Tặng người đặt tựa bài thơ.
người có nghe thu về qua lối nắng
gió hây hây mây trắng chiếu trong lành
con chim hót thấy đời nghe thanh thản
rót mật hiền dịu ngọt xuống cung tơ
người có nghe thu về trên vai áo
màu tơ nguyên sũng ướt nắng hanh vàng
màu tương tư xanh mướt giữa ngàn sao
màu luyến nhớ- thuyền ai đầy trăng mộng
hãy nhè nhẹ mùa thu đang thay áo
ôi! Lụa là gấm vóc trãi muôn nơi
lời tình tự- như thể- đã gọi mời
mà dị quá, làm sao em dám nói!
người có nghe đám mây đang hò hẹn
đỉnh núi cao ngước mắt ngó lên trời
hoa cỏ lạ uốn cong mình thèn thẹn
gió heo may phớt xuống nụ hôn dài
đây trăng hiện – hóa thiên đường cõi nhớ
giấy mực này hãy vẽ giữa trang thơ
đôi cánh bướm, đôi chim đang riu ríu
một rèm mi đang ngủ tựa như mơ
một khoảng trời chênh vênh trên núi biếc
một ánh trăng thao thiết dội đường hoa
rãi xuống đời muôn vạn đóa yêu thương
giữa mùa thu trong tiếng nhạc mơ màng{jcomments on}
một khoảng trời chênh vênh trên núi biếc
một ánh trăng thao thiết dội đường hoa
rãi xuống đời muôn vạn đóa yêu thương
giữa mùa thu trong tiếng nhạc mơ màng
Thì ra Thu Biếc là đây!
TC thích “một khoảng trời chênh vênh trên núi biếc” ngắm nó hay hay bởi nơi TC nhìn ra là thấy núi, thấy sông ,thấy mây bay bàng bạc
Có thấy…Pha Chường hơm dzẫy, “Thỏn Co”?
Thâu, đừng ha! 😛
Pha ui,
Không biết Thỏ Con đã thấy Pha chưa, còn tui thì thấy rầu đó! Hương Xưa chuẩn bị tưng bừng đi! Pha dzìa rầu đó nghe bà con!
😳 😆
😆 😛
Phía trước nhà Thỏ Con là phồn hoa đô hội, phía sau có ” một khoảng trời chênh vênh trên núi biếc” cùng với dòng sông trôi êm đềm và những áng mây bàng bạc bay…
Hi… Cảnh đẹp mơ màng, nhất là những đêm có trăng hay những buổi chiều lộng gió, nói xong rồi làm mình cũng muốn đi Tây Sơn.
Cám ơn Thỏ Con nhen! dzìa chưa dẫy?
Một chuyến lên TS đi nhớ các chị của TC lắm!
Bài thơ dễ thương rất điệu đàng .
Cám ơn anh Nguyen Tan Luc đã đọc.
( Thơ mà sao cũng điệu đàng ta ?)
Hihi…Chúc anh vui.
Bài này thiền thiệt rùi đó Ái ui.
Chào anh Locbach.
Lâu lâu mới làm được một bài thơ nhẹ nhàng, vì đó là vốn có của mùa thu. ” Thiền” thì chắc bắt chước anh, ” thiệt hay không chưa biết?! 😛
Cám ơn anh đã chia sẻ
Chúc anh những ngày vui.
hãy nhè nhẹ mùa thu đang thay áo
ôi! Lụa là gấm vóc trãi muôn nơi
lời tình tự- như thể- đã gọi mời
mà dị quá, làm sao em dám nói!
Bài thơ về mùa Thu nhẹ nhàng như hoa nắng đậu trên mái tóc em , Là tiếng thì thầm lay đọng trái tim ai . thu đến nhẹ nhàng như tình em trao gửi , còn e ấp thẹn thùng không dám nói lên .
Muốn thoát tùng nhưng còn hệ lụy .
Bài thơ như có tiếng nhạc lòng thổn thức của ai đây .
Một bài thơ về mùa Thu rất hay , làm sao để thơ hoà nhập với ý nhạc cung đàn . ước gì
Đọc xong bài thơ của LCA…đọc lại lần nữa vì giọng và hồn thơ khác nhièu như đã quen ! may quá câu đầu và câu cuối và đôi câu ở giữa có tiếng ..thu, tôi cố tìm lá rơi, mầu vàng của cây cỏ, nước trong của ao hồ, thinh lặng của không gian, u uẩn của hoàng hôn và còn nhiều của ..thu theo cảm nhận của tôi…nhưng buồn quá chẳng thấy đâu, chỉ rõ có đôi cánh bướm, đôi chim như hẹn hò trong …xuân sớm. he he ..lâu quá mới cười được và xin hỏi chữ ..biếc trong thơ là như thế nào .Cảm ơn bạn hiền.
Ngo Tin Van chinh la Ngo Tin do chu em Ho Hung .
he he…Đúng là chú em của HH rồi..hèn chi ước gì ý thơ hòa với nốt nhạc tiếng đàn ! he he…Anh thấy đã hòa rồi đấy chứ, Chú thì “Mắt biếc” còn LCA với “Thu biếc”. Xin PHÙ THỦY hãy BIÊN BIẾC đi…hic…Phù thủy ét lém…he he…
Kỳ này HỒ Hùng vô đây gặp Ngô Tín,Khoa Trường(Tú Gàn),Lê Trọng Minh Kha,Quế Anh….giống như Rồng gặp mây rồi!
Uí trời !!! tưởng đâu NTín nhìn lại là HNTin..chào bạn, hổng dám đâu tui chỉ là người đọc thôi bạn ơi.
@ Hồ Hùng
Mình nhớ ngày xưa có một thời Hồ Hùng với Tú Tàng làm mưa làm gió ,đối đáp thơ văn cùng Nữ sĩ YD lúc còn trang cuongdequynhon68-75.Mới đó mà đã mấy năm rồi,cái thời hừng hực lửa đã qua.
Nhắc chi chuyện cũ thêm nẫu lòng bạn ơi ! Bạn bè thân quen mí dám vào nói vài lời cho khỏi thấy cách xa, chứ ai nào dám …Rất thích những lời comment của bạn trong bài này. Chúc vui hén !
Chào anh Ho Hung.
Thật vui khi thấy anh ở đây và đã đọc bài thơ Thu Biếc, nhưng điều vui nhất là anh đã cảm nhận “hồn thơ khác nhiều như đã quen!”
Anh đã cố đi tìm mùa thu trong không gian thu, có lá vàng có nước tịnh, có hoàng hôn u uẩn…
Thu của Thu Biếc màu có khác vì tác giả gieo xuống một mùa thu nhẹ nhàng hơn , trong xanh hơn như ” thu về qua lối nắng ” hay ” rót mật hiền dịu ngọt xuống cung tơ” tất cà điều thể hiện màu vàng của thu, nhưng không phải là màu vàng của chia ly của lá úa…
( Thôi mình hổng nói nhiều. hihi…Nói nhiều nẫu tưởng mình tự bình thơ mình 😛 )Tại anh hỏi đó!
À! vì sao có chữ biếc? Mình nghĩ chắc người đặt tựa bài thơ rõ hơn hay liên tưởng đến ” một khoảng trời chênh vênh trên núi biếc “
” hehe…lâu quá mới cười được…” chớ hồi bửa giờ hổng cười hả” Tậu!
Hihi… cám ơn anh Ho Hung với những cảm nhận thật hay.
