Thơ: Apollinaire
Chuyển ngữ: Nguyễn Đức Diêu
Guillaume Apollinaire ,sinh năm 1880 tại Ý , một nhà thơ nổi tiếng của
Pháp vào đầu thế kỷ 20 , mình rất thích những bài thơ của Apollinaire
với những ý tưởng dung hoà giữa cũ và mới , giữa truyền thống và hiện
đại , tạo nên một phong cách riêng biệt .
Thơ của ông phản ảnh thời tuổi trẻ cơ hàn và chiến tranh , lồng trong
những ý tưởng lãng mạn và thơ mộng là sự bi quan và chấp nhận những
định luật cuộc đời như một lẽ vô thường của tạo hoá !
Ông là một người thuộc gốc quí tộc Ba Lan , nhưng sa sút và mẹ ông
chạy qua Ý và ông được sinh ra ở đó .
Ông về sống ở Pháp năm lên bảy tuổi và theo học Trung học ở Cannes .
Thời niên thiếu của Apollinaire rất khó khăn . Ông và mẹ sống trong
một phòng trọ nhỏ và không có tiền trả , hai người đã phải bỏ trốn vào
một buổi sáng sớm !
Cuộc đời của ông rất thăng trầm , ông được bắt đầu biết đến vào năm
1907 khi bắt đầu viết những bài thơ đầu tiên , sau đó ông kết bạn với
danh hoạ Marie Laurencin và Picasso . Ngoài thơ , Apollinaire còn được
biết đến như nhà báo , nhà phê bình văn học nghệ thuật .
Cuộc đời của ông vẫn chưa hết thăng trầm , năm 1911 ông bị nghi ngờ
vào một vụ mất trộm tranh ở viện bảo tàng Louvre và bị bắt giam nhưng
sau cùng được thả vì không đủ chứng cứ .
Năm 1915 , ông nhập ngũ vào quân đội Pháp và tham gia Đệ nhất thế
chiến , nhưng sau đó bị thương khá nặng và giải ngũ .
Trở về Paris , ông gặp lại ” Lou ” , người yêu ước mơ mà ông đã gặp
trước khi vào lính , nhưng tình yêu không còn nữa , đã như giòng nước
sông Seine tuôn chảy dưới cầu Mirabeau không bao giờ trở lại …
Apollinaire mất vào năm 1918 vì tác động của vết thương cũ và có lẽ ,
cũng vì tình yêu đã ra đi …
Apollinaire ra đi khi chỉ 38 tuổi .
NĐD xin dịch bài Le Pont Mirabeau, một bài thơ nổi tiếng của
Apollinaire .
CẦU MIRABEAU
Sông Seine lờ lững dưới cầu
Tình ta trôi chảy một màu với sông
Anh còn mơ mộng viễn vông ?
Niềm vui sẽ đến , phiền ngông sẽ tàn …
Màn đêm buông tiếng thời gian
Ngày rồi sẽ hết , anh quàng niềm đau
Tay trong tay , ngước nhìn nhau
Vòng tay ta tựa nhịp cầu sinh ly
Sóng cuồn ánh mắt tình si
Ngàn năm theo sóng tình ly biệt sầu !
Màn đêm buông tiếng thời gian
Ngày trôi đi mãi , dặm ngàn còn anh
Tình xa như nước trôi nhanh
Như đời chậm lại , ngày càng dài hơn
Hy vọng mãnh liệt sắt son
Tình yêu trở lại ta còn thấy nhau
Màn đêm buông tiếng thời gian
Ngày trôi đêm tới , anh than van gì !
Tháng năm cứ thế ra đi
Bao giờ trở lại còn gì đợi mong
Tình yêu luống tợ giòng sông
Êm đềm tuôn chảy không mong quay về
Giòng Seine lờ lững tái tê
Mang đi quá khứ đê mê điêu tàn
Màn đêm buông tiếng thời gian
Ngày trôi đi mãi , dặm ngàn còn anh !
LE PONT MIRABEAU
Sous le pont Mirabeau coule la Seine
Et nos amours
Faut-il qu’il m’en souvienne
La joie venait toujours apres la peine
Vienne la nuit sonne l’ heure
Les jours s’en vont je demeure
Les maín dans les mains restons face a face
Tandis que sous
Le pont de nos bras passe
Des eternels regards l’onde si lasse
Sous le pont Mirabeau coule la Seine
Les jours s’en vont je demeure
L’amour s’en va comme cette eau courrante
L’amour s’en va
Comme la vie est lente
Et comme l’esperance est violente
Vienne la nuit sonne l’heure
Les jours s’en vont je demeure
Passent les jours et passent les semaines
Ni temps passe
Ni les amours reviennent
Sous le pont Mirabeau coule la Seine
Vienne la nuit sonne l’heure
Les jours s’en vont je demeure{jcomments on}
Dưới chân cầu Mirabeau có một khúc khải hoàn ca về tình yêu.
