1.Khốc hận đời gieo quá xót xa
Giọt thơ giọt lệ bỡi chăng là
Thùy dương cát trắng mênh mông biển
Muối mặn gừng cay mấy đậm đà
2.Lạc chốn phong ba hết nẻo tìm
Qui Hòa lạc lõng dấu chân quen
Câu thơ Hàn Mặc sầu phong kín
Chất chứa đau thương xót nỗi niềm
3.Mộng ái thôi rồi ở chốn xa
Ân tình trong mộng của đôi ta
Giai nhân thi sĩ còn đâu nữa
Nguyệt lạnh sương mờ theo lối qua
4.Em hãy về đi mộng với đời
Văn chương phù phiếm nẻo xa vời
Thơ điên ngữ nghiệt soi cho thấu
Hoang mộng Nguyệt tình lả lướt chơi
5.Vuốt ve chữ nghĩa sắc tinh anh
Tỉa tót phong lưu uốn lượn cành
Lạc thú trò chơi quên cuộc sống
Lụa là tô vẽ một màu xanh
6.Gan nát tim tan mộng úa rồi
Hansen bi kịch cuộc chia phôi
Mộng không Cầm nữa Hàn đành Mặc
Tử biệt sinh ly vẫn chuyện đời
7.Mộng Cầm dốc ngược đã bao rồi
Tình ái phôi pha lặng lẽ rơi
Oan nghiệt gia phong trời đất gánh
Trái ngang nghịch cảnh phải xa rời
8.Nguyệt lộ đáy khe trăng rụng rơi
Nõn nà hư ảnh lộng song đôi
Tình thơ mơn mởn phơi lồ lộ
Hàn mặc phong sương rớt ngậm ngùi
9.Thăng thiên thơ tứ vút lên đi
Khắt nét hoa tình mộng oán si
Da thịt rã rời theo bút phóng
Văn chương chữ nghĩa ước mong gì
10. Điên thơ, điên mộng với điên ta
Về cõi hồng hoang để chẳng xa
Ta đốt ngôn từ lên ngọn đuốc
Sáng lên sáng nữa… sáng lên mà….{jcomments on}
HT cho đ ây là bài thơ cuả LH mình đọc thích nhất với thơcuả LH Hay là mình yêu dòng thơ cuả HMT và mộng cầm trong ký ức, Thơ HMT buồn mà sinh động và thơ cuả LH hôm nay cũng rất buồn mà sinh động,Buồn hắt hiu hay theo hắt hiu buồn sinh động hay trong sinh động Đó là cái hồn cái thần cuả bài tho toát ra…Xin chia sẻ có gì sai xin nah Lh bỏ qua cho vì thơ là cảm nhận riêng cuả một trái tim hihiih,Chúc LH vui .HT biết anh là nguời Phù Mỹ đó vậy anh có nghe gì về tình đang nóng cuả nhà văn Võ Phiến,VP là một người cuà đất PM
Cảm ơn HT sẻ chia
Nỗi đau thế thái cắt lìa xác thân
Gian nan một cõi hồng trần
Đời bao ruỗng mục nợ nần vút cao
Tâm hồn nhuộm đỏ còn đâu
Chút hồn thơ mộng đớn đau với đời
4.Em hãy về đi mộng với đời
Văn chương phù phiếm nẻo xa vời
Thơ điên ngữ nghiệt soi cho thấu
Hoang mộng Nguyệt tình lả lướt chơi
10. Điên thơ, điên mộng với điên ta
Về cõi hồng hoang để chẳng xa
Ta đốt ngôn từ lên ngọn đuốc
Sáng lên sáng nữa… sáng lên mà….
Bài thơ buồn ,ngậm ngùi thương tiếc một cuộc tình, một cuộc đời của thi sĩ tài hoa nhưng mệnh bạc.NT thích nhất hai khổ thơ trên, hay lắm!
