Chiếc Áo Choàng Lông Thú

Truyện ngắn của Seán O’ Faolain
Chuyển Ngữ: Trần Ngọc Phương

Seán O’ Faolain nhà văn Ai len (1900-1991), sinh ở Dublin, từng tham gia vào cuộc nội chiến Ailen và bị tù trong chiến tranh. 1926 sang Mỹ du học, lấy bằng cử nhân văn chương Đại học Harvard. Ông dạy học ở Mỹ, Anh, Ailen, đi diễn thuyết nhiều nơi, viết du ký, tiểu thuyết, kịch, phê bình văn học và làm chủ bút tạp chí The Bell ở Dublin. Ông đấu tranh không mệt mỏi cho dân quyền, quyền sáng tác và biểu diễn nghệ thuật, và người dẫn đầu về việc phổ biến văn hoá Ailen trên thế giới. Tác phẩm chính gồm có: Mid Summer Night Madness 1932; The Finest Stories of Sean O’ Faolain 1957; I remmember! I remmember! 1961;The Talking Trees 1971(short stories); And Again? 1979 (novel). Collected Stories of Sean Ó Faolain (1980, short stories)

*

Khi Maguire trở thành thư ký nghị viện Bộ Giao thông Công chánh, vợ hắn ôm choàng lấy cổ nhón chân rướn lên và nhìn thẳng vào mắt hắn thiết tha, nũng nịu :

– Paddy, bây giờ em cần có một chiếc áo choàng bằng lông thú.

– Dĩ nhiên, dĩ nhiên, em yêu của anh – Paddy Maguire kêu lên, ôm vợ chìa ra và nhìn nàng ngưỡng mộ. Vì mặc dù tóc đã ngã hoa râm, lưng có dấu hiệu hơi còng nhưng nàng vẫn là người phụ nữ bé bỏng xinh đẹp – Mua luôn một cặp đi! Cửa hàng Switzer từ nay sẽ cho chúng ta mua thiếu. – Maguire nói tiếp.

Molly ngồi tựa lưng vào ghế, hai tay kẹp giữa đầu gối, nàng nói trách móc:

– Anh cho là em phung phí phải không?

– Ồ thật mà. Anh đâu nghĩ thế. Chúng ta đã trải qua những lúc khó khăn cho đến khi gần đây chúng ta mới có chút nhàn hạ trong tuổi già. Anh muốn được ngắm nhìn vợ mình trong một chiếc áo choàng bằng lông thú. Anh muốn thấy vợ mình vượt trội hẳn những người đàn bà nhếch nhác ở phố Grafton – những kẻ phấn son đỏm đáng chưa hề chịu nhấc tay cho chồng, cho con, đó là chưa nói đến chuyện đất nước, quốc gia. Bằng mọi cách phải mua được một chiếc áo bằng lông thú. Sáng mai, xuống phố đến cửa hiệu Switzer – Hắn thốt lên với cả tấm lòng nhiệt tình ngây thơ của một người đàn ông thiếu kinh nghiệm – và đặt mua một cái tốt nhất, với giá mắc nhất.

Molly nhìn hắn xúc động nhưng hơi cáu kỉnh. Năm tháng cuộc đời đã chà xát nàng vất vả – chính trị, cách mạng – chồng vào tù ra khám – con phải nuôi nấng với sự giúp đỡ của người thân thuộc và quĩ bảo hộ tù nhân. Có thể nhìn thấy những năm tháng đó ở trên đầu ngón tay của nàng, đỏ tấy, rất thô và trong đôi mắt sáng như kim cương của nàng.

– Paddy. Anh thật khờ. Anh có biết giá cái áo lông chồn Vizon không? Đó là chưa nói đến chồn Zibelllina. Cũng chưa nhắc đến tiếng Karakul.

– Cứ cho là một trăm bảng – Hắn nói mạnh dạn – Một trăm bảng Anh có ra gì? Anh sắp nắm trong tay một ngân quĩ hàng triệu đồng tiền của quốc gia. Anh đang lo việc lớn.

Nàng đáp lại bằng một điệu hát vui nhộn sôi nổi, bình thản và kiêu hãnh như xứng hợp với một người đàn bà đã từng có trong tay hàng đống tiền giấy ở cửa hàng nơi quê nhà của cha mẹ nàng.