Cầu Mirabeau nối hai quận nổi tiếng, 15 và 16 của Paris. Cây cầu không thực sự là đẹp hơn những cây cầu khác ở Paris, nhưng cảnh vật hai bên và bên dưới thì tuyệt vời.
Kiều Thanh nói rất đúng, Apollinaire hẳn đã có một kỷ niệm tình yêu khó quên vơí chiếc cầu nầy nên ông mới viết nên một khải hoàn ca tình yêu hay như vậy.
Tháng năm cứ thế ra đi
Bao giờ trở lại còn gì đợi mong
Tình yêu luống tợ giòng sông
Êm đềm tuôn chảy không mong quay về
Giòng Seine lờ lững tái tê
Mang đi quá khứ đê mê điêu tàn
Màn đêm buông tiếng thời gian
Ngày trôi đi mãi , dặm ngàn còn anh !
Thơ dịch hay quá!
Cám ơn nguyentiet nhé.
Màn đêm buông tiếng thời gian
Ngày trôi đi mãi , dặm ngàn còn anh
Tình xa như nước trôi nhanh
Như đời chậm lại , ngày càng dài hơn
Hy vọng mãnh liệt sắt son
Tình yêu trở lại ta còn thấy nhau
Cảm ơn anh NGUYỄN ĐỨC DIÊU bài thơ dịch hay quá.
Cám ơn Hoàng Kim Chi đã đọc và khích lệ .
Chúc vui, mến.
Cám ơn Tú Nhân đã có nhận xét cũng rất…thoáng.
Tình xa như nước trôi nhanh
Như đời chậm lại , ngày càng dài hơn
Hy vọng mãnh liệt sắt son
Tình yêu trở lại ta còn thấy nhau
Màn đêm buông tiếng thời gian
Ngày trôi đêm tới , anh than van gì !
Nguyễn Đức Diêu dịch thơ hay quá!
Màn đêm buông tiếng thời gian
Ngày trôi đi mãi , dặm ngàn còn anh !
Dạ Lan thích hai câu nầy , rất sát ý và hay.
Có lẽ đây là hai câu chính yếu và hay nhất của bài thơ. Hai câu nầy như một điệp khúc tạo nên hình ảnh một con người cô đơn , khắc khoải giữa cuộc đời trống vắng.
Cám ơn Dạ Lan.
Sông Seine có biết bao nhiêu chuyện tình xảy ra bao nhiêu văn thi sĩ trong và ngoài nước Pháp đã mượn bối cảnh nầy để gởi gắm những mối tình vào thơ văn và tất cả đều là :
Giòng Seine lờ lững tái tê
Mang đi quá khứ đê mê điêu tàn
Lịch sử nước Pháp và nhất là Paris đã chứng kiến bao thiên tình sử qua bao thời đại. Tất cả rồi cũng theo dòng sông Seine trôi về nơi vô định.
Passent les jours et passent les semaines
Ni temps passe
Ni les amours reviennent
Sous le pont Mirabeau coule la Seine
Đoạn nầy, tác giả còn có ý muốn nói tuy tình yêu cũng như mọi thứ đều thay đổi nhưng dưới cầu Mirabeau có một điều không bao giờ thay đổi : sông Seine vẫn đời đời tuôn chảy.
Cám ơn Kiều Thanh.
Màn đêm buông tiếng thời gian
Ngày rồi sẽ hết , anh quàng niềm đau
Tay trong tay , ngước nhìn nhau
Vòng tay ta tựa nhịp cầu sinh ly
Sóng cuồn ánh mắt tình si
Ngàn năm theo sóng tình ly biệt sầu !
Cuộc đời của tác giả hầu như là nốt trầm, vì thế thơ của ông cũng không được vui tươi.
Nguyễn Đức Diêu dich thơ hay lắm.
Thơ Tiềng Phapf cũng hiệp vận như thơ Việt rất hay!
” Không ai tắm hai lần trong một giòng sông”- Heraclite
Tình yêu luống tợ giòng sông
Êm đềm tuôn chảy không mong quay về- Apollinaire
Tư tưởng lớn gặp nhau .
Hồi đi học Bích Vân rất thích bản nhạc ” Mùa Thu Chết ” của Phạm Duy phổ thơ Apollinaire.Không ngờ Apollinaire còn có bài thơ nầy rất hay .Cám ơn Nguyễn Đức Diêu đã giới thiệu .
Tình xa như nước trôi nhanh
Như đời chậm lại , ngày càng dài hơn
Hai câu nầy hết ý dịch giả ơi!
Dòng sông Sein êm đềm thơ mộng mà khi người buồn thì cũng trở nên :
Giòng Seine lờ lững tái tê
Mang đi quá khứ đê mê điêu tàn