Truyện ngắn của Pearl S. Buck
Chuyển ngữ: Trần Ngọc Phương
Pearls Buck (1892-1973), nhà văn nữ Mỹ, giải Nobel văn học 1938. Sinh ở Hillsboro, West Virginia. Cha là mục sư, theo gia đình sang Trung Quốc từ nhỏ và sống ở đó đến năm 17 tuổi về lại Mỹ học trường đại học Randolph Macon, Virginia. Từ năm 1922 bà dạy ở Đại học Nam Kinh, Trung Quốc. Quyển tiểu thuyết đầu tiên East Wind:West Wind 1930, sau đó hàng loạt tiểu thuyết nổi tiếng khác về đời sống và phong tục tập quán nông dân Trung Quốc ra đời, như The Good Earth (Đất lành, 1931), Sons (Những người con trai, 1932), Portrait of a Marriage (Chân dung một cuộc hôn nhân, 1945), Letter from Peking (Lá thư từ Bắc Kinh, 1957),The Three Daughters of Madame Liang (Ba người con gái của Lương phu nhân, 1969). Bà cũng là người dịch bộ Thuỷ hử sang tiếng Anh: All Men Are Brothers (Mọi người là anh em, 1933).
CHIẾC XE LỬA CHẬT NÍCH và hắn thì bị trễ. Lúc đầu hắn vội liếc nhìn khắp toa, hắn nghĩ chắc không còn chỗ nữa. Rồi giữa hành lang hắn thấy một phụ nữ đang ngồi một mình, hắn lưỡng lự, theo bản năng, hắn không thích ngồi bên cạnh một người đàn bà xa lạ. Nhưng vào cuối một ngày, giữa những ngày bận rộn nhất của hắn, hắn cảm thấy khó có thể đứng lâu được trong hơn một giờ. Chiếc xe lửa giật mạnh thình lình và kéo chúi về phía trước. Hắn là hành khách cuối cùng và hắn thấy đây cũng là chỗ ngồi cuối cùng sau khi đã đi qua ba toa xe. Hắn đứng hơi lắc lư, chiếc cặp nặng trong tay, hắn nghĩ đến những ngày dễ chịu khi bước ra khỏi văn phòng của Sở, và vào trong chiếc xe hơi êm ả có máy điều hoà. Dixon, gã tài xế đáng thương nằm chết đâu đó ở trong rừng nhiệt đới. Có lẽ – chết, dẫu sao cũng thế. Gã là một tài xế cừ, một anh chàng trẻ tuổi điềm đạm và ít nói.
Thình lình hắn cảm thấy hoàn toàn mệt mỏi, hắn hầu như không thể đứng được nữa, hắn tìm cách đi dọc xuống qua các dãy ghế.
– Chỗ này có người ngồi không?
– Ồ, không – Người phụ nữ trả lời giọng rõ ràng, dứt khoát.
Hắn nâng chiếc cặp lên, cố gắng tìm chỗ để nó trên giá hành lý, nhưng trên giá chật ních những kiện đồ và hắn cảm thấy rằng chiếc cặp để đó cũng không an toàn. Hắn nghiêng mình nhìn xuống chỗ ngồi của người phụ nữ. Cô ta nhìn lên và mắt họ gặp nhau. Hắn hết sức ngạc nhiên bất ngờ, người phụ nữ đẹp tuyệt vời.
– Tôi sợ cái này không an toàn – Hắn lắp bắp.
– Tôi chắc nó không an toàn – Người phụ nữ nói quả quyết.
Hắn rút cặp ra khỏi giá, ngồi xuống và đặt nó giữa hai đầu gối.
Hắn không có ý định gợi chuyện với cô ta. Hắn mệt và nôn nóng về đến nhà, ở đó Ruth đang chờ hắn. Tổ ấm của hắn, trong thời buổi chiến tranh nhiễu nhương này vẫn còn là nơi nương náu. Hắn ngã lưng lim dim mắt và tư lự về nó, về nàng. Căn nhà và Ruth làm nên cuộc đời hắn – Không, trái đất mới là gốc rễ. Hắn có thể chịu đựng được đầy dẫy những điều bực mình trong những ngày quá tải. Bởi vì hắn biết, ở ngoại thành, xa những đường phố, có bóng cây của Lynnton, căn nhà riêng của hắn nằm yên tĩnh bình thản.