– Paddy Maguire. Anh có biết một chiếc áo lông thú loại hảo hạng thực sự trị giá bao nhiêu không? Mất đến một ngàn Ghi-nê hay hơn nữa.

– Một ngàn Ghi-nê! Một cái áo? Chắc là cả một năm tiền lương.

– Đúng vậy.

Paddy co rúm lại – và – hắn nói vẻ dè chừng – Có phải là loại áo em để ý đến không?

Nàng cười thích thú khi thấy hắn hụt hẫng.

– Vâ… âng. Không sai chút nào. Em nghĩ, em có thể kiếm được một cái áo nhỏ xinh xắn, khoảng ba mươi hay bốn mươi, tối đa là năm mươi bảng Anh. Cái đó có quá nhiều không?

– Buổi sáng xuống phố, đến của hiệu Switzer và vác nó về nhà đi.

Nhưng ngay lúc đó, nàng nghĩ, nàng phát hiện ra có một chút gì trong lời hoan nghênh đó. Dường như hắn vẫn còn cảm thấy tự cho mình là người bạn lớn. Nàng bỏ qua. Nàng nói, có lẽ phải suy nghĩ cân nhắc đã, không việc gì phải vội. Rồi nàng không nêu vấn đề đó ra nữa trong suốt mười lăm phút.

– Paddy! Về chiếc áo choàng lông thú đó. Em thành thật hy vọng anh không nghĩ rằng em là một con người tầm thường.

– Làm thế nào em có thể là con người tầm thường được?

– Ô. Thì cái loại người giàu mới nổi đó. Em không cần một chiếc áo lông thú để phô trương! – Nàng chồm về phía trước hăm hở – Anh có biết lý do tại sao em cần một chiếc áo choàng lông thú không?

– Để giữ ấm. Chứ còn điều gì khác nữa?

– Ồ, thôi được, quả thế. Em nghĩ rằng… vâng – Nàng đồng ý cộc lốc. – Nhưng anh phải hiểu rằng, từ nay về sau, chúng ta sẽ được mời đến dự các buổi tiếp tân, các buổi chiêu đãi, vân vân và vân vân. Mà … em thì không có một tí gì để mặc!

– Anh hiểu – Gã đồng ý. Nhưng nàng biết hắn chẳng hiểu gì hết.

– Xem này – Nàng cắt nghĩa – Em không cần cái gì, em có thể mặc đồ cũ. Em không cần một chiếc áo choàng bằng lông thú để diện cho quí phái (giọng rất khinh miệt). Điều em cần là để mặc, để ra ngoài, để cũng như ai. Anh biết không, người ta có thể mặc bất cứ đồ cũ nào ở bên trong chiếc áo choàng lông thú!

– Đấy có vẻ là một ý kiến hay – Hắn cho vấn đề cũng đúng đắn, chí lí. Dù hắn đang quan tâm suy nghĩ về bản điều khoản dự án lập một con đường vòng. Nàng ngã người ra sau, vẻ thoả mãn hài lòng của một người đàn bà đã thành công trong việc giải bày những áy náy của lương tâm.

Ngay lúc đó, hắn lại làm hỏng tất cả bằng câu hỏi:

– Nhưng, hãy nói cho anh biết. Thế tất cả những người phụ nữ không có chiếc áo choàng bằng lông thú thì họ làm gì?

– Họ chưng diện.

– Chưng diện? Tất cả các bà không phải chưng diện hết sao?

– Paddy. Đừng có khờ. Họ không nghĩ gì khác ngoài việc chưng diện. Em không có thời giờ để chưng diện, em là người nội trợ bận rộn. Và dẫu sao, chưng diện thì rất tốn tiền (lúc này nàng bắt gặp một cảm giác thoáng qua trong mắt hắn, rõ ràng ý hắn muốn nói rằng, bốn mươi bảng Anh thì cũng thuộc loại không ngửi được). Em muốn nói, họ có nhiều bộ đồ có giá trị đến hai mươi lăm bảng Anh, mà có đến nửa tá trong đó, họ phải tốn nhiều thời giờ để suy nghĩ cân nhắc về nó. Họ sống vì nó. Nếu anh lấy một người trong số họ, anh sẽ biết ngay thế nào là chưng diện. Cái hay của chiếc áo choàng lông thú là mình vừa để mặc, mà mình cũng vừa diện bảnh như họ.

