Đá Vàng đây không phải tên bản nhạc của Vũ Thành An “ta lần mò leo mãi không qua được vách sầu.” bài hát gắn liền với giọng ca trầm ấm của Tuấn Ngọc, mà là tên của một công viên, Công viên Quốc gia Đá Vàng (Yellow Stone National Park) ở bang Wyoming. Và cũng là tên của tour du lịch: Yellow Stone Tour.
Chúng tôi tập trung ở khu China Town, Los Angeles vào sáng sớm. Ba người bạn, một cặp từ Los Angles, một cặp từ San Fransico xuống, một cặp từ Dallas bay sang, có mặt đúng giờ. Có tất cả năm mươi người ở khắp các tiểu bang tham gia chuyến đi có mặt đầy đủ ở bến đậu xe trước văn phòng Công ty Du lịch Bravo Travel lần lượt leo lên chiếc xe bus. Chín giờ chiếc xe khởi hành. Đây là tour du lịch bằng xe bus dài ngày. Yellow Stone National Park (Công viên quốc gia Đá vàng) là điểm nhấn chính của cuộc hành trình trong hàng loạt địa điểm tham quan khác trên lộ trình.
Ngày đầu tiên chiếc xe bus chở chúng tôi theo freeway 15 chạy xuyên qua bang Nevada, Arizona, đến nghỉ đêm ở Richfied, bang Utah, sau khi thăm viếng chớp nhoáng nhiều thành phố khác trên đường đi nhưng không gây ấn tượng, cảnh quan trên đường chạy ngang qua thấy toàn là sa mạc với cây cối lơ thơ cùng những đồi trọc và núi đá thật là đáng chán, đoạn đường hơn 555 miles xe chạy liên tục suốt ngày dài làm mọi người trên xe đều mệt mỏi.
Ngày thứ hai, xe khởi hành vào buối sáng sớm, sau hơn hai giờ chạy, chúng tôi đến tham quan Arches National Park (Công viên quốc gia Arches), Utah. Khi đến nơi cả đoàn ngừơi như vỡ oà trước cảnh quang tráng lệ của những vòm núi đá. Bãi núi đá mênh mông một gam màu đỏ từ nâu đậm đến vàng nhạt, thiên nhiên đã tạo ra những cổng đá vòm kì lạ, và những tảng đá chồng chất lên nhau thật là thú vị. Thêm vài đoàn xe khác cập bến ở bãi đỗ. Mọi người tuông ra khắp nơi gọi nhau ơi ới, tranh thủ tạo dáng chụp hình. Ba cặp chúng tôi đoàn kết đi chung nhau “lần mò leo mãi” cũng lên được các đỉnh vòm, để chụp hình và quay phim. Hai anh ròm lăng xăng chạy lui tới khắp nơi trên đỉnh vòm tìm chỗ cho “người mẫu quá dát” đứng tạo dáng lựa thế chụp hình. Còn anh bạn bé bự, cái chân không khiêng nổi cái mình hơn 180 pound nên đành cấp nhận là kẻ đứng “bên lề” triền núi đá, anh cũng loay hoay với các kiểu dáng với người mẫu qúa đát của mình. Theo thống kê có khoảng 2000 vòm đá tự nhiên thêm vào đó là hàng trăm những đỉnh tháp đá nhọn với nhiều hình dáng khác nhau tạo cảnh quang thật đẹp, và lượng khách đổ về đây tham quan hàng năm hơn 1 triệu người. Sau khi tham quan mãn nhãn, chụp hình mỏi tay, và uống lậm cả số nước dự trử đi đường chúng tôi hào hứng với số hình chụp được, mà những “người mẫu quá đát” nhìn vào máy chụp hình kỉ thuật số, xuýt xoa trầm trồ thốt lên cảnh đẹp quá xá (chứ không phải ‘người’ trong ảnh đẹp quá cỡ).