Hắn và Ruth chưa đến nỗi già. Họ cưới nhau lúc trẻ và đã có ngay hai con, hai đứa con trai bây giờ đang ở nước ngoài, đứa ở Châu Âu, đứa ở Thái Bình Dương. Hắn có tờ báo buổi chiều trong cặp, nhưng hắn không bao giờ đọc liền mà chờ đến sau bữa ăn tối, khi hắn và Ruth cùng bên nhau vào buổi chiều, có sự hiện diện của nàng bên cạnh hắn mới vững tâm đối diện với những dòng tin tức.
Đang tư lự về nàng, về tổ ấm, hắn có cảm giác loáng thoáng trên mặt như có một tia sáng quét mạnh tới. Vô tình hắn mở mắt và thấy người phụ nữ đang chăm chăm nhìn mình. Cô ta đẹp lạ lùng. Sống suốt mọi năm với Ruth, đơn giản hắn không nghĩ đến những người đàn bà giương mắt nhìn như thế nào. Nhưng hắn không cảm xúc, hắn thấy cô ta có khuôn mặt trái xoan thanh tú, đôi mắt lớn tròn xoe có hàng lông mi dài viền quanh che sầm lại. Tóc cô xoã dịu dàng quanh gương mặt, cô đội lệch chiếc mũ đen rộng vành, chiếc áo khoác phủ hờ qua vai.
– Anh vui lòng giúp tôi nhé – Người phụ nữ thì thầm nói.
Hắn giật mình ngạc nhiên. Hắn đã lui tới qua lại Lynnton trên chiếc xe lửa này suốt từ khi chiến tranh bắt đầu. Hắn đã không gợi chuyện với một ai và cũng không một ai gợi chuyện, trừ phi do tình cờ gặp người quen. Hắn ắt sẽ không tin ngay người phụ nữ này nói nếu cô ta không nhìn thành thật vào mắt hắn.
– Anh xuống ở đâu? – Cô ta thúc hỏi, đầu cúi nghiêng về phía hắn, cốt để cái mũ lớn che mặt lại với mọi người, ngoại trừ hắn.
Hắn cảnh giác việc tiếp chuyện với cô ta. Rất có thể cô biết hắn – Roger Kentwell, công ty Kentwell, tổ hợp những chủ xí nghiệp kim loại chế biến.
– Tôi có thể giúp gì cho cô? – Hắn hỏi vẻ lẩn tránh, thoái thác.
– Cứ để tôi đi bên cạnh anh, khi anh xuống tàu – Cô ta dịu dàng nói – Ngay khi chúng ta rời khỏi ga, tôi sẽ không còn làm phiền đến anh. Chỉ khi xuống tàu thôi.
Hắn có thể là người cuối cùng dính líu đến một điều gì đó? Hắn cảm thấy tóc hắn hơi dựng đứng.
– Tốt hơn, cô có thể cho tôi biết thêm một tí nữa.
Cô ta ngắt lời.
– Đơn giản, anh không cần biết tôi là ai. Ngay cả anh cũng không cần lưu ý đến tôi.
Hắn mỉm cười – Một điều khó ai mà tin – Hắn nói, và sau đó hắn tự nguyền rủa mình đã tự dẫn xác đến chỗ cô ta. Bây giờ gương mặt cô ta bớt căng thẳng và trở nên sôi nổi hơn.
– Nếu nói như thế thì hay quá – Cô ta thốt lên – Tôi tin anh là người tốt.
Hắn lúc đó mong muốn tháo lui rút vào im lặng, nhưng hắn không thể làm được điều đó. Hắn đáp lại cộc lốc để cắt đứt sự niềm nở của cô ta.
– Dĩ nhiên! Nếu điều đó giúp được cô. Vợ tôi thường lái xe đến đón tôi ở phía ngoài ga.
– Ồ, cảm ơn – Cô ta nói và lui vào im lặng.
Hắn miễn cưỡng liếc nhìn người phụ nữ một hai lần sau đó. Cô ta ngồi bất động, nét mặt nghiêng xinh đẹp đáng yêu của cô nổi bật trên nền mũ đen, đôi tay trắng màu kem gấp lại, tương phản trên chiếc áo khoát len đen. Hắn kháng cự lại cái tính lén tò mò đang trỗi lên trong lòng mình. Hắn quay đi, nhưng rồi sau đó khó có thể không nhìn lại cô ta lần nữa, đơn giản bởi vì hắn chưa từng thấy, từ trước đến nay – hắn tự bảo với mình – một người đàn bà đẹp thật sự. Không, hắn không quan tâm đến sắc đẹp như thế, hắn nghĩ một cách trung thực. Hắn thuộc loại đàn ông biết rằng, sắc đẹp chỉ là yếu tố cuối cùng để đi đến hạnh phúc giữa người đàn ông và người đàn bà. Ruth thì không đẹp.