Chúc vui vẻ – hạnh phúc.
he he…rất trân trọng (Thôi mình hổng nói nhiều, hihi…Nói nhiều nẫu tưởng mình tự bình thơ mình ) như câu trả lời cho HH.
Chúc vui !
“Thu của Thu Biếc màu có khác vì tác giả gieo xuống một mùa thu nhẹ nhàng hơn , trong xanh hơn như ” thu về qua lối nắng ” hay ” rót mật hiền dịu ngọt xuống cung tơ” tất cà điều thể hiện màu vàng của thu, nhưng không phải là màu vàng của chia ly của lá úa…”mà là màu của hy vọng yêu thương của một tình yêu vừa chớm nở
Biếc ở đây là màu của tình yêu vừa chớm nở.Tình yêu ấy vẫn xanh, vẫn rộn ràng giữa trời thu vàng đầy gió lộng.
He he…HNTin bình thơ hay và dzí dzỏm i sì sì như cô giáo dzị ! Sao mờ dzúng ý tui gơ áh…….
Lời bình trên là của LCA mà!
Lâu lắm rồi mới thấy RB, dạo này em bận lắm hả, vẫn khỏe luôn chứ? A hay là nẫu lo đi theo muội của nẫu rồi quên trang HX này ?
lâu ngày mới gặp mà bà chị hỏi nhiều quá há!
Cám ơn RB đã ghé nhà chị thăm chúc.
Chúc RB an vui .
Biết mà còn A B nữa hihi. Cảm ơn chị Yêu nhiều có nhắc đến nẫu và có lời thăm hỏi. RB có bao giờ quên nẫu đâu, nhưng mà chị Ái nè,
Lâu rồi nẫu đã đổi màu
Đâu còn như thuở xanh rêu ngày nào
Gặp nhau nẫu hổng muốn chào
Thôi thì xưa cũ mới là rong rêu
Hehe. Vui.. chị nhé. Quý mến! (Bài thơ Thu Biếc hay lắm chị. Càng đọc càng thấy hay. Cảm ơn chị cho đọc một bài thơ quá là tuyệt vời!)
Đọc 4 câu thơ của RB sao mà tậu. Chia sẻ nỗi niềm này cùng em. Hic…
Nghe đồn Rong hiền đệ giờ đau tim nặng lắm, trái tim vá đùm vá chặp rách nát còn hơn trái tim của Trầm Tưởng Nguyễn Công Minh.
Huynh nghe tin đồn đâu vậy! Tim đệ vẫn còn chạy tốt lắm anh Ba quơi; chỉ tội là cái đầu hơi bị nhức thâu hihi. Cảm ơn hiền quynh đã quan tâm. Thấy anh Ba khỏe lại và vui cùng HX là đệ hết nhức đầu rầu.
Tim không đau nhưng đầu lại nhức
Em hỡi em, m biết không chăng
Mỗi ngày vắng bóng hình em
Là thêm một cọng tóc đen đổi màu!
Nhưng hiền quynh đừng lo, ngày mai… sẽ xanh lại hehe. Vui… anh Ba nhé. Cho Rong gởi lời thăm chị Ba T.
PS: Thật tội nghiệp cho anh TT-NCM! Hình như từ ngày tim đơ rầu, nên ít thấy có mặt trên HX yêu iu, thấy cũng nhớ ảnh. Tậu!
Xin hỏi…Ngo Tin Van có phải là ns Tin Ngo hiện đang định cư nước ngoài phải không ? cảm ơn nhiều !
Chào Cẩm Ái ,
Mùa thu trong thơ đẹp tuyệt . LCA đã ” dệt ” nên sắc thu huyền ảo , mênh mang và cảm thấy như lạc vào cõi ” mơ tiên ” đầy mộng mị .
…Đây trăng hiện – hoá thiên đường cõi nhớ
Giấy mực này hãy vẽ giữa trang thơ
Đôi cánh bướm , đôi chim đang riu ríu
Một rèm mi đang ngủ tựa như mơ …
Bài thơ với những câu từ đẹp , một thiên nhiên thu với sức tưởng tượng tuyệt vời . Chúc mừng tác giả !
Chúc mừng… Ông “DZẠI”! 😆
Chào anh Quế Anh.
Cám ơn anh đã có những nhận xét đầy ưu ái cho THU BIẾC.
Mùa thu vốn đã nhẹ nhàng, được anh chắp cánh thu bay về cõi mộng mị rồi ngủ yên, chờ mùa sau thay lá vì mùa đông đã dợm bước bên thềm…
Chúc vui vẻ – an bình.
Nghe.
Nghe hết!
Nghe… tút tùn tụt!
Cơ mà có BA CHỮ CHỬA NGHE ĐÓ NHOONG NẪU…!!! ??? 😆
bởi dzậy nên tui thít nhứt câu ni neeeeeeeeeeeeè :
…”mà dị quá, làm sao em dám nói!” [LamCoNuong]
Chời ui, nghe xao mờ “dỡ shuông”…ÁC! hờ hờ hờ 😉
PHA sao mờ nhiều chiện dzậy ngừ ta nói ‘di ‘rầu mờ – hỏi chi khó trả lời dzẫy 😡 😡
Hỏi chi mô? Hỏi chi mô, MC?…
Mờ méc mớ chi nhảy dzô rùi kiu ngừ ta “nhiều chiện” hè? Lọa hè? 🙄
😆 😆 ADIDÀ PHẬT -PHA UI 😛
Mô Phật. Hổng biết MC có cải lại kí ông “dẻo mồm” ấy ?? xách dép… 😛
8) 😕 😆
Hai người này giống dùi với mõ quá!
Ông ” Nhậu “,
Thu ” đang thay áo ” cho nên người ta bảo ” nhè nhẹ ” thôi . Lụa là , gấm vóc vung vãi tùm lum đó , bởi vậy ” Mà dị quá làm sao em dám nói ”
Thấy chưa ? Hay là ông ” Nhậu ” có ý muốn ” xếp đồ ” cho nẫu zậy he ?
Tậu quá mà , tha lẫu nghen ?
Được “xíp” đồ cho Nẫu là… PHƯỚC DUYÊN mấy đời tu tập mí có đó, Ông “Dzại” à!
Cỡ PC “lồm reng” (làm sao) có cửa chứ hả?!! 😛
Cỡ PC mà không chui vô được cửa thì trên đời này làm gì còn ai có cửa!
8) Lại gặp Ông bốn số…8888 nữa rầu!? Thâu, ở chơi. Tui dzìa trước ha! 😆
Anh Quế Anh ơi!
Ở đây làm gì có đồ mà xếp! Ông KT nếu có làm được thì xếp nắng, lùa mây, gom lá rồi cho vào rương để dành mùa sau đem ra thương tiếc… Đó là lụa là gấm vóc thiên nhiên ban tặng cho con người…
Hihi…Ông nhậu dzí ông quại dzui quá! 🙂 🙂
TA “XÍP” NẮNG – LÙA MÂY – GÔM LÁ
ĐỂ NGHE BƯỚC THU VỀ TRONG ĐÔI MẮT EM XA
ĐỂ NHÉT VỘI VÀO RƯƠNG KIA CHÚT THU KỶ NIỆM
ĐỂ MÙA SAU “SHUÔNG” TIẾC CHÚT LA ĐÀ (hay lá…ĐA cũng được. hehehe… 😆 )
Pha Chường cảm tác từ recomed của LCN.
Cám ơn PC đã cảm kí rì côm hay.