Đoạn đường từ Công viên quốc gia Arches chạy đến Denver thủ phủ của bang Colorado (dài 350 miles) xuyên qua dãy núi Đá (Rocky mountain) thật đẹp, xe chạy trên freeway 70 qua những hẻm núi uốn lượn ngoằn ngoèo, hai bên là vách đá dựng đứng trông thật là hùng vĩ, từ dưới thung lũng nhìn lên đúng là “xuống tận cùng dưới đáy mới thấy mênh mông rộng đất trời”. Vách núi đá dựng đứng, thời gian bào mòn đục khoét tạo thành những cột những tượng, những điêu khắc trông giống như một đền đài. Người bạn tôi đã từng đến Campuchia nói rằng nó rất giống đề Đế thiên Đế Thích mà bạn đã tham quan. Có điều một bên con người tạo ra còn một bên thiên nhiên làm nên và hình thù của núi đá thì lớn và đồ sộ hơn. Con đường xe chạy qua trong ngày cũng dài trên 544 miles mà chúng tôi không cảm thấy mệt mỏi vì đầu óc cố nhận cho hết vẻ đẹp tuyệt vời của những hẻm núi có vách đứng hai bên đường, xe có chạy xuyên qua hai đoạn đường hầm trước khi rời khỏi núi Đá và tiến đến thành phố Denver, 8 giờ tối chúng tôi đổ xuống xe vào check-in ở khách sạn.
Ngày thứ ba, từ 6 giờ sáng sớm tinh mơ, xe chúng tôi đã rời khỏi Denver, bắt freeway 25 North chạy đến Crazy Horse Monument (Đài tưởng niệm Crazy Horse) ở S Dakota. Đây là đài tưởng niệm của người da đỏ, thổ dân bản địa khắc trên núi đá một đài tưởng niệm vị thủ lĩnh huyền thoại tên Lakota Crazy Horse để làm đối trọng với tượng đài 4 gương mặt tổng thống Mĩ trong vùng cách đó không xa, công trình điêu khắc đã 65 năm qua vẫn còn dang dở. Dưới chân núi tượng đài là khu trưng bày những vật dụng trong cuộc sống người da đỏ, chúng tôi chụp hình và quay phim được cảnh hai vũ công da đỏ mặc đồ truyền thống với tua ren lủng lẳng, đội mũ lông chim sặc sỡ, thể hiện những điệu múa thổ dân rất hào hứng.
Chiếc xe chúng tôi chạy tiếp chừng 16 miles đến Mt Rushmore National Memorial (Đài tưởng niệm quốc gia Núi Rushmore) gần đó. Đài tưởng niệm núi Rushmore là một tác phẩm điêu khắc nghệ thuật bốn khuôn mặt của bốn tổng thống Mỹ trên núi đá, trong dãy Black Hills, South Dakota. Bốn gương mặt được khắc trên đá là: George Washington (tượng trưng độc lập), Thomas Jefferson (tượng trưng cho dân chủ), Theodore “Teddy” Roosevelt (tượng trưng cho bảo vệ thiên nhiên) và Abraham Lincoln (tượng trưng cho tự do). Bốn vị tổng thống được lựa chọn để đại diện cho sự thành lập, sự phát triển và sự bảo tồn của Hoa Kỳ trong 150 năm lịch sử đầu tiên. Công trình được bắt đầu từ năm 1927 hoàn thành sau 14 năm trên nền đá hoa cương. Nơi đây có gần ba triệu du khách đến viếng thăm hàng năm, để chiêm ngưỡng tuyệt tác điêu khắc trên đá, và vẻ đẹp hùng vĩ của dãy núi Black Hills. Khoảng cách từ bệ đứng của du khách nhìn lên núi đá 4 khuôn mặt là một thung lũng sâu với các hàng cây thông mọc dọc theo triền núi tạo nên một cảnh quang rất ấn tượng. 40 phút là thời gian tối đa để ngắm cảnh và chụp hình, Tour guider vội hối thúc chúng tôi lên xe đến địa điểm khác, xe chạy về hướng tây đi khoảng 130 miles là đến Devil Tower (Tháp Quỉ) nằm ở bang Wyoming.