Hắn nhắm mắt lại lần nữa và tư lự về nàng, hắn hơi mỉm cười. Ruth hoàn toàn rất trung thực, ngay cả với chính mình. Nàng chưa bao giờ cố gắng để che đậy vẻ xấu xí của mình. Nàng không cười bản thân mình về điều ấy, nàng dường như đơn giản là không lưu tâm đến. Nàng khá phong phú về mọi phương diện khác đến nỗi, hắn không nhớ tới sắc đẹp ở nơi gương mặt nàng.
Chiếc xe lửa ồn ào hẳn lên khi đến Lynnton. Hắn nhấp nhổm trên đôi chân, hắn hết sức ý thức về lời thỉnh cầu của người phụ nữ, nhưng hắn vẫn hăm hở như thường lệ, lách xuôi theo lối đi giữ các dãy ghế. Toa xe đã chạy trên tuyến đường bên ngoài sân ga và hắn nhảy vội xuống con đường rải than xỉ. Hắn bước dài vài bước thì nghe thấy có tiếng gọi ở phía sau lưng.
– Làm ơn … đưa tay anh ra!
Hắn quay lại và thấy người phụ nữ khập khễnh đuổi theo. Chiếc tàu lửa bắt đầu di chuyển. Hắn đánh rơi chiếc cặp. Vô tình hắn dang tay ra và người phụ nữ ụp tới lọt thỏm vào. Trong chốc lát, hắn cảm giác được tấm thân mền mại của cô ta và ngửi thấy mùi thơm của nước hoa. Cô ta nhanh chóng thoát ra và liếc nhìn quanh.
– Không có ai xuống tàu ở chỗ này phải không? – Cô ta hỏi.
– Không – Hắn vắn tắt. Hắn nhặt cặp lên và bắt đầu rảo nhanh về hướng sân ga, nhưng người phụ nữ theo sau hắn dễ dàng.
Họ không trao đổi chuyện với nhau. Người phụ nữ đi thẳng người, ngẩng cao đầu. Bấy giờ ánh nắng của buổi chiều muộn rơi trên người cô. Hắn thấy cô ta trẻ nhưng không còn là con gái. Cô ta có lẽ khoảng hai lăm hay hai sáu. Trên một cánh tay trần của cô, hắn thấy có chiếc nhẫn vàng trơn xoắn đeo ở tay, không phải là nhẫn cưới. Hắn lần cảm thấy cái hấp lực của sắc đẹp lộng lẫy của cô gái. Một phụ nữ đẹp, rất đẹp, có lẽ hoàn toàn phải xác nhận vẻ đẹp của cô. Nhưng khi một người đàn bà có vẻ đẹp như người phụ nữ này, sắc đẹp ở họ – người ta nghĩ – không phải thuộc của họ. Sắc đẹp của người đàn bà là cái sở hữu ngẫu nhiên, cũng như họ ngẫu nhiên tìm thấy một viên kim cương, hay ngẫu nhiên sở hữu một di sản thừa kế.
Tuy nhiên hắn có cảm giác khó chịu khi nhìn thấy Ruth đang đi bộ xuôi theo sân ga tiến về phía họ. Thường thường nàng chờ đợi hắn trong xe. Hắn nhìn thấy nét ngạc nhiên trên gương mặt nàng khi nàng đến gần hắn, nhưng hắn không lưu ý đến điều này. Hắn cúi hôn nàng trìu mến như thường lệ.
– Nào, em yêu quí – Hắn chào đón như mọi khi.
– Ngồi chờ trong xe hơi lạnh – em muốn đi bộ qua lại cho ấm người lên. Chuyến tàu của anh đã trễ vài phút.
– Anh hầu như quên hẳn điểm này – Hắn nói.
Hắn không chú ý đến người phụ nữ. Cô ta lùi lại một bước đủ để tỏ ra là người xa lạ đối với họ.
Ruth nhìn cô ta.
Họ đi bộ băng theo chiều dọc của sân ga. Vài ba người họ quen biết đang đứng ở đó chờ chuyến tàu kế tiếp đi ngược lại, họ gọi lớn chào nhau và nhìn chăm chăm vào người phụ nữ đẹp. Nhưng Roger vẫn tiếp tục đi, hiển nhiên Ruth đi bên trái và người phụ nữ đẹp đi bên phải. Ra khỏi cửa ở bên mặt, người phụ nữ quay lại tỏ vẻ nồng nhiệt.
