Em về hái những vì sao Để cho thơ được chiêm bao thấy người( Thơ Hạt Dưa)
Hai người cùng rơi theo phương thẳng đứng và cuối cùng cũng chạm đáy, đó là một hồ nước lạnh và cũng nhờ rơi xuống nước nên cả hai không bị thương tích gì, tuy nhiên nước lạnh làm Tony công tử run cầm cập y vội tìm hướng để bơi vào bờ, bơi độ khoảng một canh giờ thì cả hai tìm được bờ đất khô và lăn mình để nghĩ, Tony công tử ngạc nhiên thấy tiểu đệ của mình không có vẽ bị thấm lạnh, chỉ có khuôn mặt và đầu tóc của y hơi bị thấm nước chút đỉnh, đóan biết tâm tư đại huynh mình Rainy giải thích:
– Áo tiểu đệ là áo không thấm nước. Thì ra vải áo của Rainy là loại vải áo thông minh do các kỹsư sinh học ở Đại học California chế biến họ dệt xen chỉ thấm nước với chỉ chống thấm chất lượng cao và tạo ra một loại vải siêu mỏng có khả năng hút nước dọc theo các sợi chỉ thấm nước ở một mặt vải và tháo bỏ lượng nước này ở mặt còn lại. Điều đặc biệt là cơ chế tách nước của vải liên tục hoạt động ngay cả khi các tấm vải hoàn toàn bị thấm ướt.Tony cười khổ:
– Huynh mới đọc báo về loại vải đặc biệt nầy không ngờ nay đã có người sử dụng.
– Huynh yên tâm, lần sau đệ sẽ nói mẫu thân may tặng huynh một chiếc áo để hành sự.
Tony băn khoăn :
– Mà đệ bị giam nơi nầy không sợ mẫu thân lo lắng sao ?
Rainy cười khì :
-Mẫu thân đệ cùng bằng hữu ngao du các nước Đông Nam Á một tháng sau mới trở về, huynh yên tâm đệ có quyền bay nhảy trong hai mươi tám ngày.
-Nhưng mà huynh cảm thấy rất đói ,ta đi men theo bờ hồ thử có thứ gì ăn không ?
Hai người đi men theo bờ hồ thì gặp một cây mít sai trái cũng may có một trái mít đã chín, Tony dùng thanh Ỷ Thiên kiếm xẻ trái mít làm nhiều miếng nhỏ, đặc biệt trái mít nầy còn ở trên cây mủ rất nhiều nhưng khi lưỡi kiếm Ỷ Thiên xẹt qua , những miếng mít tươi mọng mật bày ra trước mặt hai người và không hề có chút mủ mít nào dính trên lưỡi kiếm, Rainy tiếu lâm:
-Hình như người làm kiếm nầy mục đích không phải giết người mà dùng để xẻ mít…
Nụ cười trên môi y vụt tắt y nhíu mày suy nghĩ rồi bất ngờ hỏi Tony:
– Huynh nè , huynh có thấy lạ không? dưới hang sâu sao không tối om mà lại có ánh sáng như lúc bình minh vậy hè ?
Tony công tử mừng rỡ:
-Có ánh sáng tức là có khoảng không để nhận ánh mặt trời , hy vọng huynh đệ ta thoát nạn .
Hai người lại đi ngược phía cây mít, khoảng nửa dặm thì gặp một thạch thất bằng đá cẩm thạch tự nhiên đâu lại và chính các khoảng hở của đá đã mang ánh sáng cho hang động nầy. hai người thận trọng bước vào thạch thất, thạch thất vắng hoe có màu xanh ngọc và hun hút bên trên là một khoảng không gian trống .
Tony thầm thì :
– Ánh sáng thiên nhiên khi vào động đã khếch tán và cho màu xanh mát diu, nhưng độ cao thì cao quá mà khoảng lộ thiên thì quá nhỏ làm sao mà thoát .
Hy vọng tắt ngấm trong đôi mắt hai người, nhưng vẫn còn mong mỏi một chút may mắn hão huyền, họ tiếp tục thám thính tiếp, Chợt Rainy kêu lên :
– Đại huynh, nơi đây có một bộ xương người.
Tony công tử lách mình qua gian kế bên , đúng là một bộ xương khô đét đang ngồi theo kiểu kiết già , có lẽ người nầy đã nhập định như thế nầy mấy trăm năm về trước nên áo quần và da thịt đã tiêu tan hết chỉ còn bộ xương khô. Rainy thư sinh rùng mình, y tưởng tưởng tượng cái ngày mai không bao lâu nữa y và đại huynh của y cũng thành hai bộ xương khô nơi tuyệt cốc nầy, chợt y nghe thấy tiếng cười nhạo của Tony:
– Ha ha… Độc Cô Chờ Tình… ta tưởng mình ta chờ tình không ngờ nghìn năm xưa đã có tiền nhân đi trước ta một bước…y phấn khích cười vang lên và tiếng cười của y bị vách đá dội lại nghe rợn người.
