Lễ Phật Đản 2557.
Không đến Chùa, nhưng ra biển nhìn trăng, nương theo ngón tay Như Lai.
Tâm thấy Trăng bằng mắt. Tâm thấy trăng bằng Trái Tim. Như Oslo trong Finger Pointing to the Moon : Chân lý không bao giờ có thể nhận biết, mà chỉ có thể được cảm nhận.
Lội xuống biển. Sóng âu yếm ôm vòng vỗ về hai chân trần. Cúi xuống vốc nước đầy hai tay.
Cúc thủy, nguyệt tại thủ*
(Vốc nước, trăng trong tay)
Trăng nằm trong tay tôi, nhưng chỉ một sát na, rồi tuôn chảy dài qua kẽ ngón, hòa chìm vào bọt sóng ẩn hiện từng mảnh huyền diệu đang vang vỡ reo cười …
Biển động. Cát vẫn là cát, sóng vẫn là sóng, trăng vẫn là trăng . Dấu chân trên cát hiển hiện hôm nay cũng vẫn là dấu chân ngày nào …
Thủy triều đang dâng theo trăng. Và trăng rạng rỡ ngời ngời vô lượng, liên tưởng hai câu trích trong một bài dài :
Hạo hạo Lăng Già nguyệt
Phân phân Bát Nhã liên **
và cao hứng phóng chuyển ngữ bên ánh trăng cùng tiếng sóng rì rào :
vằng vặc Trăng Lăng Nghiêm
ngạt ngào Sen Bát Nhã
Bởi chỉ trú chí Bát Nhã Tâm Kinh. Theo tâm luận của Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc : “Tâm Kinh 260 chữ, nhưng mỗi chữ là một nhát búa khắc trên vách núi đá cao. ‘Ngũ uẩn giai không’ là cốt lõi của Tâm Kinh, trái tim của trái tim, và trong bốn chữ đó, chữ KHÔNG/Synyata là cốt lõi của cốt lõi.” ***
“Yết-đế , yết-đế , Ba-la yết-đế . Ba-la-tăng yết-đế, Bồ-đề tát-bà-ha”.
(Này Trí Huệ ! Đi, đi, đi qua bờ bên kia, dắt qua bờ bên kia, Bồ đề Ta bà ha ): Trí huệ đáo bỉ ngạn.”
Đứng bên bờ Đại Tây dương, tôi không muốn đáo bỉ ngạn qua Châu Âu, mà chỉ đợi một ngày bên Thái Bình dương, được đáo bỉ ngạn Tây phương, vượt sóng trùng dương về quê hương. Nhưng nghiệm lại, thì trong ta có nước, trong nước có ta, khoa học là H2O, và đâu đâu cũng có, như trong Đất Nước Gió Lửa, như … cõi ta bà này, và trong ba ngàn cõi ấy, đâu chẳng phải là nhà !!!!!!! Atvatya !
đáo bỉ ngạn Thái Bình
con thuyền Bát Nhã về quê hương
chở một cõi vô thường
em về, em trở về
nắm bắt tình quê hương …
trong mỗi vầng trăng đầy
em nhìn thấy anh bằng trái tim
tìm nghe bằng đôi mắt
tay níu bắt mùi hương
vô thường nếm bất nhị
niềm vui không nguyên nhân
và nỗi đau dẫu bất khả phân
sóng thần và biển cả
atvatya … như thật
atvatya … có thật
Trần thị LaiHồng
Hoa bang, Phật Đản 2557
Chú thích :
– * Cúc Thủy Nguyệt Tại Thủ, thư pháp của Thiền sư Kogetsu Tani Nhật, thế kỷ 17 (1571-1643), trích dẫn từ Thư pháp Linh tự Đông phương, John Stevens, blog hoasontrang
– **
Hạo hạo Lăng Già nguyệt,
Phân phân Bát Nhã liên…
皎 皎 楞 枷 月,
芬 芬 般 若 蓮。
Trích hai câu từ nguyên bài Truy tán Pháp Vân tự Tì-ni-đa-lưu-chi thiền sư 追讚法雲寺毘尼多流支禪師 của Lý Thái Tông, nguồn Wikisource
– *** BS Đỗ Hồng Ngọc, Nghĩ Từ Trái Tim
– Hình dấu chân trên cát của LH
– Hình trăng rằm Phật Đản West Palm Beach của Erick Lunsford{jcomments on}
trong mỗi vầng trăng đầy
em nhìn thấy anh bằng trái tim
tìm nghe bằng đôi mắt
tay níu bắt mùi hương
vô thường nếm bất nhị
Tình yêu trong cõi Thiền ?