N gười mang bi cảm oán sầu
G iai nhân – thi sĩ hai đầu cách chia
U uất một cõi người ta
Y lời muốn tỏ xót xa chất chồng
Ê m lời dậy sóng ở trong
N ói sao cho hết cõi lòng bão giông
T ứ thơ rỉ máu đỏ hồng
I n trong ý nghiệt cuồng ngông ngôn từ
E m về đốt mộng tương tư
T âm hồn tôi vỡ tình thư giáng trần
@
Hàn mặc một mình trên biển vắng
Sầu đau nức nở bóng trăng gầy
Trở trăn tâm khảm còn vương mãi
Dáng mộng say tình tỉnh rồi say
@
Khóc hận tình đời quá đắng cay
Hàn ôm thương nhơ ẩn thương QUY
Câu thơ ngày cũ in gối mộng
Trời hỡi bây giờ ai cố tri
@
Cầm hỡi bây giờ có nhớ ta
Ân tình ngày cũ đã phôi pha
Dấu chân kỷ niệm tình lưu luyến
Một bóng canh trường ai xót xa
@
Chút tình Hàn gởi ai ơi
Biển xưa vẫn hát trăng rơi ngậm ngùi
Hôn hoàng tím ngắt chân trời
Dốc tình vẫn đợi lệ rơi Mộng cầm
@
Tình rơi trăng rụng phôi phai
Năm canh thổn thức trao ai bây giờ
Tình xa mấy nẽo sơn khê
Xuân thì lỡ chuyến thẫn thờ đợi ai
@
Trái tim u uẩn lòng hoang vắng
Một ánh trăng mơ dáng guộc gầy
Câu thơ rỉ máu hoài năm tháng
Cuộc đời quay quắt với cơn say
@
Đốt cháy tinh hoa chuốt đắng cay
Cõi sinh là tạm phải hồi quy
Đời đang say mộng tình đang mộng
Tan nát mối tình hỡi cố tri
@
Cầm hỡi mộng đời hàn mặc ta
Thôi rồi… tình ái phải phôi pha
Phong trần một cõi… hòa ai luyến
Hồn bướm mơ tiên đau xót xa
@
Khuôn trăng lồ lộ mộng huyền ơi
Cơn bão phong bay giết ngậm ngùi
Sóng vỗ lâu đài trên biền cát
Mộng không cầm được lệ đành rơi
@
Trăng đã tàn rồi nắng đã phai
Đau thương phân rã nát hình hài
Hàn cứ mặc đời theo giá buốt
Mộng thôi cầm lụy chớ bi ai
Một không gian thơ quá tuyệt ,cám ơn các tác giả cho đọc những vần thơ hay.
Hay quá Mộng Cầm, viết cho người hay viết chính cho ta?
“Chút tình Hàn gởi ai ơi
Biển xưa vẫn hát trăng rơi ngậm ngùi
Hôn hoàng tím ngắt chân trời
Dốc tình vẫn đợi lệ rơi Mộng cầm
Tình rơi trăng rụng phôi phai
Năm canh thổn thức trao ai bây giờ
Tình xa mấy nẽo sơn khê
Xuân thì lỡ chuyến thẫn thờ đợi ai”
Mai Đình mong sẽ ai ơi
Hàn đừng phong kín chơi vơi ngậm ngùi
Dẫu cho dâu bể đất trời
Mai Đình lệ mặn rớt rơi khôn cầm
Chơi vơi trăng khuyết nửa vần
Nửa vầng mây phủ treo giăng bao giờ
Mịt mù che khuất trời mơ
Mà lòng vẫn nhớ vẫn chờ đợi ai
Ngày giỗ của Hàn Mặc Tử đã qua 1 tháng ( 22/9 ) nhưng dư âm tưởng nhớ chàng Thi sỹ tài hoa bạc mệnh vẫn còn . Anh Lam Hồng có một ” Hàn Mặc – Mộng Cầm ” rất tuyệt và nàng Mộng Cầm ( hôm nay ) cũng có bài họa thật cảm động . Có một sự trùng hợp rất ngẫu nhiên , ngày 22/9 vừa qua cũng là ngày giỗ của ông xã Mộng Cầm ( hôm nay ) . Bởi vậy , MC đã gởi gắm nỗi niềm của mình và QA cũng xin có mấy câu chia sẻ :
TƯỞNG NHỚ HÀN THi SỸ
Mỏi gót trầm gian , anh tới đây
Biển trời lộng gió , nước non mây
Cỏ cây xanh ngát bên ghềnh đá
Sóng biếc miên man vỗ đêm ngày
Vẳng tiếng chim ca bên dòng suối
Thu vàng rơi rụng tiếng xa xăm
Đường đèo ẩn hiện bên sườn núi
Thấp thoáng mơ hồ phố dưới chân
” Đường lên dốc đá” cheo leo bước
Càng xót xa lòng kẻ đơn côi
Một đời trinh bạch – Hàn cô lạnh
Vầng trăng huyễn hoặc vẫn chơi vơi
Xin hãy yên lòng hỡi cố nhân
Ngàn sau mãi nhớ dấu chân anh
” Đồi Thi nhân ” đó , tên anh đó
Máu lửa thơ Hàn dậy mùa xuân
Thương nhớ anh anh hoài Thi sỹ ơi
Hồn Hàn phiêu lãng chốn xa khơi
Biển xanh ru giấc anh yên nghỉ
Mộ khắc thi nhân mãi vạn đời !