– Cảm ơn – Cô ta nói, giọng trầm ấm – Tôi sẽ không bao giờ quên anh.
Hắn cảm thấy có một sự miễn cưỡng lạ lùng phải để cho nàng đi.
– Cô có chắc là sẽ ổn không?
– Ô, vâng – Cô ta cười nhẹ – Người đàn ông mà tôi ngại thì không có ở đây… và còn người khác thì là …
– Chồng cô?
– Ồ không. Người đàn ông tôi ngại là chồng tôi!
Cô ta chìa tay ra bắt tay hắn, ép tay hắn vào trong hai bàn tay mình rồi vội vàng bước vào trong xe hơi đang chờ. Chiếc xe hơi đang đứng chờ? Roger đứng nhìn theo chiếc xe. Người lái xe là một thanh niên, một kẻ đang yêu, và hoàn toàn rõ ràng là anh ta yêu người đàn bà đẹp đó. Hắn hôn vào tay của nàng, lên lòng bàn tay.
– Sao thế? – Ruth sẽ hỏi.
– Anh không có chút khái niệm cô ta là ai – Hắn nói – Anh kiếm chỗ ngồi trong toa và tình cờ ở bên cạnh cô ta, rồi cô ta hỏi anh xuống xe ở đâu xem cô ta có thể xuống với anh được không. Tất cả chỉ có thế.
– Cô ta đẹp lộng lẫy phải không? – Ruth nói giọng dịu dàng.
Họ vào xe và nàng cầm tay lái như thường lệ mỗi khi hắn mệt mỏi.
– Anh cũng nghĩ thế – Hắn nói mập mờ.
– Chắc chắn là thế – Ruth nói – Em cũng thường để ý đến một người đàn bà đẹp thực sự. Nàng bẻ cua hết sức khéo léo qua chỗ ngoặt con đường nhỏ, đưa xe vào con đường chính lớn – Em nghĩ, bởi vì em quá xấu.
Nàng nói điều này một cách tự nhiên, bình thường, nhẹ nhàng. Nhưng hắn biết nàng rất rõ, tai hắn nghe thấy giọng đau đớn.
– Em không xấu – Hắn nói trìu mến – em là người đàn bà anh yêu quí nhất trên đời và là người duy nhất anh nghĩ đến.
Nàng mỉm cười. Hắn nhìn nét mặt nghiêng thô xấu của nàng và mái tóc suông hoa râm. Nàng không bao giờ đi uốn tóc, thực vậy, chẳng bao giờ làm điệu bộ. Nàng vượt qua nét xấu xí với một loại kiêu hãnh. Bây giờ hắn hiểu, sự kiêu hãnh đó cũng là một nỗi đau ẩn giấu. Chắc chắn nàng có để tâm!
– Khi anh nói anh không biết người phụ nữ đó, em tin anh chứ? – Hắn hỏi gắt gỏng.
– Dĩ nhiên, Roger – Nàng điềm tĩnh đáp.
Chiếc xe lướt nhẹ dọc theo con đường. Nàng bắt đầu nói vui và dịu:
– Em tìm thấy cây long đởm xanh dọc theo rừng cây. Anh có nhớ chúng mình tìm thấy nó ba năm trước rồi bẵng đi từ đó không? Dường như thể ai đó tình cờ đánh rơi nó vào năm đó. Nhưng dẫu sao nó cũng đã trở lại. Em đã hái một bó lớn đem đặt chúng trên bàn ngoài hành lang – Anh sẽ thấy.
– Tốt – Hắn lầm bầm. Bộ dạng thanh thản của nàng làm hắn nguội dịu đi, sau những cơn khủng hoảng trong ngày, hắn có những quyết định, mà có lẽ, có tác động đến chính bản thân của cuộc chiến tranh. Do đó, khi hắn nghe nàng nói về cây long đởm như nghe âm nhạc. Nàng không bao giờ gặp hắn với vẻ rầy rà khó chịu mà luôn luôn đến với một điều gì đó vui vẻ tốt đẹp. Nàng làm cho cả cuộc đời hắn thích thú, dễ chịu. Một từ đáng yêu có lẽ định rõ tính chất của nàng: Ruth dễ thương!