Xếp lá, lùa mây, gom nắng.Lâm tiểu muội nói lộn ông cũng nói vậy là sao?
Chào ” Pha Chuong”
Quả, ở xa dzẫy mà cũng nghe hết rầu na?! Mùa thu nói dzẫy mà hổng phải dzẫy đâu nhen.
Cám ơn câu khen đó.Hihi… 😳 🙂
chúc nghe mưa rừng Xuyên Mộc như bản tình ca. 😛
Ô KƠ!
XI DZU SUUN! 😛
hãy nhè nhẹ mùa thu đang thay áo
ôi! Lụa là gấm vóc trãi muôn nơi
lời tình tự- như thể- đã gọi mời
mà dị quá, làm sao em dám nói!LCA
Khổ thơ này như thay lời muốn nói ,rất dễ thương & lãng mạn vô cùng, Rất hay LCA ui….đừng có dị nha !không nói thì gật củng được….he…he….dzui….
Chào chị Kim Loan,
Đọc lời com của chị em vui quá đi, chị có cách viết thọt léc người ta. Được chị đọc và khen nữa dị quá đi! ( em gật cái câu của chị nhen). Tiếc! Cà chua dạo này rẻ quá.
Chúc chị cứ vu vơ hoài.
“hãy nhè nhẹ mùa thu đang thay áo
ôi! Lụa là gấm vóc trãi muôn nơi
lời tình tự- như thể- đã gọi mời
mà dị quá, làm sao em dám nói!LCA
Không biết cái anh chàng nào trải lụa là gấm vóc để thay lời tình tự?Chỗ này rất tượng hình, mình tưởng tượng một LCA hai tay đan chéo vào nhau, mình đong đưa, cười má lúm đồng tiền, mặt đỏ nhừ, đôi mắt có đuôi nhìn xa xăm như thay lời muốn nói!
“Dị” kiểu này là người ta biết hết rồi nghen!
hãy nhè nhẹ mùa thu đang thay áo
ôi! Lụa là gấm vóc trãi muôn nơi
lời tình tự- như thể- đã gọi mời
mà dị quá, làm sao em dám nói!
Ui, ai mờ được diễm phúc đọc trước những vần thơ dịu dàng, e ấp, dễ thương và lãng mạn ri hè… Nẫu nào dzậy ta, thắc mắc quá hà…?
@…Quốc Tuyên ( Ba dấu chấm điền chữ chi ri hè?) 😛
Ui ai mà thắc mắc dzậy ta? Người ta đã nói “mà dị quá làm sao em dám nói” dzẫy mà còn hỏi ?! 🙄
Chúc chuyến dài ngày vui. Ở đây biển vẫn chờ.
‘Gió heo may rớt xuống nụ hôn dài’
Chao ôi thật là lãng mạng – thật là tình đó nha ‘ai’. Là ngừ được làm ngọn gió ‘heo may ‘ dzẫy ta ? 😆 😆 😛
@ MỘNG CẦM
Lại hỏi nữa, kì ghê! người ta đã dị rồi mà 😳 😳
Chúc nàng thơ vui vẻ- xinh đẹp há!
người có nghe thu về trên vai áo
màu tơ nguyên sũng ướt nắng hanh vàng
màu tương tư xanh mướt giữa ngàn sao
màu luyến nhớ- thuyền ai đầy trăng mộng
hãy nhè nhẹ mùa thu đang thay áo
ôi! Lụa là gấm vóc trãi muôn nơi
lời tình tự- như thể- đã gọi mời
mà dị quá, làm sao em dám nói!
Hay và lãng mạn lắm LCA ơi!
Cám ơn chị Camtucau có cảm nhận ưu ái về THU BIẾC.
Chúc chị và gia đình an vui.
“hãy nhè nhẹ mùa thu đang thay áo
ôi! Lụa là gấm vóc trãi muôn nơi
lời tình tự- như thể- đã gọi mời
mà dị quá, làm sao em dám nói!”
“đây trăng hiện – hóa thiên đường cõi nhớ
giấy mực này hãy vẽ giữa trang thơ
đôi cánh bướm, đôi chim đang riu ríu
một rèm mi đang ngủ tựa như mơ
một khoảng trời chênh vênh trên núi biếc
một ánh trăng thao thiết dội đường hoa
rãi xuống đời muôn vạn đóa yêu thương
giữa mùa thu trong tiếng nhạc mơ màng”
Nẫu lãng mạn,nẫu e ấp thả nỗi nhớ vào trăng gọi là trăng mộng rồi nẫu mơ màng vẽ bức tranh thu với một thiên đường hạnh phúc. Nơi ấy có nàng thiếu nữ đẹp như tranh đang mơ một giấc mơ trưa, có đôi chim ríu rít trên cành, có đôi bướm lượn bên những khóm hoa ngạt ngào hương sắc. Trên bức tranh thu với giải nắng vàng mỏng manh như lụa ấy lại có những câu thơ như nét thư pháp điệu nghệ và nghe đâu đó vọng lại tiếng nhạc du dương như tiếng lòng của “Người về trong nắng hạ “. Ôi chao,Thu Biếc của nẫu sao mà đẹp như mơ, lãng mạn như thơ,hạnh phúc như thiên đường, gợi tình như “mùa thu đang thay áo”,vấn vương với nỗi nhớ ấn mình trong tiếng nhạc mơ màng và ep ấp duyên dáng như thiếu nữ lúc hẹn hò!Thật tuyệt nẫu quơi!
cho HT ké với Tiết ơi viết chi mà hay lạ lùng .vừa thơ hay vừa bình giỏi ,Nói chuyện có duyên xinh đẹp … hiền lành nưã dành hếtv ai mà theo cho kịp… Mình thích cái câu thơ Ái mà bạn giảng ra đó “Đôi chim ríu rít trên cành” HT từng nghe tiếng chim đó thích lắm,Thật gợi cảm!!! Tiết ơi Cần nói thêm: Muà thu cuả LCA thật là dễ thưong và lãng mạn ,Chúc LCA và Tiết vui nhiều luôn xinh đẹp nha
Chào Hiếu Thảo.
Hai người đi chung xe chắc là vui rồi, còn cầm theo bó hoa chúc mình và Tiết nữa
“Muà thu cuả LCA thật là dễ thưong và lãng mạn ,Chúc LCA và Tiết vui nhiều luôn xinh đẹp nha “
Cám ơn Hiếu Thảo.
Chúc nàng thơ luôn vui tươi.
nguyentiet ơi.
Cho mình đi tàu bay giấy hay cầm bong bóng đây? Lời com sao mà ngọt ngào tận gan ruột với những mỹ từ tuôn như suối. Bây giờ đang ở trên mây xanh nè, làm sao xuống? Chống mặt quá đi!
Cám ơn bạn hiền cho mình uống ly mật ong. Chắc đêm nay mơ thấy thiên đường có tụi mình đang ngồi kể chuyện Yes- No. Hihi… 😆 😆
Cô Giáo bình hay quá Cô giáo ơi!
Ừa, công “nhựn” Ông 8 ni cũng…rãnh gốm ! 😉
Cám ơn HNT.
Woa…lời bình của Nguyentiet qua hay !đọc mà thích ghê ! thơ LCA hay, lời bình nguyentiet hay, người đọc càng bay bổng thêm hi…hi…chúc vui nha 2 em gái!