QA.
Điên
“Thơ điên” giáng bút rớt nơi đây
Mênh mông biển rộng ngát trời mây
Tròn vo đá trứng, Tiên vùng vẫy
Xôn xao xa xót lướt qua ngày
Róc rách nhẹ rung lời nhạc suối
Con thuyền mờ mịt cõi xa xăm
Lãng đãng mây vờn trên đỉnh núi
Sóng biển vỗ về theo bước chân
Ai đã cùng ai song song bước
Qui không hòa hợp phải thân côi
“Đường lên dốc đá” – hàn phong lạnh
Sóng đời, sóng biển sóng chơi vơi
Mặc phong hàn lạnh mặc thế nhân
Còn đây tim lửa bút tinh anh
Phóng tứ thi tràn đồi nguyệt mộng
Gan lầy tim vỡ nở trời xuân
Điên dại ngữ từ thơ mộng ơi
Mặc cho mờ mịt giữa trùng khơi
Đất lạnh ngày về yên chốn nghỉ
Mấy ý “Thơ điên” rớt giữa đời
Thương nhớ anh anh hoài Thi sỹ ơi
Hồn Hàn phiêu lãng chốn xa khơi
Biển xanh ru giấc anh yên nghỉ
Mộ khắc thi nhân mãi vạn đời !”QA
Một người tài hoa bạc mệnh như vậy ai không khỏi ngậm ngùi phải không Quế Anh?
Hay lắm!
Hoài nhớ thương vời thương nhớ ơi
Mai Đình say nắng mộng trùng khơi
Dốc đá thi nhân yên giấc nghỉ
Đau xót lòng ai giữa nẻo đời
Hàn Mắc Tử- Mộng Cầm đã dệt nên trang tình sử một thời của Việt nam Thi nhân tiền chiến, một cuộc tình đẹp nhưng đầy trái ngang, chua xót.Chính cuộc tình này làm cho Mai Đình Nữ sĩ , một người cũng rất yêu và cảm thơ HMT đã phải thốt lên rằng
“Mộng Cầm hỡi , nàng là tiên rớt xuống
Hay là vì tinh tú giáng trần gian
Hạnh phúc thay, sung sướng đến vô vàn
Đầy đủ quá nàng hay chăng kẻ thiếu
Tôi là kẻ thiếu nhiều và thiếu lắm
Đã ra người hành khất bấy lâu nay”MĐNS
Chuyện tình ấy cho đến tận bây giờ vẫn làm rung động trái tim của Lam Hồng Thi sĩ
Khốc hận đời gieo quá xót xa
Giọt thơ giọt lệ bỡi chăng là
Thùy dương cát trắng mênh mông biển
Muối mặn gừng cay mấy đậm đà”LH
Một bài thơ cảm thán mối tình Hàn Mặc- Mộng Cầm rất hay!