Họ cho xe chạy vào cổng và leo lên con đường riêng của họ. Căn nhà đã lên đèn, ánh sáng dịu mát như chào đón sự trở về tổ ấm của hắn. Con chó lớn lông xù chạy ồn ào xuống các bậc thang phía trước đứng chờ hắn. Trước đây Ruth đã huấn luyện cho con chó mang cặp hắn vào nhà, và bây giờ nó đang đứng cử rử.
– Được rồi – Trixie – Hắn nói và đưa cặp cho nó. Con chó mang cặp kiêu hãnh đẩy cửa đi vào, đặt cái cặp lên chiếc ghế dài. Ruth cười và hắn cũng cười. Nụ cười của nàng luôn tươi tắn thú vị và chân thật.
Hắn đóng cánh cửa sau lưng và ngửi thấy mùi sạch sẽ của căn nhà – Chúa ơi, tôi sung sướng về đến nhà – Hắn nói – Tôi luôn luôn cảm thấy dễ chịu ở nhà. Những cành long đởm – đáng yêu quá! Mùi gì thơm thế?
– Em may mắn tìm thấy miếng thịt bò nướng. – Nàng nói vui vẻ và giúp hắn cởi chiếc áo bành tô treo lên giá. – Bữa ăn tối đã sẵn sàng, anh yêu quí. – Nàng dịu dàng.
Hắn leo lên cầu thang, mọi bắp thịt và thần kinh hắn lơi dãn. Hắn có thể làm tất cả đơn giản chỉ vì Ruth, hắn nghĩ. Hắn cần chút ít thì giờ tắm rửa, mặc đồ nhẹ và xuống cầu thang, hài lòng với người yêu quí của hắn. Hắn lệ thuộc vào nàng và hắn biết hắn có thể luôn luôn phụ thuộc vào nàng. Nếu hắn là chồng của người phụ nữ đẹp đó, người chồng mà cô ta sợ hãi vì một người đàn ông khác đang yêu cô – thì sẽ ra sao? Trong chốc lát hắn thương hại cô ta, rồi hắn tự mừng cho mình. Ruth không thể có bao giờ yêu một người đàn ông khác.
Hắn mỉm cười bước vào phòng khách, hắn rón rén lướt nhẹ trên tấm thảm màu sẫm. Khi hắn thấy gương mặt của Ruth qua gương đối diện với cánh cửa, nụ cười của hắn tan biến. Nàng đứng đó tự nhiên nhìn chăm chăm vào mình ghê tởm sợ hãi, dường như chính mình là một người xa lạ.
– Ruth – Hắn gắt lên.
Hắn thấy nàng biến đổi nhanh trước mặt hắn. Một gương mặt điềm tĩnh, hắn nghĩ là luôn luôn của chính riêng nàng. Nàng mỉm cười, nhưng hắn không thể chấp nhận điều hắn vừa thấy. Hắn đứng nhìn nàng nghiêm trang:
– Này – Hắn nói – Em đang nghĩ gì thế?
Họ thường trung thực với nhau, và bây giờ nàng thành thực.
– Đơn giản là… em quá xấu xí – Nàng thừa nhận. Nàng nói khá vui vẻ và đưa tay choàng lấy cánh tay hắn, lôi hắn đến phòng ăn – Chẳng có gì mới mẻ – Nàng tiếp tục nói khi họ cùng ngồi xuống.
Cái bàn ăn được bày dọn khá hoàn hảo, người hầu gái, kẻ thế chỗ anh quản gia nhập ngũ, mang dọn ra món xúp. Ở phía bên kia bàn, ánh sáng ngọn nến toả chiếu trên gương mặt Ruth và nó không dung tha cho nàng. Hắn vẫn giữ sự thương yêu nàng trong suốt những năm qua, đến nỗi không thấy nét xấu trên gương mặt nàng, không tách gương mặt nàng ra khỏi tình yêu của hắn. Bây giờ, khi nàng tự gọi mình là xấu xí, gương mặt đã tách ra khỏi tình yêu của hắn, hắn cảm thấy với với cú sốc bất ngờ rằng – nàng xấu thật. Điều suy nghĩ bất chợt ấy đã thể hiện ra trong đôi mắt hắn. Nàng biết, nàng nhìn xuống và ăn món xúp vội vã, nhanh chóng. Nàng cầm muỗng, tay run run.