Devil Tower cao 386 m tính từ mặt đất, trên ngọn đồi cao (1500 m) đó là tàn tích của cổ và miệng núi lửa sót còn lại và lồi lên mặt đất một núi đá hình trụ rất độc đáo giống một cây cổ thụ bị đốn còn để lại cái gốc. Các bà nhìn thấy tháp đá đều tủm tỉm cười vì hình dạng của nó giống như kết quả một trận đòn ghen đối với chồng không chung thuỷ mà bà vợ trả thù với chiếc kéo bén trong tay. Cảnh quan đẹp kì dị, du khách tranh thủ quay phim chụp hình và không ngớt bàn tán về hình dạng cái tháp. Đoạn đường quá dài trong ngày (575 miles) khởi hành từ 6 giờ sáng tham quan nhiều nơi cho đến 9 giờ tối mới vào check-in hotel ở Gillette City, Wyoming, cả đoàn người gần như rã rời kiệt sức,
Ngày thứ tư, sáng sớm xe rời khách sạn tiếp tục chạy băng về hướng tây theo freeway 90 có một đoạn vòng lên bang Montana. Xe theo đường highway 89s chạy xuống nam để vào vùng Yellow stone National Park (công viên quốc gia Đá Vàng). Đây là một vườn quốc gia rộng lớn (gần 9000km2) nằm ở bang Wyoming lan rộng đến bang Montana và Idaho, được công nhận là vườn quốc gia đầu tiên của Mĩ (1872) cũng như đầu tiên của thế giới. Điểm dừng lại đầu tiên là Mammoth Hot Springs (Suối nước nóng Mammoth) trời đã vào lúc xế trưa. Những dòng nước bốc khói từ núi đá chảy tràn xuống những tảng nham thạch màu trắng đục hoặc màu vàng đất sét sắp xếp từng cấp, từng cấp, như những khoảng ruộng bậc thang trông đẹp mắt vô cùng. Cả vùng nước chảy trông giống như hòn non bộ đá khổng lồ nhiều tầng cấp, quay trong phim trông giống cảnh thần tiên. Xe chạy tiếp đến Old Faithful Geyser (Mạch nước phun Old Faithful) mạch nước nóng phun định kì cứ mỗi 90 phút, lên độ cao trung bình 44m có khi đến 56m kèm theo khói trắng mù mịt kéo dài chừng vài ba phút. Khi xe chúng tôi đến đã thấy có rất nhiều xe bus du lịch khác đậu đầy sân bãi và hàng mấy trăm con người ngồi trên ghế hình vòng cung cách miệng suối phun khoảng 50 m. Tất cả họ ngồi kiên nhẫn chờ đợi với máy chụp hình và quay phim trên tay. Chúng tôi may mắn hơn, không chờ đợi nhiều, chỉ đi dạo trong nhà hàng lưu niệm, và quán xá chỉ độ khoảng 15 phút là suối bắt đầu phun. Hàng trăm con người ồ lên theo mỗi lấn nước bắn cao kèm theo khói trắng bay mù mịt, và họ ra sức chụp hình thật nhanh bởi vì khoảng khắc này chỉ xảy ra chỉ vài ba phút ngắn ngủi thôi. Xe chúng tôi chạy tiếp đến Grand Prismatic Geyser (Mạch nước phun màu sắc cầu vòng) những vũng nước sôi sục ầm ĩ bốc khói với nước xanh vắt trong miệng giếng (núi lửa) nham thạch chứa kim loại có màu sắc cầu vòng: Đỏ cam vàng lục lam chàm tím. Nhìn rất ngoạn mục, đẹp mắt, giống bức tranh vẽ siêu thực. Trời sắp tối chúng tôi phải tìm đến khách sạn để check-in.