– Hay, phải đó! Hãy mua cái áo đó đi.

Rõ ràng hắn không còn nhiệt tình nữa. Một chiếc áo choàng lông thú, hắn hiểu, không phải là một cái gì quan trọng, nó chỉ là vật để dùng. Hắn lôi cặp giấy tờ về phía mình, có cái cầu tàu dưới vùng Kerry cần được xem xét. Coi chừng – Hắn thêm vào – Nó phải đẹp và cũng phải ấm để giữ em khỏi cảm lạnh.

– Ô, đẹp. Vâng, tất nhiên. Ấm. Vâng, có tất cả, vâng, vâng!

Nàng xông ra khỏi phòng, sập mạnh cánh cửa sau lưng, thu xếp cho lũ trẻ đi ngủ và dường như nàng đang ném bao than vào hầm chứa. Khi nàng quay lại, hắn vẫn đang mãi mê nghiên cứu những tấm bản đồ và những chi tiết kỉ thuật. Nàng bắt đầu vá một trong những bộ pyjamas của lũ trẻ. Sau khi đưa nó lên nhìn tuyệt vọng, nàng đặt nó vào lòng rồi nhìn đống đồ bên cạnh.

– Giả sử sau khi tôi chết đi, họ sẽ sáng chế ra những bộ pyjamas bằng chất dẻo, người ta có thể giặt giũ bằng khăn rửa bát và khâu vá bằng một miếng keo.

Nàng quay nhìn vào giữa ánh sáng của lò sưởi. Một tá pyjamas và đồ lót của cả nhà.

– Paddy!

– Hả?

– Điều cuối cùng, em cần ai đó hiểu cho rằng, do tình cờ mà em có những ý kiến hay.

Nàng nhìn hắn hi vọng. Hắn vẫn chìm đắm trong những tấm bản đồ thiết kế của hắn.

– Em cam đoan với anh, Paddy. Em ghét… em hoàn toàn ghét cay ghét đắng tất cả những tính phô trương thời nay.

– Đúng rồi.

– Những người phụ nữ đó nghĩ rằng, họ không thể leo lên cao bậc thang xã hội chừng nào họ chưa có một chiếc áo choàng bằng lông thú!

Hắn càu nhàu với tấm bản đồ cầu tàu.

– Em không cần để ý điều anh hay người khác nói. Bởi vì, có nhiều chiếc áo choàng lông thú tầm thường chẳng ra hình thù gì, nhất là lông chuột xạ. Điều mà em nghĩ đến là lông con cừu đen Ấn Độ. Dĩ nhiên cái thật sự phải là lông con báo đóm. Nhưng chúng quá đắt, loại thật đó. Và em sẽ không muốn người ta nhìn thấy mình trong chiếc áo lông báo đóm giả.

Từ chỗ bàn viết, hắn liếc xéo qua:

– Em có vẻ biết rành về áo lông thú – Hắn ngã người ra sau, cười rộng lượng – Anh chưa từng thấy em thèm muốn chiếc áo choàng bằng lông thú như thế, trong lúc này.

– Ai nói em thèm? Em không thèm! Ý anh muốn nói gì? Đừng ngớ ngẩn. Em chỉ muốn một cái gì đó khá tử tế để ăn mặc khi chúng ta đi ra ngoài có công việc, hoặc mặc trong những buổi lễ hội tiếp tân. Tất cả là như thế. Anh ý nói – em thèm muốn gì?

– Được rồi. Thế có điều gì xấu với chiếc áo có viền lông ở tay, hở em? Chiếc áo óng ánh với cái đồ… em gọi nó là cái đồ gì nè…đồ dát vàng trang sức, phải không?

Cái đó! Anh có ý nói chiếc áo đó, phải không? Lạy chúa, đừng bàn về những điều mà anh không biết chút nào về nó cả. Em đã dùng trong mười bốn năm. Nó giống như thứ bà nội em mặc lúc đám tang của bà.