Rainy nhìn xuống dưới bệ của bộ xương thì thấy bốn chữ Độc Cô Chờ Tình rất sắc nét, có lẽ trước khi Tham Thiền, bộ xương đã định vị chổ ngồi của mình và khắc vào đá, Rainy lẩm bẩm:
– Ở dưới hang sâu nầy, cái chết cận kề mà vẫn cầu tình quả là lạ.
Tony công tử ngừng cười, y nhỏ giọng :
– Ố là là… một cuốn sách …một cổ thi …ồ không một kỳ thư.
Rainy thư sinh cùng nhìn vào cuốn sách cổ:
Tờ giấy đã cũ mục nát tưởng chừng sắp thành bụi , ngay trang đầu viết mấy câu thơ:
YÊU
Yêu là giả bộ lạnh lùng
Mà trong tim đã ngập ngừng với ai
Yêu là lạc bước thiên thai
Nửa đêm nằm mộng mơ hoài tình quân
Yêu là thao thức giữa rừng
Đợi trăng mời uống một chung rượu tình
Yêu là ngơ ngác với mình
Soi gương bỗng thấy bóng hình xa xăm
( Mưa Xưa)
Rainy trằm trồ :
– Cái danh hiệu ương ương gàn gàn , mà thơ thì dễ thương như thơ của một cô bé học trò.
Tony công tử đọc tiếp:
-20 năm đầu: nóng nảy bực dọc,quẫn chí
-20 năm sau: luyện nội công thoát khỏi hang sâu , ngao du sơn thủy
– 20 năm sau: trở lại hang sâu, đợi chờ, hoang tưởng
– những ngày còn lại: thông tuệ , bình an
Rainy rên rỉ:
-60 năm trong thạch thất nầy còn chi là hoa mộng.
Tony công tử làm như không nghe thấy tiếng than của tiểu đệ, y đọc tiếp:
Dành cho hậu thế mối duyên kỳ ngộ:
– Muốn thoát khỏi hang sâu phải biết thuật rút xương kết hợp với công phu ” chân phương một hướng”
* Thuật rút xương: đứng thẳng, dong hai tay lên đỉnh đầu, để tất cả bộ phận cơ thể nằm theo đường thẳng, vận khí đan điền, sáu lần nghe các khớp xương kêu răng rắc sáu lần tức là quá trình sắp xếp đạt đến hoàn hảo.
* chân phương một hướng: kỹ thuật thở yêu cầu đưa oxy vào cơ thể qua mũi, làm đầy phổi và thở ra hết sạch cho đến khi dạ dày nén lại. hai mắt mở to nhìn thẳng, tận dụng khí lực, hít mười lần khí hạo nhiên, khi thở ra vận khinh công tung mình lên cao theo phương thẳng đứng.
Để bổ sung cho phép luyện châu thân nầy, có thể trước khi tập luyện dùng những trái dâu tằm phía sau thạch thất để thêm nội lực.
Những trang sau là những phương thức để luyện nội công mà chủ yếu ngồi theo kiểu Kiết già và nằm sao cho đầu cổ và xương sống trên một đường thẳng, cách thải khí độc [ trượt khí ] cách khai huyệt Bách Hội [ Luân Xa ] và những thế võ được gọi là tuyệt học võ lâm của Độc Cô Chờ Tình như : Hào Quang chưởng lực , Dạ Nguyệt tiêu hồn, Tình Nhân kiếm lực, Tằm Tang thần chưởng…
Trong lúc Tony công tử ngồi nghiên cứu võ công thì Rainy đi hái trái dâu tằm phía sau thạch thất, y ngạc nhiên thường thì trái dâu chỉ bằng lóng tay út nhưng những trái dâu ở thạch thất nầy to bằng ngón chân cái màu tím rịm ăn vào thì mát lạnh châu thân, thần trí sung mãn khỏe khoắn.Từ đó mấy ngày sau cả hai lo tập luyện khí công và nội lực để thoát khỏi hang sâu, thức ăn của họ là mít chín và những trái dâu tằm, võ công của Tony thâm hậu hơn Rainy nên chỉ năm ngày sau là y đã chạm miệng hang hít thở được bầu khí bao la của đất trời trong khi Rainy mới với tay lên một phần ba của miệng hang, trong lúc chờ tiểu đệ của mình Tony công tử bắt đầu tập Hào Quang chưởng lực, cứ như vậy đến ngày thứ bảy thì Rainy đã chạm được miệng hầm, y biết sắp sửa xa rời hang động nầy vĩnh viễn nên bẻ cành dâu lá dâu làm chổi quét thạch thất , trước khi phi thân lên cao cả hai chắp tay lạy Độc Cô Chờ Tình nay chỉ còn là bộ xương khô , nỗi xúc động khiến cả hai cùng thở dài, ứa nước mắt .