Tóc xanh không còn nữa
Bạn xưa thành sư cô
Gặp nhau nhìn bỡ ngỡ
Chắp tay chào: “ Nam mô ”…
Một thời ngày hai buổi
Cùng nhau đi đến trường
Áo bay dài trong nắng
Cõi lòng ai tơ vương
Đường trần chia mấy nẻo
Bạn yên vui nơi nầy
Mình bôn ba xuôi ngược
Nợ trần nặng hai vai
Lá rừng rơi mái ngói
Chuông hoàng hôn âm ba
Sư nữ thiền không nói
Chiều rơi vàng cà sa.{jcomments on}
Mô Phật, bài thơ như một điệu nhạc, thánh thiện.
Tóc xanh không còn nữa
Bạn xưa thành sư cô
Gặp nhau nhìn bỡ ngỡ
Chắp tay chào: “ Nam mô ”…
…
Lá rừng rơi mái ngói
Chuông hoàng hôn âm ba
Sư nữ thiền không nói
Chiều rơi vàng cà sa. [VHU]
Thật ảo diệu, thanh thoát & bùi ngùi…
“Chiều rơi vàng ca sa…
Chiều rơi vàng cà sa…”
Đọng lại, ngân nga.
…Đường đời chia hai nẻo
Bạn yên vui nơi này
Mình bôn ba xuôi ngược
Nợ trần nặng hai vai…( VHU )
Lễ Phật Đản 2014 , VHU tưởng tới bạn bằng bài thơ thật tình cảm .
Đường đời vạn nẻo,
mỗi người đều có một số phận, một hướng đi khác nhau.
Trong thế giới ba ngàn , gặp được nhau là một cái duyên…
Đường trần chia mấy nẻo
Bạn yên vui nơi nầy
Mình bôn ba xuôi ngược
Nợ trần nặng hai vai
Lá rừng rơi mái ngói
Chuông hoàng hôn âm ba
Sư nữ thiền không nói
Chiều rơi vàng cà sa.
Bài thơ viết về bạn thật thanh thoát.
Bài thơ buồn diụ vợi đầy thuơng tâm Nhưng ý tuởng đã có huớng đi và tâm chủ hay ….
Lá rừng rơi mái ngói
Chuông hoàng hôn âm ba
Sư nữ thiền không nói
Chiều rơi vàng cà sa.
Bài thơ nhẹ nhàng, thanh thoát rất hay!
Một thời ngày hai buổi
Cùng nhau đi đến trường
Áo bay dài trong nắng
Cõi lòng ai tơ vương
Mỗi người một số phận, bạn mình tu được cũng là một nhân duyên tốt đẹp VHU ơi.
Lá rừng rơi mái ngói
Chuông hoàng hôn âm ba
Sư nữ thiền không nói
Chiều rơi vàng cà sa.
Bài thơ nhẹ nhàng ,thanh thoát,hay, mà buồn man mác!
Lá rừng rơi mái ngói
Chuông hoàng hôn âm ba
Sư nữ thiền không nói
Chiều rơi vàng cà sa.
Một thoáng buồn phải không chị VHU?
Lẫn Thẫn tui rất chạnh lòng với bài thơ nầy.
Thân gửi các bạn Lê Khánh Luận, khoatruong, Quế Anh,Nguyễn đồng Hoang, Thu Thủy, Quốc Tuyên,KimChi Hoàng, Trần Kim Loan,Bích Vân, Lẩn Thẩn.
SƯ CÔ là một bài thơ đặc biệt trong gia tài thơ của VHU đó các bạn. Bởi nhân vật trong bài thơ là nhân vật có thật ( đôi khi làm thơ cũng có nhân vật tưởng tượng ), và đó là một sư nữ. Uyên có một người bạn đi tu từ khi học xong Phổ thông. Biết vậy nhưng cũng chưa có dịp gặp, mà cũng không biết bạn tu ở đâu. Uyên cũng hay đi hành hương ở các chùa, nhưng vì gần 40 năm sống ở Đà Nẵng nên cũng không gặp, vào đây tình cờ một lần đi họp cựu học sinh trường Nữ trung học Q ngãi tại Sài Gòn có gặp 1 Sư nỮ cũng đi họp mới biết đó là bạn mình. Sau đó Uyên có đến thăm bạn tại ngôi chùa bạn đang tu tại vùng núi Thị Vải. Uyên không biết mình có lãng mạn không nhưng mỗi lần hành hương về một ngôi chùa trên núi cao vắng vẻ là Uyên bỗng ước ao giá mình được đi tu tại 1 ngôi chùa như thế. Nhưng khi đến 1 ngôi chùa trong thành phố đông đúc thì Uyên lại không có cảm giác nầy. Có lẽ vì hồi trung học Uyên rất thích bài thơ Cảnh chùa Đọi của cụ Nguyễn Khuyến:
Chùa xưa ở lẫn cùng cây đá
Sư cụ nằm chung với khói mây.
Tu như vậy thật thoát tục các bạn nhỉ. Chúc các bạn nhiều niềm vui và hạnh phúc. Thân mến.
V.H.Uyên
Đường trần chia mấy nẻo
Bạn yên vui nơi nầy
Mình bôn ba xuôi ngược
Nợ trần nặng hai vai
Hai lối rẻ cuộc đời lối nào thi vị hơn.