Nhưng đang trong rừng làm gì có khách sạn, đấy là chỉ là những căn nhà gỗ xây nằm rải rác thành cụm nhỏ trong rừng, anh tour guide dặn dò buổi tối không rời xa khỏi phòng bởi vì có thú rừng bên ngoài gây nguy hiểm. Vào buổi chiều trên chuyến đi chúng tôi có thấy những con Bison (bò rừng) lảng vảng trên sườn đồi, hoặc những con Elk (nai) đang lang thang ngơ ngác bên ven đường có khi là một bear (con gấu) bự từ từ băng qua đường. Căn nhà gỗ của chúng tôi có 4 phòng, hai phòng đầu cho hai cặp người Mĩ già, hai phòng còn lại cho ba cặp chúng tôi. Tour guide đã dặn dò buổi dinner phải chuẩn bị mua sắm sẵn vào buổi sáng, vì quanh nhà trọ chỉ là rừng, trong phòng chỉ có điện và nước. Điều này không làm khó dễ bọn tôi, vì bọn tôi tự túc nấu nướng chứ không ăn dọc ven đường. Mỗi khi xe bus dừng lại chỉ thấy có hai loại restaurant, mà anh Tour guide nói vui là loại Romantic Restaurant và loại High class Restaurant đó là nhà hàng Mc Donald’s và Buffet Tàu. Những loại nhà hàng này có mặt trên từng cây số. Với các bà, nơi thắng cảnh là những “người mẫu” khó tính, bắt thợ chụp hình riêng của mình chụp kiểu cọ đủ tư thế ‘quái lạ’ cho vừa ý, nhưng nơi phòng trọ các bà biến thành những “ôsin” chuyên nghiệp, người vo gạo nấu cơm, người rửa chén nhựa, người lục tìm thực phẩm khô mang theo…. Bọn đàn ông đứng ngó và chờ sai vặt, vì ở trong rừng không có TV, không có sóng điện thoại. Tôi rảnh rang thấy hai cặp người Mĩ già bắt ghế ngồi ở patio trò chuyện bèn sà vào gợi chuyện hỏi thăm cho tăng phần hữu nghị là hàng xóm cùng nhà. Họ cho biết họ gốc ở New Orleans chạy bão Katrina rồi sống ở Denver năm bảy năm nay, khi biết tôi ở Dallas họ nói chúng ta là láng giềng cũ, tôi ngớ ra một lúc rồi nhận ra ý đùa của họ vì Louisiana nằm sát cạnh Texas. Họ hỏi tôi có đến New Orleans chưa, gặp trúng mối vì tôi vừa đi vacation năm rồi, thế là câu chuyên trở nên rôm rả. Các ‘Ô sin’ chuyên nghiệp từ trong phòng hét lớn ra lệnh bắt vào dùng cơm, thế là xin bái bai mấy ông bạn già ở patio. Một bữa ăn đơn giản lấy muối tiêu làm nước mắm, chuối làm rau, lấy mì gói làm canh, trong căn phòng gỗ, nằm trong khu rừng rậm sao mà thấy ngon lạ lùng. Bởi tình bạn hữu ấm cúng và cũng nhớ lại mấy chục năm về trước lúc còn ở VN khi mái đầu còn xanh chúng tôi cũng có những chuyến du lịch như thế này, bây giờ đến lúc đầu bạc, không ngờ lại có dịp tái diễn ra trên đất Mĩ.
Ngày thứ năm sáng sớm tinh mơ chiếc xe bus chạy đến từng căn nhà gỗ nằm rải rác trong rừng để pick up hành khách, Tour guide xuống từng ghế xe đếm đủ số người như thường lệ rồi lệnh cho tài xế Mễ chạy đến địa điểm thác Upper Falls (of the Yellowstone River). Upper Falls (thác trên cao) địa thế gập ghềnh khúc khuỷu dòng nước bị bẻ gãy khúc chen nhau tuôn dồn dập sôi sục ngắm không chán mắt. Đi thêm một đoạn không xa khoảng ¼ mile là Lower Falls cũng gần cạnh đấy.
