Truyện ngắn của Angel Karaliychev
Trần Ngọc Phương dịch
Angel Karaliychev (1902-1972) nhà văn bungary, sinh ở Strazhitsa gần
Turnovo. Tuyển tập truyện ngắn đầu tiên xuất bản năm 1925, ông viết
rất nhiều truyện ngắn và đăc biệt viết cho trẻ em rất thành công. Sau
khi chính quyền dân chủ xã hội thành lập năm1944, ông viết nhiều về
đời sống người nông dân hiện đại, một số tuyển tập của ông: The
Cornfields of the Falcon (1946), The People’s Defender (1949), and The
Anvil or the Hammer (1954). The Valiant Bulgarians (1959). Ông nhận
giải thưởng Dimitrov năm 1966.
*
– