Một hôm trong bữa cơm, ông chồng thủ thỉ với vợ bằng thơ:
Cơm nát ăn hoài chán biết hông?
Thử tô phở tái lội qua sông
Thì đời mới đủ hương thi vị
Bà để tui ăn có được không ?
Bà vợ nghe xong, hiểu ý chồng. Hơi tức tối, nhưng vẫn thủ thỉ lại với chồng:
Cơm ăn không hết, phở bao đồng
Sức ông có mấy…chuyện viễn vông
Cơm này ông chén mà chưa đủ
Phở kia ông thử mặc kệ ông
Ông chồng tiếp tục nài nỉ vợ, nhưng lần này kiên quyết hơn:
Cơm hoài nhạt thếch chẳng ngon nồng
Phở mềm ngọt tái đã miệng ông
Miếng ngon không thử đời chán chết
Tốn kém bao nhiêu mấy vạn đồng…
Bà vợ lần này tức ra mặt, nên gặn giọng kiên quyết lại vơi chồng:
Ông mà đòi phở đừng có ngông
Cơm là lẽ sống biết không ông ?
Hiếp, ếch (HIV-AID) nhản nhan đầy dẫy đó
Phở phèo lạng quạng chết nghe không?
Ông chồng thấy khuyên vợ không có áp phê, nên lớn tiếng hơn thua:
Lẻo leo quảng cáo chuyện truyền thông
Ăn thêm bát phở tình càng nồng
Còn cơm mãi mãi là nguồn sống
Chia sẻ cùng nhau mới vợ chồng
Bà vợ lần này bốc hỏa thật sự, cơn “Hoạn Thư” đã đỉnh điểm:
Chén sạch cơm, mộng phở nghe ông..!
Cơm đây dư dả đủ mặn nồng
Sức ông có một tôi mười đó
Xơi đi …xơi thử hết hay không ?
Cha hàng xóm bên nhà nghe được cuộc tranh luận nãy giờ, vội hô sang:
Cơm ngon đói bụng mỏi mê trông
Một bữa no lòng thể như ông…
Ông vãi thèm cho tôi thử nhé
Thèm thuồng lâu lắm có biết không ?
Bà vợ cha hàng xóm nghe thế, cũng lên tiếng nói với chồng mình:
Cơm cháo nhà người, nỏ việc ông ?
Ông mà lạng quạng chết nghe không ?
Đừng mong món lạ thèm rõ dãi
Dấm dứ coi chừng nứt cả mông…
Ông chồng lúc này cũng bực mình lên tiếng:
Cơm cháo nhà tui chẳng chuyện ông ?
Tòm tem toi mạng biết hay không ?
Cơm gạo chưa ăn còn để đó
Đừng mong lên rượu để say nồng
Bà vợ được thế, nên hù chồng:
Sự đời tréo ngoẵng thấy chưa ông ?
Người thèm món khác, kẻ mơ trông
Cơm đây thơm dẻo ngon mê mệt
Ông mà hờ hững chết như không ?
Ông chồng lúc này xuống nước, âu yếm vợ nói ngọt:
Cơm của tui ơi ngọt ngon nồng
Trăm năm nguồn sống của riêng ông
Thử phở lòng cơm ra sao í…
Phở ư tui thì không ..không… không…!!
Lam Hồng{jcomments on}
Chắc là cơm Bình Định nên mới dữ dội như thế!
Cái thời ăn cơm ghé mì chắc là không có chuyện đòi ăn phở bỏ cơm! mà thấy cơm là tươm tướp.
Cơm gạo chưa ăn còn để đó
Đừng mong lên rượu để say nồng
2 câu này hay nhứt đó chú Lam Hồng
Lam Hồng ứng khẩu thành thơ quá tuyệt vời .
_ Ăn “cơm”chay riết, thèm ăn “phở”?_LH
Thâu thử chiều nay, ké “rượu ôm” _ Hử _NNT
@Tặng Anh Lam Hồng :
RƯỢU ÔM (*)
Uống rượu thì ma cũng phải nhè (1)
Ô hô !Con mắt đổ ghèn nghe
Nghiêu say , miệng mỏi gò môi hít
Ghẹ xỉn , tay sờ động mỏ he
Re re tiếng nhạc yêu xậm xịch
Ưng ửng hơi tình hị le le
Ơ sao teo héo chim hổng hót ?
Ục lắm hèm dzào cháy cả be_ “he” !
Nguyễn Ngọc Thơ
Chú thích : (*)Chữ hoa đầu mỗi câu theo hàng dọc là nối vần “uống rượu”.
Ứ hự tấp bi tới bét nhè
Ô hay cụng tới đã đi nghe
Ngồi chung nốc tới vò chưa đã
Ghé lại tràn ve lửng tửng he
Rờ rẫm mấy bầu chưa tới đỉnh
Ực ngay sạch nậm lưỡi còn le
Ớt cay bòng bưởi xoài hay ổi
Ù đỏ lựng rồi khật khưỡng be…h
Cơm Và Phở Qua Thơ Lam Hồng thật là vui!
Em cũng đồng ý với chị Tuyên .Bài thơ dí dỏm và thật vui.
Lẫn Thẫn thích ăn cơn nhưng lâu lâu không ăn cũng đi ngang quán phở để nhìn cô bán hàng cho vui .
CƠM và PHỞ của Lam Hồng dzui & hay quá ! mấy ông Chồng mê ăn phở …nên coi chừng đấy đừng tưởng bở…
Sự đời tréo ngoẵng thấy chưa ông ?
Người thèm món khác, kẻ mơ trông
Cơm đây thơm dẻo ngon mê mệt
Ông mà hờ hững chết như không ?
Cơm mà khéo chế biến…còn độc chiêu hơn Phở nhiều đó nhe ! ăn phở trúng thịt bò ôi…là tiêu đời đó nhe các ông ham ăn PHỞ!
Quan hô chị Loan à nha!Mấy ông có nghe chị iu “phán” hay chưa nè!
Bài thơ hay và vui quá, Lam Hồng thật tài hoa.