Lower Falls (thác dưới thấp) phong cảnh thật tuyệt vời. Cả hai thác đều làm mê hồn khách tham quan. Có người thích thác Lower Falls hơn vì cảnh quang rộng rãi tráng lệ, hai bên là vách vực thẳm, thác cao 94m gần gấp đôi Niagara tuy hẹp hơn và lượng nước ít hơn. Nhưng nó vẫn là thác có khối lượng nước chảy qua lớn nhất trong khu vực đổ xuống Grand Canyon (of Yellow Stone)
Grand Canyon (hẻm núi lớn) là bờ miệng núi lửa sụp đổ tạo ra vách dựng đứng sừng sững tạo nên cảnh quang hùng vĩ. Nếu so với Grand Canyon ở Arizona thì nó không lớn bằng, nhưng anh bạn tôi nói khi tham quan Grand Canyon ở Arizona anh từ trên nhìn xuống, còn bây giờ anh đứng ở giữa vời, vừa nhìn lên, vừa nhìn xuống, nên thấy có cảm giác khác lạ, đặt biệt oai nghiêm ấn tượng vô vùng. Grand Canyon kết hợp Lower Falls với tạo cảnh quang ngoạn mục nhất trong dãy núi Rocky. Mọi người đổ xô tìm vị trí chụp hình, bất kì vị trí nào du khách cũng thốt lên thật là đẹp quá, thật quá là đẹp.
Yellow Stone Lake là hồ trên núi lớn nhất nước Mĩ ở độ cao 7.733 feet (2,3km) dài khoảng 20 miles, rộng khoảng 14 miles, tuy cách Lower Falls khoảng ngắn nhưng phải mất một giờ xe mới đến hồ được vì xe không thể chạy nhanh với đường dốc quanh co trong rừng. Hồ rộng mênh mông có cảnh đẹp có cảnh đẹp hoang dã. Có điểm khác biệt là ở đoạn bờ tham quan, người ta phải làm những cầu gỗ thấp để đi trên bãi các trắng ven bờ hồ có nhiều mạch nước nóng phun khói và hơi diêm sinh không được thơm tho, thế nên từ xa khi bước xuống xe, tôi cứ ngỡ ai ăn khoai lang bị sình bụng đứng quanh quẩn đâu đây. Khi đến sát ven bờ hồ có những mạch nước nóng diêm sinh sùm sụp phun khói mù mịt và mùi hôi nồng nặc lên, làm nhiều bà nhiều cô bụm mũi bỏ chạy khỏi đám khói sương trắng đang tấp theo chiều gió .
Rời khỏi Vườn quốc gia Đá Vàng, xe chạy xuống hướng nam qua vùng Jackson Hole ghé tạc qua thị trấn Jackson. Jackson town là một thị trấn kiểu phương tây cổ điển đẹp xinh xắn với nhiều lối đi bờ lề bằng gỗ, một nơi thật thú vị để tham quan, nó khá đặt biệt nếu du khách là người từ quốc gia khác đến. Thị trấn Jackson là nơi hội tụ khách du lịch đến để khám khá vùng Grand Teton National Park cạnh đấy và để tiến lên vùng Yellowstone National Park ở phía trên. Xe chúng tôi chạy thêm khoảng 300 miles nữa đến Salt Lake City thủ phủ của bang Utah, chúng tôi vào check-in khách sạn vừa đúng 8 giờ tối.