Hai em gái thích “vu vơ” như chị Kim Loan
Cám ơn chị. Chúc vui
Chị Loan ơi, chị thích đọc còm của em hé, dzui ác! Cám ơn chị nghen!
Bài thơ hay và chị Tiết bình rất tuyệt! Em thích nhất là hai câu này: “người có nghe thu về trên vai áo
màu tơ nguyên sũng ướt nắng hanh vàng”
Chào Minh kiên.
Lâu ghê mới gặp em. Cám ơn em đã đọc Thu Biếc và chia sẻ
Chúc an vui -xinh đẹp
Lâu mới gặp lại MK , gặp em là chị được khen vui lắm! Cám ơn em.
Tuyệt lắm chị Lâm Cẩm Ái. Cảm xúc dâng trào trong THU BIẾC. “Hình như trong hơi thở của nàng thơ cũng có thu..” 😕 Thật ngưỡng mộ.
Môi thiếu phụ cong cong đường trăng mộng
Rèm mi hờ khem khép nhốt vần thơ
Đôi cánh Bướm chập chờn trời thu lộng
Cùng mơ về THU BIẾC.. thuở ban sơ 😛
Môi thiếu phụ cong cong đường trăng mộng
Rèm mi hờ khem khép nhốt vần thơ
Đôi cánh Bướm chập chờn trời thu lộng
Cùng mơ về THU BIẾC.. thuở ban sơ (SS)
Cám ơn Sông Song, bốn câu thơ thật dễ thương.
Chúc vui.
Huỳnh Ngọc Tín com hồi sáng rồi(bằng “điện thọi”,)Giờ đâu mất tiêu rồi, không com nữa mà bắt đền LCA!
Chào anh HNTin.
Ái mắc đền bằng gì há? Thôi bửa nào anh về cả bọn lên nhà anh ăn lẩu hải sản rau cây nhà lá vườn chịu hông? Hihi…
Cám ơn anh đã đọc.
Chúc vui vẻ- hạnh phúc.
Nãy giờ HNT com um sùm mà biến đâu mất hết, lạ quá!
Nãy giờ HNT com um sùm mà biến đâu mất hết, lạ quá!
Đúng rồi đó!
Lắng nghe thu về, nhà thơ LCA đã lắng nghe sắc màu và âm thanh của cuộc sống, lắng nghe hơi thở của tình yêu với một cảm xúc mênh mang, rộn ràng như đất trời đang chuyển mình sang thu đầy quyến rũ:
“hãy nhè nhẹ mùa thu đang thay áo
ôi! Lụa là gấm vóc trãi muôn nơi
lời tình tự- như thể- đã gọi mời
mà dị quá, làm sao em dám nói!”
Thu biếc đã chạm vào giai điệu thơ của chị LCA, như đánh thức mọi người hãy chầm chậm lại để lắng nghe hơi thở mùa thu, lắng nghe những khoảnh khắc đầy yêu thương, để cảm nhận giây phút bình yên, thanh thản trong nhịp đời hối hả:
“một khoảng trời chênh vênh trên núi biếc
một ánh trăng thao thiết dội đường hoa
rãi xuống đời muôn vạn đóa yêu thương
giữa mùa thu trong tiếng nhạc mơ màng”
Cám ơn chị đã gọi thu bằng một bài thơ có ẩn chứa hồn nhạc. Chúc luôn vui vẻ chị nhé!
Chào Kim Đức.
“Thu biếc đã chạm vào giai điệu thơ của chị LCA, như đánh thức mọi người hãy chầm chậm lại để lắng nghe hơi thở mùa thu, lắng nghe những khoảnh khắc đầy yêu thương, để cảm nhận giây phút bình yên, thanh thản trong nhịp đời hối hả:”
Trong vòng xoáy cuộc đời, con người như một vật thể trong cơn lốc, những hối hả lo toan cơm áo gạo tiền đã lôi chúng ta đi mà không kịp nhìn quanh mình. Trong vòng xoáy đó chiếc lá cũng đổi thay như mùa thay áo mới phố phường cũng từ đó mà tô màu theo nắng theo mưa…
Nên hãy chầm chậm hãy nhè nhẹ mà lắng nghe mà thấy thiên nhiên đang ban tặng cho cuộc đời những khoảnh khắc đầy tuyệt dịu yêu thương
Cám ơn em một lời comment xúc tích.
Chúc vui vẻ – hạnh phúc.
Bình hay lúm! Em gái – Kim Đức!
Anh KHEN,
còn cái dzụ…THƯỞNG thì hỏi thẳng ông BỬU CHÂU đó nhen!
hờ hờ hờ… 😛
một khoảng trời chênh vênh trên núi biếc
một ánh trăng thao thiết dội đường hoa
rãi xuống đời muôn vạn đóa yêu thương
giữa mùa thu trong tiếng nhạc mơ màng
Bài thơ Thu Biếc thật nhẹ nhàng lãng mạn và hay quá LCA ơi.
Chào chị Kim Chi Hoàng.
Nghe chị khen em “phê” quá! Nhưng kỳ này em không đi bán cà chua vì cà chua đang rớt giá. Hihi…
Chúc chị luôn vui tươi và xinh đẹp.
Một chút khói sương,lời thơ nhẹ nhàng vẽ một nét dìu dịu vào lòng người.Tác giả lắng nghe mùa thu như lắng nghe lời tỏ tình khe khẻ ,êm êm…
Chúc mừng LCA mot5t6 bài thơ hay
Cám ơn anh NXĐ đã ghé thăm THU BIẾC và chúc mừng. Hihi… 😳
Chúc anh an vui.
Thả chút “nhớ-tương tư”,rắc chút “thương-mơ màng”, tẩm chút “tình tự”ngây vàng tơ yêu, dệt thành khúc nhạc THU BIẾC ngân giữa mùa trăng, chạm cõi… “thiên đường” thật tuyệt, chị Lâm Cẩm Ái ơi!
-Thật hạnh phúc cho “Người đặt tựa bài thơ”… chị tui, xin chúc mừng!
Chào nguyen ngoc tho.
Em gom hết trơn từ, làm chị ngồi cả buổi mà hổng biết viết gì thêm, nào là “thả, rắc, tẩm, dệt, ngân rồi chạm ” nhưng chị thích nhất là từ ” thật tuyệt” Hihi…cuối cùng thì cũng thích người ta khen mình, kỳ ghê vậy ta?! 🙂
Cám ơn em .
Chúc vui vẻ hạnh phúc.
Thả, rắc,tẩm,dệt, ngân, chạm…dùng từ hay lắm Nguyễn Ngọc Thơ!
Trước hết, mùa Thu trong Thu Biếc của LCA thật đẹp, thật nhẹ nhàng và dễ thương. Thu Biếc có nắng nhẹ, có gió gió hây hây, có chim hót và mật hiền dịu ngọt rót xuống những cung tơ…Đọc lên tôi nghe lòng mình thật lâng lâng, nhẹ nhàng, thanh thản như để chia sẻ một chút mùa thu…
Mùa Thu lá vàng rơi ngập trên những lối đi về nên Cung Tiến viết Thu Vàng. Thu Vàng buồn, nhè nhẹ, rưng rưng! Còn màu sắc trong Thu Biếc của LCA thì khác. Không có màu vàng của những chiếc lá vàng rơi, mà “màu tơ nguyên ướt sũng nắng hanh vàng”, “màu tương tư xanh mướt”, “màu luyến nhớ-thuyền ai đầy trăng mộng”!
Ô hay, Thế là mùa Thu đang thay áo mới rồi chăng?
