*Con Đường Đi Vào Thơ…
Thơ vốn dĩ không chịu khép mình vào bất kì một khuôn khổ nhất
định chật hẹp nào – nhưng Thơ có những “đòi hỏi” riêng rất nghiêm
nhặt: Đó là Trái Tim Yêu Thương chân thành rộng mở trước cuộc đời,
trước tình Người, với khát vọng đạt đến đỉnh cao của Chân Thiện Mỹ mà
nhân loại ngàn đời luôn hướng đến để làm thăng hoa cho đời sống ( vốn
phiền não & khổ đau) – sống đời đáng sống trong niềm an lạc và hạnh
phúc…
Chính vì vậy – con đường đi vào Thơ phải bắt nguồn từ Trái Tim
(đến Trái Tim) : Thơ Thục Nguyên – đã được viết bằng Trái Tim với hồn
thơ chân thật, sáng tạo và ngập tràn cảm xúc. Tôi đã được đọc Thục
Nguyên trên vài tập thơ in chung – nhất là rải rác trên các báo ( và
các trang website) như : Báo Sài Gòn Giải phóng, Báo Văn nghệ Thành
phố, Báo Tuổi trẻ, Tập san Tuyến đầu, Báo Cao su Việt Nam, Báo Ấp Bắc,
Tạp chí Thế giới mới, Tạp chí Sóng nhạc, Tap chí Văn nghệ Bình Định,
Tạp chí Nhà văn…đều có chung một suy nghĩ: “ Thơ Thục Nguyên rất có
hồn”. Cái “ hồn” ấy – chính là sự chân thành từ Trái Tim Yêu thương
vậy!
Bài Thơ “Ngại” sau đây là một ví dụ ( trong một số bài – nhất
là tứ tuyệt – đã đạt đến điều mà Thơ “đòi hỏi”) :
NGẠI
Đôi khi muốn gói chút thơ
Tặng người như buổi nguyên sơ tặng người.
Chần chừ nửa định nửa thôi
Ngại nay thơ bạc phụ thời xanh xưa.
Đôi khi muốn hứng chút mưa
Rắc lên kỷ niệm xa đưa trong hồn.
Ngập ngừng chợt nắm chợt buông
Ngại tay chạm trái tim cuồng si ai.
Đôi khi muốn mở u hoài
Rủ em về nhặt tàn phai cuối đường.
Mơ hồ lá rụng chiều sương
Ngại chân lạc lối tình vương thuở nào.
Đôi khi muốn mượn chiêm bao
Vượt đêm huyền mộng đi vào cõi em.
Phân vân gió lịm bên thềm
Ngại lay động nỗi niềm riêng ngủ vùi.
Cuối cùng cũng viết cho người
Giăng thơ buộc khúc định đời tìm nhau.
Ngõ xưa cung bậc tình đầu
Nhớ thương mấy độ nhạt màu tóc xanh.
Thục Nguyên.
Quê Nhà , những ngày cuối tháng 1 – 2013
MANG VIÊN LONG
“Đôi khi muốn mở u hoài
Rủ em về nhặt tàn phai cuối đường”
Rêu thích hai câu này , lãng đãng hay lắm anh Thục Nguyên,,,,, ước chi có ai đó cũng bắc chước như anh TN – rủ rêu đi nhặt tàn phai cuối đường là rêu đi liền áh 😉
Đôi khi muốn xin tập thơ
Mà nghe lòng ngại,, bây giờ biết làm sao,,,, hichic
Cảm ơn rêu, cuối năm ghé thăm và chia sẻ cùng Thục Nguyên.
Hì…hì… Chắc chắn, một ngày nào đó, cũng có một người rủ Rêu về nhặt tàn phai thôi. Và, với Rêu, Thục Nguyên tin tưởng Rêu sẽ đi liền. Lúc cúi xuống “lụm” tàn phai, hãy nhớ đến Thục Nguyên nhé.
Chúc Rêu cùng gia đình một năm mới an lành và nhiều may mắn.
Còn tập thơ thì…
Có gì phải ngại đâu nào
Xin cho địa chỉ thơ vào nhà ngay…
Cuối cùng cũng viết cho người
Giăng thơ buộc khúc định đời tìm nhau.
Ngõ xưa cung bậc tình đầu
Nhớ thương mấy độ nhạt màu tóc xanh.
Vậy là hết Ngại rồi phải không nhà thơ TN.
Đúng rồi đó Phương, lúc đầu thì ngại nhưng cuối cùng cũng phải…”làm đại” thôi. Hì…hì…
Phượng chuẩn bị Tết xong chưa?
Xin chúc Phượng cùng gia đình một năm mới vui vẻ, yêu thương và nhiều may mắn.
Nhân dịp xuân về
Chúc trang Hương Xưa ngày càng lớn mạnh và phát triển.
Chúc BBT Hương Xưa và cô Đào cùng các thân hữu một năm mới tràn đầy tin yêu và hạnh phúc.
Thục Nguyên
Đôi khi muốn hứng chút mưa
Rắc lên kỷ niệm xa đưa trong hồn.
Ngập ngừng chợt nắm chợt buông
Ngại tay chạm trái tim cuồng si ai.
Tui thích bốn câu nầy .