Ngày thứ sáu, chúng tôi đi thăm Great salt lake (Hồ muối lớn) nằm bên cạnh thành phố, hồ dài khoảng 120 km và rộng 56 km, độ mặn cao hơn nước biển nên còn gọi là “America’s Dead Sea”. Xe chạy vòng lại vào thành phố đến tham quan toà nhà quốc hội Utah. Utah State Capitol xây hoàn toàn bằng đá trắng granite, ấn tượng đầu tiên đập vào mắt là 52 cột đá ở mặt tiền, dựng đứng thẳng tắp trên nền đá cẩm thạch, đường kính cột đá lên đến 1,1m, và cao xấp xỉ 10 m, tường trong và ngoài mài láng bóng, mái vòm cao 285 ft (87 m) kiểu điện Parthenon Hy Lạp, so với Capitol ở Austin bên Texas tôi thấy đẹp và hiện đại hơn nhiều.
Xe chạy tiếp hai block là đến Temple Square (Quảng trường Đền thờ), trụ sở của giáo phái Mormon gần đấy. Temple Square (1853) do những người tiên phong của giáo phái Mormon (Mặc môn) xây dựng nên. Giáo phái thờ phượng Chúa theo kiểu riêng của họ, giáo phái theo chế độ đa thê, giáo chủ Joseph Smith người sáng lập có đến 27 bà vợ, ngày nay giáo hội trung ương đã loại bỏ nhưng các phần lớn các tín đồ vẫn âm thầm tin lời dạy của giáo chủ. Năm 2006 Warren Jeffs giáo chủ một chi nhánh khác của giáo phái Mormon bị cảnh sát Utah truy nã về tội lạm dụng tình dục trẻ em, sau khi một cô bé 14 tuổi bi sẩy thai nhiều lần tìm cách tách khỏi cộng đồng đa thê đã tố cáo ông ta. Nhiều sự lạm dụng tình dục khác được phanh phui, ông ta bị kết tội tù chung thân, nghe nói ông ta có 80 vợ và 250 người con. Temple Square là điểm du lịch phổ biến nhất của bang Utah thu hút 3 triệu đến 5 triệu người mỗi năm theo con số thống kê, còn hơn cả Grand Canyon hay Công viên quốc gia Yellowstone. Riêng với chúng tôi, đi vào bên trong giáo đường rồi đi vòng quanh thấy chằng có điểm gì đáng gây ấn tượng, ngoại trừ sự đồ sộ và bên trong thánh đường có kiến trúc giống phòng hoà nhạc, chúng tôi ra bên ngoài ngồi nghỉ chân chờ mọi người quay lại xe. Tôi đoán số lượng khách du lịch đến tham quan vì tò mò cộng thêm số tín đồ đến hành hương ngôi đền cổ nên có số lượng du khách lớn như thế.
Xe chúng tôi đến Las Vegas vào buổi chiều, sau khi check-in ở khách sạn Riviera xong chúng tôi tắm rửa thay đồ và kéo nhau xuống phố. Trên đường đến Las Vegas, anh Tour guide có gợi ý cho khách đóng tiền đi thêm một tour phụ có xe nhỏ chở đi dạo vòng quanh thành phố và xem các show trình diễn ngoài trời. Nhưng đa số các bạn tôi đã đến Las Vegas nhiều lần, còn tôi cũng đã đến cách nay đã mười năm và vẫn còn nhớ rõ những vùng chính của old town và new town qua các đoạn phim quay lưu trử. Chúng tôi xuống phố kéo nhau dạo bộ trên đường S Las Vegas Blvd là trục chính của new town về hướng khách sạn lớn nhất Las Vegas, MGM Grand Hotel, để xem show biểu diễn nhạc nước trong cái hồ rộng lớn trước khách sạn Bellagio, xem show phun núí lửa trước khách sạn Mirage, xem show hải tặc ở Treasure Island. Đoạn đường đi bộ khoảng cách khá xa cộng thêm đi dạo lòng vòng tìm hiểu thêm nét kiến trúc đặc sắc bên trong của mỗi casio, thành ra đến khuya về lại khách sạn tính ra chúng tôi cuốc bộ sơ sơ cỡ tám cây số trong đêm, cùng với chen lấn trong dòng người dày đặt, về đến phòng mọi người đều rã rời, vài người chân đã phồng dộp.