Mùa Thu gọi mời với bao lời tình tự?
Trong cái vẻ đẹp mơn man của đất trời, cô thấy hình như đang có nỗi lòng “biết tỏ cùng ai?” Nhưng vì cái bản tính e ấp, nhu mì và đầy e thẹn của thi nhân nên thôi đành chôn dấu ước mơ vào tận đáy tâm hồn!
lời tình tự- như thể- đã gọi mời
mà dị quá, làm sao em dám nói!
Cô đang mơ về những đám mây hò hẹn chăng, hay mơ những cơn gió heo may phớt xuống nụ hôn dài? Ở đây tác giả đã sử dụng từ “phớt” thật hay, như muốn những nụ hôn thêm nhẹ nhàng và đầy vẻ thanh cao vì sợ rằng mùa Thu sẽ mất đi những điều huyền diệu!
Cô đã sử dụng những ngôn từ chọn lọc, trau chuốt, đầy hoa mỹ: “màu tơ nguyên ướt sũng”, “thuyền ai đầy trăng mộng”, “thiên đường cõi nhớ”, “rèm mi đang ngủ”, “khoảng trời chênh vênh”…nên mỗi lời thơ, mỗi câu thơ đều mang một vẻ đẹp lung linh, mơ màng. Rồi những lời thơ bỗng hóa thành một bức tranh về mùa Thu đẹp huyền ảo mà ở đó có ” khoảng trời chênh vênh trên núi biếc”, “có ánh trăng thao thiết dội tường hoa” và “rãi xuống đời muôn vạn đoá yêu thương”…
Thu Biếc của LCA, đọc xong tôi đang thấy toàn cảnh một bức tranh mùa Thu đẹp lung linh, mơ ảo…Nhưng hình như đằng sau tất cả những gì trong Thu Biếc, đã ẩn dấu …những nỗi lòng thầm kín của thi nhân?
ltmk
Lời bình như rót mật vào tai, như ru lòng thi sĩ, hay lắm, hay vô cùng! Tác giả đọc lời bình này chắc sẽ ngậm ngùi mà than rằng sao trời không dành riêng chàng sinh ra chỉ để bình mỗi thơ ta!
Hihi… 🙂 😳 😡
Ui…Ui chu cha quơi!!! 😕
Chào SƯ PHUUUUUUUUUUUUUỤ … letrongminhkha!
Lâm Cô Nương đâu gòi???
Mau lấy “ghớ” cho SP “ngầu”. Rót “nước mắt quê hương” cho SP nhâm nhi (nhớ kèm dĩa “mầu” nữa nhen!)
Mau lên! Mau lên nào!
hẽ hẽ hẽ… 😆 😆 😆
Hihi…Nghe Khoa Trường gọi, lật đật đi thuê bàn ghế về mời khách ngồi vì hôm nay nhà động vui – hạnh phúc quá! xin mời tất cả thân hữu ngồi uống trà đàm đạo…
Xin cám ơn tất cả , mình rất vui và hạnh phúc.
Chúc mọi người vui và hạnh phúc.
…”Nhưng hình như đằng sau tất cả những gì trong Thu Biếc, đã ẩn dấu …những nỗi lòng thầm kín của thi nhân? ” [ltmk]
Cơ mà…SP hỏi chi dzạ??? 😆
Xin mạo muội trả lời thay nè:
ĐẰNG SAU THU BIẾC là… gì ai biết đâu? kakakaaaaaaaaaaa… 😛
Đằng sau THU BIẾC ……..là TIẾC THU …..có dzây mờ cũng hỏi 😆
Quá nhiều người đặt tựa bài thơ làm Lâm muội lay hoay chẳng biết chọn hướng nào tâm tình không biết gửi về đâu!
Nhất anh Tín đó! :sigh:
Pha ơi!
Khi nào dzìa gặp Pha, HN Tín và Quế Anh mới uống nước mắt quơ hương!
Bi giờ không uống đâu nghen, đừng làm phiền Lâm cô nương tậu nghiệp!
Anh LTMK ui không sao seo đâu LÂM cô nương mời vô tư bÁNH BÈO NÓNG -500 một chén tha hồ PHA nhâm nhi 😆 😆 _
Những comment ngọt ngào dzở thương nhứt là của HNTin…he he…
Hồ Hùng thấy tui com quê mùa chọc tui nghen!
Đọc lời commemt của Nguyentiet đã hay, đọc tiếp của Kim Đức ,rồi đến Lê Trọng Minh Kha nữa, tất cả khiến lòng mình bỗng bâng khuâng theo THU BIẾc của LCA luôn rầu…..,sâu sắc nhất là lời bình của LTMK,tuyệt chiêu !
Hihi…Em thích bâng khuâng theo chị lắm! 😛
Nữ sĩ LCA đã có được người tri âm, vì anh ltmk đã cảm nhận chính xác hồn thơ của chị:”Thu Biếc của LCA, đọc xong tôi đang thấy toàn cảnh một bức tranh mùa Thu đẹp lung linh, mơ ảo…Nhưng hình như đằng sau tất cả những gì trong Thu Biếc, đã ẩn dấu …những nỗi lòng thầm kín của thi nhân? “(ltmk). Em nghĩ vậy! Anh ltmk đã cảm nhận sâu vào hồn thơ tác giả như thấu hiểu một tâm hồn thi nhân vậy:”Trong cái vẻ đẹp mơn man của đất trời, cô thấy hình như đang có nỗi lòng “biết tỏ cùng ai?” Nhưng vì cái bản tính e ấp, nhu mì và đầy e thẹn của thi nhân nên thôi đành chôn dấu ước mơ vào tận đáy tâm hồn!” (ltmk).
Cám ơn lời bình thơ rất tuyệt của anh ltmk.
Cám ơn Kim Đức đã viết hộ chị như lời cám ơn anh Minh Kha.
( Sao kí gì mình dấu mà ai cũng biết hết ta? Mà mình ngu gì nói ra, thôi cất luôn để cho nẫu thắc mắc?!) 🙂
Chào anh LTMK.
Đọc lời bình của anh như cơn mưa dầm như dòng nước ngầm cứ thấm sâu và len lõi vào từng ngóc ngách của Thu Biếc, những dẫn chứng vô cùng ý nhị sâu sắc.
Đọc lời bình của anh người đọc cảm nhận và thấu hiểu hơn về bài thơ, rung động bâng khuâng hay lâng lâng cùng với những giao chuyển của đất trời khi vào thu để thấy lòng nhẹ nhàng thanh thản với quy luật tự nhiên và tất yếu, không có lệ ngàn biệt thu, không có lá rơi sầu thảm vì cuộc đời vốn chỉ là giấc mộng dài mà thôi.
Rất vui với những cảm nhận của anh.
Cám ơn . Chúc sức khỏe an lành
Hình như dạo này LCA hết buồn rồi nên mới có “không có lệ ngàn biệt thu, không có lá rơi sầu thảm ” phải không anh LTMK? 😛
Răng mà phải hỏi anh LTMK điều nớ hè, can cớ chi rứa? 🙂 😐
Đúng rồi Lâm Cô Nương! Sao không hỏi lại cô giáo nhà thơ rằng ai là người được ai bình thơ sớm nhất, trước nhất trên Hương Xưa sao còn đi hỏi nữa hè? Hỏi dzậy là cô giáo…ngọng luôn! Còn bài thơ Thu Biếc đâu có dính líu gì tới ltmk đâu, phải hỏi nhà thơ chứ???