Hắn ngượng ngùng ở điểm vô lý đó, hắn cười:
– Sao thế Ruth? Có chuyện gì với em vậy!…
– Em cho rằng một người đàn bà luôn luôn cần phải đẹp đối với người đàn ông mình yêu – Nàng nói và không nhìn lên.
– Nhưng suốt mọi năm qua chúng ta sống với nhau – Hắn nhấn mạnh – chúng ta rất hạnh phúc.
Môi nàng run run.
– Đó là điều lố bịch của em. Trong lúc này, em muốn đánh đổi tất cả chỉ để được nghe anh quả quyết rằng em đẹp thực sự, đẹp hoàn toàn.
– Khi anh nói anh yêu em, yêu mọi đường nét trên gương mặt em, điều đó cũng chẳng có ý nghĩa tương tự như thế sao?
Nàng nhìn lên rồi nhanh chóng cúi xuống.
– Không hoàn toàn thế – Nàng nói.
Sự trung thực hoàn toàn giữa họ suốt những năm qua, làm hắn bây giờ khó thể nói điều hắn ao ước muốn nói, rằng nàng đẹp hoàn toàn. Trong một cách tò mò nào đó về vẻ đẹp của người đàn bà, họ đã đặt ra tiêu chuẩn cái đẹp giữa họ vơi nhau và ngay cả, nếu hắn có thế nói dối, nàng cũng không dễ bị lừa.
Hắn không biết điều gì làm cho sóng gió nổi lên giữa họ, chẳng vì điều gì cả. Nền hoà bình dường như khá ổn định trong tổ ấm của hắn bị nức vỡ, và Ruth trở nên xa lạ. Hắn nhìn nàng lần nữa. Hắn thấy một người đàn bà lỏng khỏng gầy giơ xương, tuổi trung niên, cằm hơi lẹm, mắt nhợt nhạt dưới mái tóc hoa râm. Hắn không thể chịu nổi nhìn nàng như thế, sự ngon miệng của hắn tan biến đi.
– Anh không biết phải nói gì hay làm gì – Hắn lắp bắp – Anh cảm thấy khó chịu, chúng mình chưa bao giờ cãi vã nhau mà Ruth.
– Không có lý do gì để cãi vã – Nàng nói – Chẳng có điều gì thay đổi – Em luôn luôn như thế này.
– Nhưng mà anh thấy em thì… – Hắn nói gần như ngây ngô – trông em hoàn toàn khác. Anh chưa bao giờ thấy em nhìn như thế đó.
– Có lẽ bây giờ anh thấy rõ em thực sự – Nàng nói giọng trầm lắng.
Người hầu bước vào thu dọn món súp và mang ra món thịt bò nướng, xà lách, bánh mì nóng rồi đi ra ngoài.
– Chúng ta hãy bắt đầu lại – Hắn nói – Điều gì làm em cảm giác thế này? Chỉ vì nhìn thấy người đàn bà đẹp đó phải không?
– Chính người đàn bà đó làm anh thay đổi chứ không phải em – Nàng nói – Em đã bảo, lúc nào em cũng như thế này.
– Ý em muốn nói… – Hắn thật khó tiếp tục – em luôn luôn chịu đựng vì cái vẻ mặt của em.
– Luôn luôn – Nàng nói dường như thể hắn tiếp tục.
– Không phải em đã hạnh phúc với anh sao? – Hắn hỏi và đặt dao nĩa xuống.
– Với anh, trọn vẹn. Với em, không.
Nàng rán cố sức tiếp tục, hắn thấy điều đó: Một lần Stuant nói với đứa em khi nó chỉ mới năm tuổi. Tại sao mẹ không đẹp như những mẹ khác?
Hắn mong muốn được an ủi nàng:
– Em biết đấy, con nít mà.
– Trung thực khủng khiếp – Nàng nói vẻ tàn nhẫn.
Hắn cố gắng ăn trở lại, bởi vì khó thét lên phủ nhận.
Trong vài phút cả hai im lặng, nàng rung chuông gọi dọn kem trái cây. Họ cùng ăn, rồi hắn lớn tiếng:
– Này Ruth. Anh không biết điều gì ở xung quanh việc này. Em chưa bao giờ cư xử như thế trước đây. Anh được nghe những người đàn ông khác kể những rầy rà khó chịu mà vợ họ gây ra. Anh luôn luôn cảm ơn thượng đế rằng em đã không như bất cứ người đàn bà nào khác. Bây giờ nếu em ghen tuông một người đàn bà anh chưa hề biết trước đây, anh sẽ chẳng bao giờ gặp lại và anh cũng không muốn gặp lại lần nữa. Lạy chúa, anh giả sử anh bị vây quanh bởi những người đàn bà đẹp ở Sở – anh không biết, anh chưa bao giờ nhìn họ. Nhưng anh luôn luôn cảm ơn về sự yên ấm trong gia đình mình…
Nàng đứng dậy, nửa như mỉm cười và tựa vào lưng ghế.