TKL cũng giống ĐD thích 4 câu này rất hay! Chúc mừng tập thơ đầu tay của Thục Nguyên ,Chúc mừng năm mới gia đình an khang ,thịnh vượng nhe TN !
Cảm ơn chị TRANKIMLOAN.
Chúc chị cùng gia đình một năm mới an lành và hạnh phúc, chị nha.
Cảm xúc nào bằng khi được cham tay vào trái tim cuồng si của ai đó, phải không Đặng Danh?
Chúc mừng năm mới, nha.
Cuối cùng cũng viết cho người
Giăng thơ buộc khúc định đời tìm nhau.
Ngõ xưa cung bậc tình đầu
Nhớ thương mấy độ nhạt màu tóc xanh .
Rồi cuối cùng cũng làm thơ tặng người …
Chúc Thục Nguyên đón Tết cùng gia đình thật vui ,ấm áp và thành đạt ,tốt đẹp cho Năm Mới Thục Nguyên nhé !
Cảm ơn Mai Trinh ghé thăm Thục Nguyên đầu năm.
Chúc Mai Trinh cùng gia đình một năm mới vui vẻ, nhiều may mắn.
Chúc mừng tập thơ đầu tay của Thục Nguyên.Chúc gia đình bạn an lạc.
Chúc mừng năm mới Kiều Thanh và gia đình nha.
Hì…hì…Cũng cố gắng lắm, mới có được tập thơ Ngại, đó Kiều Thanh.
“Đôi khi muốn mượn chiêm bao
Vượt đêm huyền mộng đi vào cõi em.
Phân vân gió lịm bên thềm
Ngại lay động nỗi niềm riêng ngủ vùi.”
Chúc mừng tập thơ đầu tay của Thục Nguyên, chúc gia đình Thục Nguyên hưởng một mùa xuân mới an lành-may mắn& tràn đầy hạnh phúc nhé.
Chúc mừng năm mới chị Hoàng Kim Chi cùng gia đình.
Thục Nguyên đã phải vượt qua nhiều “đêm huyền mộng” mới có được tập thơ này, chị ơi. Hy vọng, đó là món quà nhỏ dễ thương của Thục Nguyên dành cho bạn bè và những người thân yêu.
Chúc mừng tập thơ đầu tay của Thục Nguyên, năm mới chúc Thục Nguyên và gia đình an lành – hạnh phúc!
Chúc mừng năm mới chị Quốc Tuyên cùng gia đình, nha.
Hì…hì…Thơ cho tình đầu mà mãi đến tận giờ mới có. Thôi thì, tặng cho cháu ngoại của nàng, chị hỉ.
Chúc mừng tập thơ NGẠI của Thục Nguyên vừa ra mắt bạn đọc.In thơ
chính là niềm vui tao nhã nhất.
Chúc anh trandzalu cùng gia đình một năm mới an lành và hạnh phúc.
Hì…hì…” Thơ đóng hộp” đó anh trandzalu wơi.
Anh Thục Nguyên mến! Bài thơ của anh thật hay. Nhiều lần “đôi khi…” rất hay, xin chọn một “đôi khi” này anh nhé!
“Đôi khi muốn mượn chiêm bao
Vượt đêm huyền mộng đi vào cõi em.
…
Chúc anh và gia đình một năm mới an lành.
Cảm ơn Trần Văn Thọ đầu xuân ghé thăm trang thơ Thục Nguyên và để lại cảm nhận. Thật tình, Thục Nguyên cũng rất thích “đi vào cõi em” lắm, Trần Văn Thọ ơi.
Chúc Trần Văn Thọ cùng gia đình một mùa xuân đầm ấm và yêu thương.
“Đôi khi muốn” thật nhiều điều nhưng rồi lại NGẠI nhiều điều :
“Ngại nay thơ bạc phụ thời xanh xưa.
Ngại tay chạm trái tim cuồng si ai.
Ngại chân lạc lối tình vương thuở nào.
Ngại lay động nỗi niềm riêng ngủ vùi.”
Nhưng cuối cùng trái tim yêu thương đã thắng cái Ngại và đã thả những câu thơ thật hay để tặng cho người:
“Cuối cùng cũng viết cho người
Giăng thơ buộc khúc định đời tìm nhau.
Ngõ xưa cung bậc tình đầu
Nhớ thương mấy độ nhạt màu tóc xanh.
Bài thơ hay lắm Thục Nguyên ơi!
Lo
Tâm tình muốn trải thành thơ
Miên man cảm xúc ngẩn ngơ với người
Nỗi lo chữ nghĩa đành thôi
Giữ nguyên tâm cảnh của thời xa xưa
Cõi tình nay nắng mai mưa
Lo gieo neo bão nợ chua chát hồn
Vợi vời tình mộng tay buông
Trái tim đau đáu nỗi buồn si ai
Tình trong tâm tưởng mơ hoài
Lo bàn tay trắng rẽ hai nẻo đường
Chút tình hư ảo mờ sương
Mơ hồng giữ lại chút hương thưở nào
Người ta căng cứng hầu bao
Nghênh ngang trân tráo bước vào đời em
Anh đành gục ngã trước thềm
Đầu như bốc lửa trái tim dập vùi
Đớn đau nợ kiếp con người
Lo cho cõi mộng rã rời nháu nhau
Tráo trơ mới bước khởi đầu
Mong em thoát kiếp trái sầu tuổi xanh