Phải không nào?
Chỗ này thật đúng là gay cấn quá!
“Một người đi với một người
Một người đi với nụ cười hắt hiu
Hai người vui biết bao nhiêu
Một người lặng lẽ buồn hiu đứng nhìn”
Kỳ này anh LTMK chết chắc!
Nếu có ai đó nói rằng : Lời còm của anh HNTin dành cho anh LTMK giống như tiểu thuyết cổ điển Trung Hoa , vừa mến phục vừa sảng khoái . Không ngoa chút nào – QA rất đồng cảm !
đây trăng hiện – hóa thiên đường cõi nhớ
giấy mực này hãy vẽ giữa trang thơ
đôi cánh bướm, đôi chim đang riu ríu
một rèm mi đang ngủ tựa như mơ
vẽ đẹp lắm chị, vậy mà giấu nghề nha!
Hihi…Chào Reu.
Nhớ Reu lắm đó! Chị có nghề gì đâu mà dấu, chẳng qua là vẽ ảo mà thôi.
Có người nhớ em cứ gởi chị nhắn lời thăm hỏi miết…
Rồi bây giờ có người mời em thường xuyên ghé HX nữa kìa.
Chúc em những ngày an lành vui vẻ xinh đẹp.
Chào cô Rêu,
Hình như lâu lắm rồi mới “thấy” cô trên diễn đàn Hương Xưa! Rất vui khi được thấy cô xuất hiện trở lại. Mong Rêu thường xuyên ghé Hương Xưa nhé và nhất là cho thơ đăng thì thật tuyệt!
Mến chào chúc vui và trẻ đẹp.
ltmk
Xin được ké lời ” còm” này của LêTrongMinhKha
(Thu Biếc của LCA, đọc xong tôi đang thấy toàn cảnh một bức tranh mùa Thu đẹp lung linh, mơ ảo…Nhưng hình như đằng sau tất cả những gì trong Thu Biếc, đã ẩn dấu …những nỗi lòng thầm kín của thi nhân? )LTMK
Cẩm Ái ơi yêu ai thì nói là yêu ,ghét ai thì nói là ghét…Nếu mắc cở thì nhắn tin nếu khong dám nhắn tin thì nhờ bạn bè nói hộ . Hì ,hì…!
Chào Anh Phương.
Cho mình gọi Anh Phương là bác tài nhen(tài xế đó)
Anh Phương ơi, lái xe chở mình đi đâu vậy? Cho mình xuống đi, chớ ngừng lại nhầm nhà là cháy nhà luôn đó! Mình rất sợ mang tội…
Cám ơn bạn đã đọc Thu Biếc và có những đồng cảm.
Chúc vui xinh.
Anh Phương cứ ké tự nhiên đi nhé!
Tuy nhiên, nếu nói trật thì anh không chịu trách nhiệm mô nghe!
Chúc em vui và trẻ đẹp và có thơ đăng thường xuyên.
Mến, ltmk
Xe em nhỏ quá nên muốn quá giang xe to của anh để cùng đi ngắm bức tranh thu của LCA được không? Nghe nói mùa thu bên Mỹ đẹp lắm , thơ mộng nên nếu LCA ở bên ấy chắc Thu Biếc mượt mà , lãng mạn và tình biết cở nào phải không anh LTMK?
Bạn của mình đòi đi ngắm thu ở đâu mà xa dữ dzẫy, tranh thu của mình đã được giới thiệu với mọi người rồi, bạn cũng coi rồi…
Hehe…Anh Minh Kha có “xe to” chở Nguyentiet đi ngắm thu kìa, Ái ngắm hình cũng được. 😛 😛
Hai người này lại dành nhau rồi!
Xe em nhỏ quá nên muốn quá giang xe to của anh để cùng đi ngắm bức tranh thu của LCA được không? Nghe nói mùa thu bên Mỹ đẹp lắm , thơ mộng nên nếu LCA ở bên ấy chắc Thu Biếc mượt mà , lãng mạn và tình biết cở nào phải không anh LTMK?
Ui chao! Bài thơ Thu đã dễ thương, đã mơ màng sắc biếc mà cảm nhận của người đọc cũng thật tuyệt vời…
TT cũng như chị KLoan, đọc những dòng comment bình thơ của nguyentiet, Kim Đức và anh letrongminhkha mình thấy thật hay. Chúc mừng Thu Biếc nghe nhỏ. Khi nào vào sg nhớ báo nghe.
Nguyenthutrang ơi!
Cám ơn nhỏ đã đọc Thu Biếc và đọc những lời comment của thân hữu HX trong bài viết (là kỳ công lắm đó)
Thấy chúc mừng là lắng tai nghe liền à . Hihi…vui.
Nhớ nhỏ lắm đó, cũng muốn đi SG nhưng chưa đi được, hơn tháng nay bỏ mấy bà tám vì nhiều lý do. Nhớ !
Chúc nhỏ thân tâm thường an lạc.
LỜI PHẢN HỒI THỨ 100
Sáng nay vào Hương Xưa, bài thơ Thu Biếc của LCA đập vào mắt tôi đầu tiên, với 99 lời còm. Thế nên thấy còn một chỗ thật đặc biệt, xin viết mấy giòng cho lời phản hồi 100. Wow! Kỷ lục à nghen! Xin chúc mừng bài thơ THU BIẾC và xin chúc mừng cô thi sĩ!
Cái cảm giác đầu tiên của tôi thật vui. Đây giống như một cuộc hội thoại về thơ mà người mở đầu là Thỏ Con nói mấy lời e ấp, rụt rè “Thì ra Thu Biếc là đây!”, rồi trốn mất tiêu. Tôi đoán Thỏ Con chắc đang vào bụi ăn khoai lang rồi bị mắc bẩy rồi chăng? Sau lời mở đâu nhẹ nhàng và khiêm nhường đó, thì thiên hạ thay nhau nhào dzô…còm! tôi nghe rõ tiếng nói của hai người làm Hương Xưa nỗi đình nỗi đám là Pha Chường và Hùynh ngọc Tín…rồi Mông Cầm, rồi Trân Kim Loan cũng… nhào dzô bênh nhau! Vui quá. Vì thế Thu Biếc của Lâm Cẩm Ái tự nó đã không buồn rồi, nay với cái nhóm bạn bè thân hữu này nhào dzô nữa nên thật đông mà dzui, nhưng chưa …hao vì nghe cô chủ quán đòi đãi bánh bèo một chén 500 như Mộng Cầm giới thiệu, nhưng chưa thấy! Có lẽ thấy thiên hạ…đòi đi ăn theo ăn bánh bèo nên cô chủ quán…thụt rồi chăng? Xin lỗi nói lộn, hình như bây giờ Lâm Cô Nưong đâu còn là chủ quán nữa, phải không? Nói như Pha Chường, nói lộn nói lại…mấy hầu! Rầu Trần Kim Loan, rầu Hoàng Kim Chi, Quốc Tuyên, NXĐ, Nguyễn ngọc Thơ cũng nhào vô còm nữa! Vui nhất là hai anh chàng Pha Chường và Huỳnh ngọc Tín với một lối cù lét thiên hạ thật duyên dáng và dễ thương làm cho tui cũng cảm thấy dzui lây với cô chủ…xin lẫu, dzui luôn với bài thơ của cô chủ…cũ! Rồi đọc tiếp nữa là các lời còm của cô giáo Nguyễn Tiết, Kim Đức, ông Minh Kha mà Pha Chường kêu bằng sư phụ mà tui cũng không hiểu tại sao? Những lời còm mà như Trần Kim Loan nói là thật hay và làm cho cô lâng lâng…để rồi làm tác giả bài thơ cũng lâng lâng theo…
( còn tiếp nghe, đừng có xách dép chạy như…Dạ Lan)
Đúng là một SĩQ mà, có khác! MC “tĩnh” trên một diễn đàn ảo mà hay như vậy, thì trên một sân khấu “động”, người MC tài hoa như anh LCD sẽ làm sôi nổi cỡ nào! Thành thật chúc mừng anh. RB quá là ganh tị anh EmSi cùng với cô Doctor nha sĩ AnhSi… đẹp, duyên dáng và có một giọng nói thánh thoát đó nha. RB có từng hỏi qua anh NcứuSĩ NLương và anh ĐaSĩ NTín nghĩ về.. thế nào; hai ảnh cũng ganh tị như RB vậy hihi. Có hỏi qua Tsĩ. BXPhẻ; anh Dzũng có biết Khỏe trả lời sao không — Hổng ganh tị tại vì em đang học thêm bằng TuSĩ hahah. Chúc vui và cảm ơn anh Dzũng nhiều nhiều có nhắc đến muội.. ghét quí của RB.