Hắn cười:

– Em thường thích nó.

– Dĩ nhiên, em thích khi em có nó. Paddy, thành thực mà nói có những lúc…

– Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi. Anh chỉ muốn giúp em thôi. Bao nhiêu một cái báo đốm?

– Tám mươi lăm hay chín mươi là ít nhất.

– Được. Tại sao không mua?

– Paddy. Nói thực với em đi, nói thực đi. Anh không đùa rằng em có thể mang tám mươi lăm bảng Anh trên lưng chứ?

Hắn vẽ cẩn thận một đường bút chì lên bản đồ. Giảm cầu tàu vào 5 yard và tự hỏi, liệu chuyên viên đồ bản của quận hạt có để cho hắn xoay xở việc này không.

– Được thôi. Vấn đề là em có vừa ý với cái cừu Ấn Độ không? Em nói nó màu gì? Đen? Đó là một con cừu khá kì lạ.

Hắn cáu kỉnh xoá đường vẽ. Chỗ hỏng là quá nông lúc thuỷ triều xuống, khi hắn giảm cầu tàu vào 5 yard.

– Nó nhuộm. Anh cũng có thể mua nó màu nâu – Nàng la lên – Anh có thể mua tất cả các loại cừu. Karakul là loại lông cừu Ba Tư chưa sinh.

Cái này đánh thức cái bản chất nông dân lão luyện trong hắn, hắn thấy chướng tai.

– Con cừu chưa sinh? – Hắn kêu lên – Em có ý muốn nói rằng nó chưa…

– Đúng. Không phải lạ lùng sao? Lạy chúa. Paddy, những ai mặc áo lông cừu Karakul đã sinh đẻ sẽ mắc vào vòng tù tội. Paddy. Em đã quyết định. Em sẽ không mua cái áo choàng lông thú. Em sẽ hoàn toàn không mua. Đây là điều cuối cùng về nó.

Nàng nhặt bộ pyjamas lên lần nữa, nhìn chúng rơm rớm nước mắt. Hắn quay lại dành hết mọi sự chú ý cho vấn đề của nàng:

– Molly. Em yêu. Anh e rằng anh không hiểu ý của em. Ý anh muốn biết là em cần hay không cần chiếc áo choàng lông thú? Ý anh giả sử, em không mua nó, em sẽ làm gì?

– Có đúng điều ý anh muốn nói không? – Giọng nàng lạnh lùng.

– Ý anh muốn nói. Rõ ràng không cần thiết em phải mua chiếc áo choàng, nếu em không thấy thật sự cần nó. Chắc phải có cách ăn mặc nào khác hơn ngoài chiếc áo choàng lông thú. Nếu em ghét cay ghét đắng chiếc áo choàng lông thú, thế thì tại sao em không mua cái gì khác cũng tương tự như thế? Có hàng trăm triệu đàn bà trên thế giới, họ không có chiếc áo choàng lông thú thì sao?

– Em đã bảo anh trước đó mà, họ diện! và em không có thì giờ để diện. Em đã giải thích tất cả điều đó với anh rồi.

Meguire đứng dậy. Hắn chắp tay ra sau, quay lưng về phía lò sưởi, tự suy xét mình. Hắn diễn thuyết với căn phòng – Tất cả những người đàn bà khác trên thế giới không có thể có thời gian để diện, chắc phải có cách gì khác. Chẳng hạn, tháng sau có buổi chiêu đãi trong vườn nhà của ông chủ tịch. Có bao nhiêu người sẽ mặc chiếc áo choàng lông thú? – Hắn nói với chiếc ghế bành – Phu nhân ngài Valera có thời giờ để diện không? Hắn quay cuối xuống rổ than – Phu nhân tướng Mulcahy có thì giờ để diện không? Có những cách và có những phương tiện để làm tất cả mọi việc (Hắn ném cái nhìn lên bản đồ cầu tàu. Người ta luôn luôn có thể bớt đi vài ba feet bề rộng của nó) – Rốt cuộc, chính em đã bảo anh, em có thể mua bộ quần áo màu đen, khoảng hai mươi lăm ghi-nê. Đó là sự thật hay không phải là sự thật? Được rồi – hắn nói với vẻ đắc thắng – Tại sao lại không mua một bộ quần áo màu đen khoảng hai mươi lăm ghi-nê?