– Cho em năm phút ở yên một mình – Nàng nói.
– Nhưng nếu em đang chịu đựng điều gì đó trong người…
– Chỉ năm phút – Nàng van xin – rồi sau đó chúng ta sẽ dùng cafe ở phòng khách phải không? Bếp lò đã bày sẵn, chỉ cần đánh que diêm.
Nàng đi lên cầu thang, vào phòng riêng và khoá trái của lại. Nàng đến mở cửa sổ ra, hít thở không khí mát lạnh ban đêm cho đến khi máu huyết chạy rần trong tĩnh mạch. Rồi nàng khép của sổ lại, đi đến bàn trang điểm và bật tất cả các ngọn đèn lên để ánh sáng chiếu toả khắp người.
– Mày ngu – Nàng nói bằng giọng điềm tĩnh – mày ngu không thể tả! Rốt cuộc những năm qua, quên tuốt!
Nàng ngồi ngay ngắn, yên lặng, chằm chằm nhìn mình trong gương, hai tay gấp vào lòng. Khi nàng mười hai tuổi, nàng tự nhận biết mình. Bây giờ, nàng thấy trong gương cô bé mười hai tuổi đó với sự gợi báo đầu tiên về nữ tính. Không ai yêu mình, đứa trẻ nghĩ thế. Trong nỗi khủng khiếp của sự trống rỗng không tình yêu, đứa trẻ đã bắt đầu khóc thầm. Nhưng ta cần được yêu – một người nào đó phải yêu ta!
Trong ba năm, đứa trẻ lang thang trong đơn độc thảm hại, rồi nó trở nên thích một cô giáo, một phụ nữ tuổi trung niên thô xấu.
– Mình yêu cô Forbes – Một hôm nó tự nhủ – Tại sao ta phải yêu cô khi cô cũng xấu như ta? Nhưng mà … cô ấy dễ thương quá!
Từ ngữ này là điều báo trước của nàng. Tình yêu đến đôi khi vì tính dễ thương. Lúc ấy trong tâm tư cô gái đã phải đấu tranh làm sao! Rốt cuộc những chống đối của thời thanh niên bị tán vụn, những tính khí nóng nảy bị khuất phục tàn nhẫn, bản chất háo hức được rèn dũa. Nàng tự nhận ra rằng đừng bao giờ tự cho phép mình xa xỉ mâu thuẫn với ai. Nàng tự học, để ý quan sát về những lời an ủi của người khác theo kiểu cực kì ích kỉ, rằng người ta có thể lệ thuộc nàng bằng những lời an ủi đó. Nàng trau dồi nét duyên dáng của sự im lặng và lắng nghe.
Và cho đến khi nàng hai mươi bốn tuổi, Roger đã đâm ra yêu nàng, không chóng vánh cũng không nồng nhiệt, nhưng dần dần, dần dần, gần như miễn cưỡng. Nàng tán tỉnh hắn hết sức khéo léo, tế nhị. Không bao giờ theo đuổi hắn, luôn luôn dịu dàng với hắn làm cho hắn không thể thiếu được nàng. Nàng không một lần quở trách hắn về điều gì, ngay cả khi trong mùa hè đầu tiên quen biết hắn, hắn đã quay đi khỏi nàng trong một thời gian để ve vãn cô em họ xinh đẹp, kẻ tới viếng thăm họ. Nhưng Sally thì hư hỏng và ngang ngạnh, và nàng luôn luôn có mặt để làm tôn nét tương phản với tính khí của Sally. Rốt cuộc hắn đã quay trở lại nàng trong nỗi nguôi ngoai của cơn cáu bực và xin cầu hôn nàng. Nàng chấp thuận và họ đã cưới nhau gần như ngay lập tức. Suốt từ đó, nàng không làm điều gì ngoại trừ xây dựng quanh hắn cái bùa mê của nàng: Tính dễ thương.
– Mày ngu – Nàng nói với gương mặt mình trong gương.