Chào anh và rất mong có dịp gặp! À quên anh Dzũng, nhớ là làm MC cùng… thì được; chứ đừng đi khám răng với cô NSĩ dễ thương đó nghe. Sẽ mất (bị nhổ) mấy cái răng đó hehe, vì RB đã từng kinh nghiệm với cô Doctor nha sĩ Mai in San Jose rồi: Nói khám và trám,,, Ừ thì để..; không ngờ Nha sĩ.. làm cho một mũi thuốc tê là sau đó thấy mất mấy cái răng. Buồn gần 2 năm! hehe. Vui… anh nhé.
người có nghe thu về trên vai áo
màu tơ nguyên sũng ướt nắng hanh vàng
màu tương tư xanh mướt giữa ngàn sao
màu luyến nhớ thuyền ai đầy trăng mộng
Tối mùa Thu ở Tây Bắc
Quý mến,
RB
Chu choa ui THU BIẾC của bạn hiền hay quá ,dễ thương quá mà những lời còm của các bạn cũng trên cả tuyệt vời luôn!Thâu thì ý nẫu sao ý Meocon dzẫy nhen Lâm Cẩm Aí!(Nhớ QN ghê mờ chưa có dịp xuống bạn hiền ui! hic..hic…!)
(Bây giờ tui viết tiếp nghe, rán đọc…)
Minh Kiên và Sông Sông , Nguyễn Thu Trang cũng nhào dzô còm. Tội nghiệp Sông Song vừa mới khỏi bệnh, còn nhỏng nhẻo…với ai tui không biết mà cũng nhào dzô viết mấy lời còm cho vui cửa vui nhà…Quế Anh cũng có những lời nói hay, ý nhị lắm. Rồi Anh Phương cũng ké lời còm của anh lê trọng minh kha chọc cô thi sĩ: “yêu ai thì nói là yêu, ghét ai thì nói là ghét…nói đại đi cho rầu mà” Thấy tội cho cô Ái quá, thiên hạ cứ nhào dzô tìm cho ra cái gì, hay tìm cho ra ông gì ẩn giấu sau bài thơ? Đã bào làm em “dzị” lắm mà mọi người cứ đeo theo đàn áp tui quá cở, tui…khóc cho mà coi nghe!
Đặc biệt là thấy cô bé Rêu trở lại viết mấy giòng cho bà chị, rất vui. Hình như lâu nay Rêu buồn nên ở nhà …đắp mền nằm ngủ cho đở buồn! Bây giờ trở lại được mọi người Welcome Home! À quên , mà còn có RB nhào dzô nữa. RB và Rêu lâu nay vắng bóng bi chừ trở lại làm cho cái không khí thêm rộn rịp. May không thì quên chị Cẩm Tú Cầu, anh Hồ Hùng lạ hoắc, nghệ sĩ Ngô Tín ( vì nhiều “sĩ” quá nên tui gọi nhạc sĩ Ngô Tín là nghệ sĩ đó!)và cô Hiếu Thảo, người viết những bài thơ tình rất nóng làm phỏng cả tay người cũng nhào dzô còm nữa. Tất cả mọi người nói chuyện rôm rã, như một cuộc hội thảo về thơ của Lâm Cô Nương vậy đó…thật vui!
Ủa, mà tui đang viết cái gì nhỉ, quên mất tiu rồi! À viết về bài thơ THU BIẾC của Lâm Cẩm Ái, viết lời còm thứ 100. Ui chà, buổi sáng muà Thu vui quá nên tản mạn một đôi giòng để chia sẻ với thân hữu Hương Xưa.
Viết lan man quá mà quên cả uống ly cà phê đã nguội mất rồi…Bên ngoài gió thu và nắng hanh vàng cùng bao nỗi nhớ mênh mông:
người có nghe đám mây đang hò hẹn
đỉnh núi cao ngước mắt ngó lên trời
hoa cỏ lạ uốn cong mình thèn thẹn
gió heo may phớt xuống nụ hôn dài
Sáng mùa Thu ở Đông Bắc,
LCD
Anh Lê Công Dzũng viết lời bình tổng hợp thứ 100 dí dỏm dzui tươi và duyên quá đi !
ké với Tiết nưã nè đúng thế Anh LCD như Tiết nói nhìn xa rộng lớn hơn anh là một Mc tài hoa… nhưng Ht xin dược nói thêm thơ anh đang khai nở chỉ mấy câu mà thơ tuyệt mỹ 80% được nhân cách hoá đúng như anh NL nói thơ tu từ ẩn dụ so sánh là một cách hay…Nhân cách hoá còn làm cho hồn thơ thêm tuyệt HT từng nghĩ vậy,sáng hôm nay muà thu đông bắc chác đẹp lắm đã là cho một thi sĩ lôi cuốn trong tình yêu thĩên nhiên đó Và chắc đưọc người vợ đảm đang chân tình nhân hậu cho anh những say mê đáng quí,Trân trọng chia xẻ cùng nhà LCD đang nổi… number One Chúc anh nhà vui hạnh phúc
nhà thơ..chúc anh và chị nhà …. HT viết chữ chạy đâu mất tiêu sorry nha anh, không giận khó chịu nghen?// huhuh
Cám ơn cô giáo nhà thơ đã cho điểm ưu ái lời còm. Đi thi mà gặp cô giáo thì y như là được đậu là cái chắc rồi!
Chúc vui và trẻ đẹp và có thơ đăng cho nẫu bình nghe!
Sao bỗng dưng hôm nay nhớ Quy Nhơn quá đi! Xin lẫu đừng hỏi tui nhớ ai hay nhớ cái gì nghe!
Chắc là nhớ bánh bèo 500 và bánh xèo tôm nhẩy đó!
Dzũng
Anh Lê Công Dzũng ơi! Anh sẽ đươc nhận thưởng với lời com thứ 100 từ lamcamai đó nghe.
Khi nào anh về nhớ cho TT ké bánh bèo 500đ/chén với nghe…hehe…
Thu Trang ơi,
Tui đang thêm cái món bánh bèo $500 này lắm. Nghe Thu Trang nói bánh bèo $500 làm cho tui nhớ lại bản nhạc “Tàu Đêm Năm Cũ” ngày xưa được cải biên: ” Cầm giấy $500 em hỏi người đêm nay về không?” Ha, ha!!!