– Bởi vì, anh đại ngốc. Em sẽ phải có giày, áo khoác, mũ, găng tay, áo lông, ví tay và mọi thứ để xứng hợp với nó. Em sẽ tốn nhiều hơn nữa trong việc săn lùng theo đuổi mọi thứ cho hợp, em không có thời gian cho việc đại loại như thế. Lại nữa, em phải có hai hay ba bộ chứ – Lạy chúa – Có thể nào em ló mặt ra ngoài, ngày này qua ngày nọ, cũng chỉ cùng một kiểu ăn mặc cũ rích sao?

– Tốt! Tốt! Cái đó ổn thôi. Rồi, vấn đề là chúng ta sẽ mua hay không mua một chiếc áo choàng lông thú. Nào! Sẽ nói gì với chiếc áo lông thú? – Hắn làm dấu lên ba ngón tay – Một là: Nó ấm; Hai là: nó giữ khỏi lạnh; Ba là:…

Molly nhảy dựng lên, hét lớn và quăng giỏ đồ đang vá vào hắn.

– Câm đi! Tôi đã bảo anh, tôi không cần chiếc áo lông thú! Anh quá bủn xỉn, tất cả là thế! Như tất cả người Ailen, anh có chất nông dân trong người. Tất cả các anh giống như nhau, cái máu lừ đừ chậm chạp. Hãy giữ lấy cái áo thối tha của anh đi. Tôi không bao giờ cần nó nữa…

Và nàng giận dữ chạy ra khỏi phòng, thất vọng và khóc thổn thức.

– Bủn xỉn? – Maguire đã hiểu ra vấn đề – cứ nghĩ đến, ai cũng có thể cho rằng mình bủn xỉn.

Nàng xộc tới mở của sổ, khóc và nói:

– Tôi sẽ đi dự buổi chiêu đãi trong vườn của ông chủ tịch với bộ đồ áo mưa. Tôi hi vọng điều đó làm anh hài lòng.

Và nàng chạy đi một lần nữa. Hắn khốn khổ ngồi trên bàn, hắn giận run lên. Hắn lẩm bẩm những từ căm ghét nhiều lần, và tự nhủ, có thể có chút gì sự thật trong đó. Hắn thêm 10 yard vào cầu tàu. Hắn giảm từ mười đến năm. Hắn nhìn lại điều vừa làm xong và rồi sau đó hất sạch mọi thứ trên bàn.

Phải mất ba ngày sau họ mới làm hoà lại với nhau. Nàng đã xúc phạm hắn một cách không chính đáng, cả hai đều biết điều đó. Vào buổi sáng ngày thứ tư, nàng tìm thấy tấm ngân phiếu một trăm năm mươi bảng trên bàn trang điểm của nàng. Trong một lát, tim nàng nhảy lên. Lát sau, nó như chết bên trong. Nàng đi xuống, đặt tấm phiếu xé làm tư vào tay hắn và ôm choàng lấy cổ hắn:

– Em xin lỗi, Paddy – Nàng van xin và khóc như một đứa trẻ – Anh không bủn xỉn, anh không bao giờ. Chính em mới bủn xỉn.

– Em! Bủn xỉn? – Hắn nói và ôm lấy nàng trìu mến.

– Không, em không bủn xỉn, không phải như thế. Em chỉ không có tấm lòng, Paddy. Nó đánh bật ra khỏi em trong thời gian dài dằng dặc trước đây – Nàng nhìn hắn buồn bã – Anh hiểu em muốn nói gì chứ?

Hắn gật đầu. Nhưng nàng biết hắn chẳng hiểu gì hết. Nàng cũng không chắc rằng nàng hiểu mình. Hắn hít một hơi dài cương quyết. Hắn ôm vai nàng đưa ra, nhìn thẳng vào mắt nàng và nói:

– Molly. Nói thật với anh đi. Em cần chiếc áo choàng đó không?

– Em cần, ồ lạy chúa, em cần!

– Rồi, hãy ra ngoài và mua nó.

– Em không thể, Paddy. Em hoàn toàn không thể.