Thơ điên ngữ ngiệt vung tay xuống
Cho Mộng mãi Cầm giữa thế gian
Mai giữa Đình trang xuân vô vàn
Ai biết cõi đời hoang vắng thiếu
Nguyệt lạnh, mây mù, biển động, gió cuồng và nhiều lắm
Và trái tim đời lạnh ngắt bỡi từ nay
2.Lạc chốn phong ba hết nẻo tìm
Qui Hòa lạc lõng dấu chân quen
Câu thơ Hàn Mặc sầu phong kín
Chất chứa đau thương xót nỗi niềm
3.Mộng ái thôi rồi ở chốn xa
Ân tình trong mộng của đôi ta
Giai nhân thi sĩ còn đâu nữa
Nguyệt lạnh sương mờ theo lối qua
Thương cảm cho một chàng thi sĩ tài hoa mệnh bạc.
Những bài thơ xướng họa thật là hay, rất tuyệt! Cảm ơn Lam Hồng, Mồng Cầm và anh Quế Anh.
Tuyệt quá! Cho SS góp với
Hàn Mặc hỡi!Trăng thu mờ nhạt
Mây xám màu, kết hạt mưa rơi
Ngọn phong ru, lay cành xào xạc
Bước chân thu vàng võ chơi vơi
Mảnh trăng xưa rao hoài “lời bán”
Để trăng hờn rên xiết nỗi đau
Dòng thơ điên..tràn trong huyết quản
Say cùng trăng, thơ cũng úa màu
Thân xác tan, tàn trong huyệt lạnh
Khối tình kia xin gởi cung Hằng
Xối trần gian..ánh vàng cô quạnh
Rọi biển bờ tìm gót tình nhân
Mộng Cầm ơi! Hồn ta vương vấn
Lời tạ tình rót xuống vần thơ
Thương người xưa vướng tình lận đận
Để lỡ làng, lỗi nhịp cung tơ!
Duyên tơ
Biển sóng dội chiều mơ tàn nắng nhạt
Cây gục sầu xơ xác lá vàng rơi
Đường mờ mịt bước chân hoang xào xạc
Mối tình sầu heo hắt mộng đầy vơi
Trăng nguyệt lạnh hững hờ lời “rao bán”
Mối tình cay hoài quay quắt nỗi đau
Dòng máu chảy nghịch thường trong huyết quản
Vẽ cung thơ nhạch thếch mấy gam màu
Lòng đã nát trái tim băng giá lạnh
Giấc mơ hoang vàng võ mãi cung Hằng
Cầm vỡ Mộng Hàn băng đời hiu quạnh
Qui không Hòa nức nở lệ giai nhân
Thượng đế hỡi lặng thinh lời chất vấn
Để hồn điên ngữ nghiệt huyết tuôn thơ
Đời hoang hoải bán “Nguyệt” rao mấy đận
Có ai cùng nguyệt mộng kết duyên tơ
Lam Hồng sánh bỡi Sông Song
Mỗi người một vẻ tạo dòng suối thơ
Tri âm ai mãi đợi chờ
Mà sao như vẫn mịt mờ khói sương!
Trăng tàn nguyệt lạnh sầu vương
Ai đem tình đặt sông Tương kiếp này?
Trớ trêu Tơ Nguyệt sắp bày
Đôi bờ cách trở đêm ngày ngóng trông.
Trần ai khắc khoải nợ vương
Còn ai dám mộng Tú Xương đời này
Dẫu cho Nguyệt lão đặt bày
Tơ tình cũng cắt chớ hoài mơ trông
Biết chăng ai mỗi mùa đông
Mưa gào gió thổi lạnh lòng cố nhân
Trời sinh làm kiếp phong trần
Trăm năm cũng chỉ có ngần ấy thôi!
Đối đáp hay quá , tặng SS và HN Tin một tràng pháo hoa thật lớn 😆 😆
Chúc mừng thi sĩ tài hoa HNT, thật tuyệt vời!
Biết chăng ai mỗi mùa đông
Mưa gào gió thổi lạnh lòng cố nhân
Trời sinh làm kiếp phong trần
Trăm năm cũng chỉ có ngần ấy thôi!
