Ngày 3/8/2013, từ Đà Lạt về Sài Gòn trời mưa dầm, thấy mà thương cho chiếc xe của anh Huỳnh Kim Thạch (Cựu Giáo Sinh Sư Phạm Qui Nhơn) chở chúng tôi phải vượt qua đoạn đường dài gập ghềnh ổ gà ổ trâu, dằn xóc rêm mình rêm mẩy từ thị trấn Đạ Rim đến thị trấn Tân Phú để thăm Thầy Dương Minh Ninh và gia đình.
Từ trái sang (hàng đứng) : Tỏi, Ren, Thạch, Thu (Cựu Giáo Sinh SPQN)
Và chúng tôi đã gặp được Thầy. Nói sao cho hết nỗi vui mừng của Thầy Trò chúng tôi.
Cách nay chừng một tháng, Thầy đang đi bộ bị xe gắn máy tông, phải nằm suốt trên giường, chẳng đi đứng gì được, chỉ nằm và xoay trở một chỗ thôi. Giờ thì Thầy đã đi lại được quanh nhà rồi, rất mừng cho Thầy và gia đình. Chúng tôi hỏi, vậy người gây ra tai nạn có lo lắng gì cho Thầy không, Thầy nói đó là lỗi nơi mình, thế mới biết Thầy nhân từ và đức độ dường nào.
Thăm hỏi và trò chuyện với Thầy chừng một tiếng đồng hồ, chúng tôi xin chào chia tay với tâm trạng bùi ngùi xúc động. Bất chợt tôi ôm hôn Thầy như hôn thân phụ mình – “Xin phép Thầy chúng con phải về Sài Gòn sớm vì đường đèo trời mưa. Xin kính chúc Thầy sớm bình phục và gia quyến luôn an khang”.
Thầy năm nay 92 tuổi và đây là lần đầu tiên chúng tôi xưng con với Thầy. Giọng Thầy bùi ngùi xúc động : “Các anh chị đến thăm như đem cho tôi một liều thuốc bổ. Cám ơn các anh chị nhiều”.
Ra xe, chúng tôi ngoái đầu nhìn lại, gia đình Thầy tựa cửa trông theo…
“Biết đến khi nào mới được gặp lại Thầy đây, Thầy ơi… !?”.
{jcomments on}
Tấm lòng của những họ trò cũ thật đáng trân trọng.
Cảm ơn Các anh chị đã đại diện anh em học trò cũ đến thăm Thấy Cô.
Còn nỗi vui nào hơn khi được gặp thầy và thấy thầy khỏe mạnh anh Lê Huy nhỉ?
Những tấm lòng của học trò cũ đối với Thầy Cô thật đáng quí.
Các anh chị có tấm lòng đối với Thầy cũ thật đáng quý và đáng trân trọng.Mừng Thầy Dương Minh Ninh với hạnh phúc đơn sơ nhưng quí vô cùng trong cuộc đời làm “Người lái đò” của mình.
Vậy là quý anh chị đã “cùng đến thăm gia đình Thầy” với chúng tôi rồi đó.
Hôm đó, tận mắt nhìn thấy hoàn cảnh gia đình Thầy chúng tôi xót xa, thương cảm, bùi ngùi lắm.