Gương mặt nhìn chăm chăm lại nàng với tất cả nét thô kệt xấu xí của nó. – Có lúc, mày sẽ làm hỏng mọi thứ – Nàng nói với nó nghiêm khắc – Tao ghét mày làm sao! – Nàng nói, sau một lúc. Rồi nàng thở dài – Nhưng tao phải sống với mày.
Vâng, như thế đó. Sự thật cũ không thể lờ đi được của cuộc đời nàng. Và nếu nàng đánh mất bùa mê của mình, hắn sẽ nhìn nàng như nàng bây giờ. Hắn đã gần như thế, tối nay – Nàng nghĩ. Thực ra, không phải nàng ghen tuông về người đàn bà trên xe lửa. Chỉ đơn giản là nàng mất cảnh giác khi nhìn một người phụ nữ đẹp như thế. Nàng đã quên một người đàn bà đẹp toàn diện, hoàn hảo, phải như thế nào, và nàng đã bị rơi lùi vào cảnh tối tăm cũ xưa của thời con gái.
Năm phút trôi qua. Có thể hắn sẽ đến cầu thang trong vài phút nữa để tìm nàng. Nàng chặm môi với chiếc khăn tay và trút bỏ bộ y phục xanh xao. Thay vào đó, nàng mặc bộ đồ nhung mờ đỏ sậm, bộ y phục thích hợp tế nhị với chiều cao và những góc cạnh của nàng. Nàng chải tóc ngược ra sau trông tươi hơn. Từ lâu nàng đã quyết định không bao giờ dùng đến phấn và son môi. Tại sao phải gợi sự chú ý đến nét mặt của nàng?
Nàng đi xuống cầu thang một cách thanh thản, nàng bước nghẹ nhàng và tự tin vào phòng khách. Hắn đang đứng chờ ở bên cạnh lò sưởi, nàng hoảng sợ trước cái nhìn lom lom của hắn. Suýt nữa, suýt nữa bùa mê của nàng bị hoá giải!
Nàng cười vui: Anh biết không, em nghĩ, chính cái bộ đồ màu xanh ấy! Em nghĩ là em sẽ không bao giờ mặc nó lại lần nữa. Em không hề thích nó chút nào.
Vẻ nguội dịu lướt qua trên gương mặt hắn, như bàn tay mượt mà lau sạch đi những căng thẳng.
– Ngớ ngẩn thật – Hắn nói – Đến pha hộ anh ly cafe đi nào!{jcomments on}
Tình yêu đến đôi khi vì tính dễ thương. Lúc ấy trong tâm tư cô gái đã phải đấu tranh làm sao! Rốt cuộc những chống đối của thời thanh niên bị tán vụn, những tính khí nóng nảy bị khuất phục tàn nhẫn, bản chất háo hức được rèn dũa. Nàng tự nhận ra rằng đừng bao giờ tự cho phép mình xa xỉ mâu thuẫn với ai. Nàng tự học, để ý quan sát về những lời an ủi của người khác theo kiểu cực kì ích kỉ, rằng người ta có thể lệ thuộc nàng bằng những lời an ủi đó. Nàng trau dồi nét duyên dáng của sự im lặng và lắng nghe.
…….
Suốt từ đó, nàng không làm điều gì ngoại trừ xây dựng quanh hắn cái bùa mê của nàng: Tính dễ thương.
Dịch hay quá Phương ui!
QT rất thích đọc truyện của Pearls Buck, cách viết của bà rất gần gũi đôi lúc thấy mình ở trong đó.
Bích Vân có đọc truyện của Pearls Buck , thích nhất là truyện dài ” Gió Đông , gió Tây” văn của bà rất nữ tính như truyện ngắn BÙA MÊ nầy .Cám ơn anh Phương
Câu chuyện hay quá người bà con , mỗi người phụ nữ đều có một khí giới đó là Bùa Mê có điều bùa mê có được đối tượng mê mẫn suốt đời hay không là chuyện khác.
Vợ đẹp là vợ của người ta…
Phụ nữ đâu có ai xấu đâu mà lỡ xấu thì đã có bùa mê .
Đọc nhiều chuyện dài của Pearls Buck nay đọc truyện ngắn thấy vui vui vì cách giải quyết hợp lý của tác giả.
Một câu truyện hấp dẫn lôi cuốn và kết cấu có hậu chứ bây giờ thì kết cục éo le hơn
Cám ơn các bạn ghé thăm, Kiều Thanh nhận xét chí phải, cách giải quyết nhẹ nhàng hợp lý, nhưng đọc xong cũng cảm thấy có chút day dứt trong tâm.