Ngày thứ bảy, đây là ngày cuối cùng và cũng là ngày nhẹ nhàng nhất, những ngày trước Tour guide báo thức lúc 5 giờ, nhưng chúng tôi thường thức dậy sớm hơn để thu xếp đồ đạt, xuống phòng điểm tâm ăn lúc 5 giờ 15 và lên xe lúc 6 giờ sáng. Xe chạy tốc độ không cao, chỉ 70 miles/giờ. Xe chạy đến các địa điểm tham quan mỗi chỗ dừng lại 30 phút, điểm tham quan chính dừng được 40 phút, rồi tức tốc lên xe đi chạy đến điểm tham quan khác. Gần như cả ngày ngồi trên xe, đến 8 tối giờ xe đổ xuống khách sạn hay quán trọ nằm trên lộ trình, check-in xong vào phòng là chúng tôi rã rời muốn ngất ngư. Ngày nào cũng như thế. Chỉ có ngày thứ bảy là không gấp gáp, bảy giờ rưỡi chiếc xe bus rời khách sạn chở đến tham quan nhà máy sản xuất kẹo chocolate Ethel M, rồi ghé Lenwood outlet Mall trước khi trả khách ở China Town, Los Angeles.
Chuyến du lịch của chúng tôi tổng cộng bảy ngày sáu đêm với đoạn đường dài 3400 miles qua 9 tiểu bang (Cali, Nevada, Arizona, Utah, Colorado, Wyoming, South Dakota, Montana, Idaho). Đây không phải là Tour du lịch đầu tiên của chúng tôi, nhưng là Tour đi dài ngày nhất, mọi người trên cùng chuyến đi sẽ không bao giờ quên tour du lịch gian nan và vội vàng này, bọn tôi khi về đến nhà ai cũng xuống cân, mỗi người xuống 2 pound riêng anh chàng mập xuống đến 5 pound nhưng ai nấy cũng đều vui, đúng là cuộc du lịch đã làm mới cuộc sống, xoá tan đi những cái “… đời ta phung phí trong cơn buồn phiền”. Muốn đi du lịch khám phá dài ngày đòi hỏi phải có sức khoẻ, các bạn già đừng nghĩ đi du lịch là thảnh thơi là nhẹ nhàng trừ phi đi cruise, loại du lịch hưởng thụ trên tàu biển. Chuyến du lịch “Đá Vàng” với chúng tôi mang nhiều ý nghĩa, ‘lửa thử vàng gian nan thử sức’, chuyến đi đã khảo nghiệm sức chịu đựng dẻo dai của cột sống và độ cứng của đôi chân chúng tôi, tuy đến thời gối mỏi, chân chồn, nhưng chúng tôi cũng còn đủ sức “lên ghềnh xuống thác” được. Chuyến đi “Đá Vàng” cho chúng tôi cảm nhận thêm những cảnh quan đẹp mê hồn và kì thú của thiên nhiên, chuyến đi làm tình nghĩa bạn bè, tình nghĩa lứa đôi tăng thêm mối keo sơn bền chặt như Đá như Vàng… “Hãy cảm tạ biết ơn có được… đời đá vàng”.(VTA)
*Công viên Quốc Gia Đá Vòm
*Tháp Quỉ
*Núi Rushmore
*Suối nước nóng Mammoth
*Upper Falls (Thác bên trên)
*Yellowstone Lake (Hồ Đá Vàng)
{jcomments on}
Sao ba cặp không dàn hàng ngang chụp hình cho bà con chiêm ngưỡng dung nhan với.
Anh Phương thích nhé, được đi du lịch với bà xã [ nên hết cơ hội liếc nhìn ai hi hi ]
Chuyến đi chơi vui quá hả anh Phương , sao anh chị không chụp một pô để còn chúy gì để nhớ.
Hình lấy từ máy quay phim ra, không phải hình chụp, còn người quay phim ít cơ hội góp mặt trong phim. Cảm ơn các bạn ghé thăm.