Thôi thì..thôi nhé! Đành thôi
Cũng đành dứt bỏ..cái phôi ấm nồng
Thuyền kia còn mãi biển Đông
Kiếp này bến đợi ngóng trông mỏi mòn!
Lạnh lùng hoang vắng trời đông
Có ai hiểu thấu nỗi lòng tao nhân
Say sưa giữa cõi hồng trân
Áo the giữ mặt cơ bần mà thôi
Hồng trần là chốn đa đoan
Loài người chụp tấm khăn voan che đời
Những mong lựa lọc đổi dời
Những điều may mắn đến mời đời nhau!
Văn là người có thể đoan
Cũng mong đồng cảm sẻ san với đời
Ngu si gian dối cút dời
Chính minh đĩnh đạt con người với nhau
Anh Lam Hồng là một thi sĩ tài hoa, phong phú về ý tưởng, phạm vi thơ rất rộng và đặc biệt là ngôn ngữ thơ của anh đã làm nên một bản sắc, một phong cách rất riêng Lam Hồng:
” Điên thơ, điên mộng với điên ta
Về cõi hồng hoang để chẳng xa
Ta đốt ngôn từ lên ngọn đuốc
Sáng lên sáng nữa… sáng lên mà….” (LH)
Chúc anh vui, khỏe để tiếp tục con đường thơ ca, nghệ thuật.
K hóc hận làm chi nữa hỡi ai
I n trời nguyệt lạnh gió sương say
M ột hình hài tục trong nhân thế
Đ ớn đau u uất chi dòng lệ
Ứ ơc vọng Nguyệt Hằng rạng rỡ trăng
C ho đời đẹp khúc nhạc nhân văn
Chào anh Lam Hồng.
Anh như một phù Thủy của ngôn ngữ, sắp đặt và bày biện từ ngữ một cách nhịp nhàng khéo léo rồi thổi vào đấy hồn thơ làm xao động lòng người.
10. Điên thơ, điên mộng với điên ta
Về cõi hồng hoang để chẳng xa
Ta đốt ngôn từ lên ngọn đuốc
Sáng lên sáng nữa… sáng lên mà….(LH)
Những cụm từ ” điên thơ, điên mộng, điên ta” hay”Sáng lên sáng nữa… sáng lên mà….”. Từng con chữ của bốn câu thơ trên diễn đạt quá tài tình, cho thấy HMT sống trong cõi thực mà lại điên trong cõi mộng vì bệnh tình quá đau đớn từ đó dẫn đến những cuộc tình trái ngang.
Trang HX thật nhiều người tài hoa làm mình vô cùng ngưỡng mộ như Mộng Cầm , anh HN Tín, Anh Quế Anh, Sông Song với những cảm tác được khơi nguồn như những mần hoa bị vùi sâu dưới lớp đất đá chỉ chớ một dòng suối mát là vươn mình trổ cánh.
Cám ơn các tác giả đã cho thưởng thức những vần thơ hay.
L ạ kỳ tận đáy thẳm sâu
 n cần khơi mạch nhiệm mầu tinh anh
M ênh mang lời ngọc với tình
C hông chênh kiếp mộng cõi sinh mơ huyền
Ẩ n tình tao tác mộng duyên
M à lòng tịnh thế giữ thiền tọa thân
Á nh dương hay cõi phù vân
I n lời khải mệnh nhân trần thế thôi
L ạ kỳ tận đáy thẳm sâu
 n cần khơi mạch nhiệm mầu tinh anh
M ênh mang lời ngọc với tình
C hông chênh kiếp mộng cõi sinh mơ huyền
Ẩ n tình tao tác mộng duyên
M à lòng tịnh thế giữ thiền tọa thân
Á nh dương hay cõi phù vân
I n lời khải mệnh nhân trần thế thôi
Mộng Cầm ơi,Mộng Cầm ơi,
Thôi rồi đã lỡ duyên đời không mong.
Về đi em tấm tình trong,
Mình ta với mối tơ lòng đắng cay…
Hàn- Mộng đêu đã quy tiên. Sao Lam Hồng vẫn lụy phiền ủ ê
Cách gieo chữ đổi vần quá chuẩn.