Bài thơ Minh triết quá cô ơi .
Những vần thơ thật đẹp trong mùa Trăng Lăng Nghiêm.
Không đến Chùa, nhưng ra biển nhìn trăng, nương theo ngón tay Như Lai.
Tâm thấy Trăng bằng mắt. Tâm thấy trăng bằng Trái Tim. Như Oslo trong Finger Pointing to the Moon : Chân lý không bao giờ có thể nhận biết, mà chỉ có thể được cảm nhận.
Lội xuống biển. Sóng âu yếm ôm vòng vỗ về hai chân trần. Cúi xuống vốc nước đầy hai tay.
Cúc thủy, nguyệt tại thủ*
(Vốc nước, trăng trong tay)
Trăng nằm trong tay tôi, nhưng chỉ một sát na, rồi tuôn chảy dài qua kẽ ngón, hòa chìm vào bọt sóng ẩn hiện từng mảnh huyền diệu đang vang vỡ reo cười …
Biển động. Cát vẫn là cát, sóng vẫn là sóng, trăng vẫn là trăng . Dấu chân trên cát hiển hiện hôm nay cũng vẫn là dấu chân ngày nào …
Cô viết hay quá, em cũng ra biển nhìn trăng nhưng chẳng nghiệm được gì.
Lễ Phật Đản 2557.
Không đến Chùa, nhưng ra biển nhìn trăng, nương theo ngón tay Như Lai.
Chí lý , Phật ở mọi nơi.
Cảm ơn cô Trần Thị Lai Hồng bài thơ rất hay và ý nghĩa cho mùa Trăng LĂNG NGHIÊM.
Trăng nằm trong tay tôi, nhưng chỉ một sát na, rồi tuôn chảy dài qua kẽ ngón, hòa chìm vào bọt sóng ẩn hiện từng mảnh huyền diệu đang vang vỡ reo cười …
Biển động. Cát vẫn là cát, sóng vẫn là sóng, trăng vẫn là trăng . Dấu chân trên cát hiển hiện hôm nay cũng vẫn là dấu chân ngày nào …
Cô dịch rất thanh thoát và rất hay. Cám ơn cô.
Hình ảnh dấu chân trần trên cát rất nên thơ
Đứng bên bờ Đại Tây dương, tôi không muốn đáo bỉ ngạn qua Châu Âu, mà chỉ đợi một ngày bên Thái Bình dương, được đáo bỉ ngạn Tây phương, vượt sóng trùng dương về quê hương. Nhưng nghiệm lại, thì trong ta có nước, trong nước có ta, khoa học là H2O, và đâu đâu cũng có, như trong Đất Nước Gió Lửa, như … cõi ta bà này, và trong ba ngàn cõi ấy, đâu chẳng phải là nhà !!!!!!! Atvatya !
đáo bỉ ngạn Thái Bình
con thuyền Bát Nhã về quê hương
chở một cõi vô thường
em về, em trở về
nắm bắt tình quê hương …
trong mỗi vầng trăng đầy
em nhìn thấy anh bằng trái tim
tìm nghe bằng đôi mắt
Tâm thiền hướng về Phật,hướng về quê hương nơi có vầng trăng sáng đầy… để tưởng nhớ người thương…Bài thơ hay quá và thật cảm động cô Lai Hồng ơi!Chúc cô an lành.