lòng người xa xứ, ru lòng người canh cánh nối quê hương.
Hình như anh cũng là người xa xứ!