Nghe nói Quy Nhơn còn có món bánh xèo tôm nhẩy hết sảy tui cũng thích lắm…mà chưa có ai mời??? Ha, ha!!!
Thu Trang ơi hay là hôm nào mình kết hợp cả bánh bèo $500 và bánh xèo tôm nhẩy lại làm một bửa cho đã đời đi. Kêu Pha Chường, Hùynh ngọc Tín và Quế Anh nữa nghe.
Thu Trang hỏi cô chủ quán coi có dám bao không nghe???
Mến,
LCD
Dạ! TT sẽ theo ké với anh vì người đươc thưởng là anh mà…hihi… TT nghỉ là cô chủ quán rất sẵn lòng anh ạ. Có thêm bao nhiêu người cũng chả sao phải không cô chủ quán bạn tui 😛
Cho Meocon theo nắm áo ké dzí nhen Thu Trang! 😛
Em nghe Thu Trang gọi rồi anh Dzũng ơi!
Bánh bèo ngay tại Quynhon thì đơn giản thôi được có cái là chỗ ngồi rất đẹp. Ngay tại một bờ hồ mát rợi nhìn ra phố phường người qua lại đèn đủ màu, nếu có bất chợt những cơn mưa rơi xuống nước long lanh, không về được ngồi tám đến khuya nhưng không có ai hát ” anh lạy trời mưa giăng kín đường về…”
Còn bánh xèo tôm nhảy nhất định phải đăng ký đúng ” quán bánh xèo chảnh” nổi tiếng mới thôi.
Ai đi đàng hoàng thì có ghế ngồi,” ai nắm áo ké” thì đứng . Hihi…Chạy chớ để Mèo Con rượt 😛 😛
Lời phản hồi thứ 100 đã làm cho diễn đàn thơ “Thu biếc” của LCA càng thăng hoa. Chị Ái ơi! em cứ tưởng tượng là một MC LCD đang giới thiệu các “sao com” trong đêm thơ nhạc Lâm Cẩm Ái với chủ đề “Thu biếc” để kết thúc chương trình vậy đó. Chị phải thưởng cho MC LCD duyên dáng, thông minh đi nhen, khán giả bình chọn rồi đó!
Chúc anh LCD vui tươi mãi mãi.
Hay vô cùng, comment thứ 100 vô tình kẹp Mèo con vào giữa.
Hương xưa lúc này được một MC tài hoa, ăn nói có duyên làm xao động bao trái tim người (cái này là Hiếu Thảo nói nghen) chiếu cố càng thêm rộn rã.
HN Tín ơi,
H NTín cho mình lên mây quá đi nghe! “Làm xao động bao trái tim người”, mà không làm xao động nỗi trái tim…một người mới là chuyện lạ đó nghe???
Hôm nào về Quy Nhơn có người đãi bánh xèo $500 và bánh xèo tôm nhẩy nữa đó!
Hẹn gặp anh Tín nhé.
Mến,
Dzũng
Wao…Chào anh Lê Công Dzũng.
Dạo này Ái thấy anh rất vui vẻ yêu đời, thể hiện qua những gì anh viết và comment trên HX.
Đây là lời bình tổng hợp, được thống kê toàn bộ thi sĩ, bình sĩ, com sĩ, nhạc sĩ…của HX qua sự dẫn dắt vui vẻ dzí dõm và lịch thiệp của MC Công Dzũng , một MC nổi tiếng trong và ngoài nước.
Chương trình hội họp nào, live show nào mời được anh là chương trình đó thành công ngoài sức tưởng tượng…
Hihi…Ái nói thêm nhen: Anh đã đọc thơ và thấu hiểu thơ như thấu hiểu nỗi lòng tác giả và những lời bình luận dù ngắn hay dài cũng được anh chú ý quan tâm nhìn nhận một cách sắc sảo…
Rất vui đọc lời com của anh, “ly cà phê nguội mất rồi…Bên ngoài gió thu và nắng hanh vàng cùng bao nỗi nhớ mênh mông”
Nếu có duyên gặp lại, Ái sẽ pha ly cà phê nóng khác cho anh và chị thưởng thức nhé !
Chúc anh chị hạnh phúc vui vẻ.
Ý quên chưa cám ơn anh.
Cám ơn anh rất nhiều.
Cám ơn Mèo Con đã chia sẻ
Chúc bạn hiền vui tươi – xinh đẹp .
Chui choa ơi đọc com của MC _LCD vừa ti tê vừa thầm thì rôm rã càng tăng giá trị live showTHU BIẾC của LCN lên tột đỉnh thăng hoa ‘vui quá xá là vui””thêm phần đoàn kết của cả nhà HX đó là đều quí nhất chỉ tiếc là dzắng bóng một thi sĩ tài hoa RXƯA từng họa thơ rất hay có lẽ bận hẹn hò rầu anh LCD ui ! Khoảng chiêu đãi BÁNH BÈO NÓNG& BÁNH XÈO TÔM NHẢY thì anh yên tâm lÂm CÔ nƯƠNG ghé tai nói nhỏ với MC là oOK thâu riêng mC sẽ phụ nƯỚC MÍA hic…. hic…được chưa
Nhớ nước mía nhen Mộng Cầm .
R Xưa là người đặt tên bài thơ đó Mộng Cầm!
Chào LCA, “Thu biếc” là một bài thơ hay. Nó là một mùa thu mênh mông giàu màu sắc, hình tượng, tình cảm và đặc biệt là nó đẹp như một giấc mơ. Cảm ơn bạn đã vẽ lên một màu thu làm xao xuyến tâm hồn người đọc.
Cám ơn Nguyễn Khánh Tiến đã xao xuyến với những sắc màu của Thu Biếc.
Chúc bạn vui vẻ an lành.
Đang bệnh nhưng cũng ráng vào cmt với LCA một câu:Thơ dễ thương quá.Mong đọc nữa nha em gái
Chào anh trandzalu.
Cám ơn anh đã vào đọc thơ và khen dù đang bệnh. Bây giờ anh đã khỏe chưa, hay chỉ ” cảm mạo thương nàng” rồi sinh bệnh?
Chúc anh mau bình phục để sáng tác, góp những bông hoa trong vườn thơ tình yêu.
Nhỏ Ái làm thơ ngày càng hay.
Cám ơn Bích vân đã ưu ái.
đây trăng hiện – hóa thiên đường cõi nhớ
giấy mực này hãy vẽ giữa trang thơ
đôi cánh bướm, đôi chim đang riu ríu
một rèm mi đang ngủ tựa như mơ
một khoảng trời chênh vênh trên núi biếc
một ánh trăng thao thiết dội đường hoa
rãi xuống đời muôn vạn đóa yêu thương
giữa mùa thu trong tiếng nhạc mơ màng
Mùa thu quá ngòi bút của bạn hiền đẹp quá.
Chúc mừng bài thơ hot của trang nhà.
Hihi…Thấy Thu Thủy khen là mình sướng rơn đó!
Chúc bạn mình ngày càng xinh đẹp- hạnh phúc
Thu biếc đep như bức tranh thiếu nữ đợi mùa trăng.
Đệ tử. Nguyễn Khuyến nhả thơ êm như mộng.
Cám ơn Sơn Ca & Lẫn Thẫn đã ưu ái chia sẻ
Chúc vui.