Hắn nhìn chăm chăm vào nàng thật lâu, rồi hỏi:

– Tại sao?

Nàng nhìn hắn lắc đầu buồn bã, giọng hơi thổn thức:

– …Em không biết.

………………………..

(*) Guinea: Tiền vàng của nước Anh xưa, tương đương 21 shilling (20 shilling ăn 1 bảng Anh){jcomments on}

0 thoughts on “Chiếc Áo Choàng Lông Thú

  1. Giáng Hương

    Câu chuyện thật thú vị nhưng nếu ở VN thì vấn đề giải quyết rất dễ dàng , cô ấy sẽ mua đồ sida.

    Reply
  2. Quốc Tuyên

    Tội nghiệp Molly, rất thích chiếc áo nhưng không thể…
    CHIẾC ÁO CHOÀNG LÔNG THÚ chuyển ngữ hay lắm Phương ui, đọc rất thích!

    Reply
  3. Thu Thủy

    Ôi! cuộc sống của tầng lớp bình dân, ở nước nào cũng giống nhau anh Phương hỉ.
    Và nhất là phụ nữ, những sở thích của họ thì không lẫn vào đâu được.

    Reply
  4. Phuong

    Giáng Hương: Giáng Hương nói phải, bây giờ thì dễ giải quyết, nhưng rất tiếc câu chuyện xảy ra trong bối cảnh vào đầu thế kỉ hai mươi, vào thời ấy cung trăng vẫn còn là sở hữu của chú Cuội và Hằng Nga, và họ chưa dời hộ khẩu đi nơi khác như bây giờ. Cám ơn Giáng Hương ghé qua.
    Quốc Tuyên: Chuyện này làm P nhớ Đà Lạt ngày xa xưa. Ngày Đà Lạt còn đầy sương mù, bầu trời còn khá lạnh, có những chàng trai đi giầy da bóng lộn, vận váo măng-tô (pardessus) xám hoặc đen, ngồi nhấm nháp cà phê dọc bờ hồ Xuân Hương hay những quán cà phê dọc con dốc giữa thành phố, trông rất lịch sự thảnh thơi. Nhưng khi cuốc bộ về nhà, các chàng cởi áo choàng ra thì, hởi ôi, bộ sơ mi quần tây bên trong là cả một trời tang thương! Cảm ơn Tuyên.
    Thu Thủy: Phụ nữ ở đâu hay thời nào cũng giống nhau. Chuyện làm chính trị của Paddy chỉ có bạn bè chàng hiểu. Nếu Paddy thành công thì sẽ thực hiện được lý tưởng của mình và sẽ có một chỗ đứng cao ngoài xã hội. Còn nếu thất bại, không còn chỗ đứng, nhưng Paddy vẫn có được một chỗ ngồi. (trong xà lim!). Cuộc sống vất vả của Molly chỉ bạn bè nàng hiểu, Paddy không hiểu (hiểu chết liền) (trong truyện, ngay cả Molly cũng không chắc hiểu mình, thế thì làm sao ông trời hiểu được, huống chi chàng Paddy phàm nhân) 😛 . Nhưng đâu cần, bởi họ đến với nhau không bằng lý trí của khối óc! Cảm ơn b Thuỷ.

    Reply
  5. nguyentiet

    Câu chuyện dịch hay lắm anh Phương. Sự đắn đo giữa mong muốn có được chiếc áo choàng và sự thật về cái nghèo hiện hữu trong gia đình nàng Mooly làm lòng xót xa …!

    Reply
  6. Lẫn Thẫn

    Chỉ là cái áo choàng lông thú mà quá giang rất nhiều sự kiện canh cánh bên lòng.

    Reply
  7. Phuong

    Nguyentiet: Nguyentiet thật đa cảm. Cám ơn Nguyentiet.
    Lẫn Thẫn: Đúng quá, đề tài chỉ chiếc áo ngoài thôi mà nó nói lên được nhiều thứ: Bên trong đời sống gia đình; Bên ngoài cuộc sống xã hội; Tâm trạng của người phụ nữ; Và lòng yêu thương nhau giữa đôi vợ chồng. Cảm ơn Lẫn Thẫn.

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published.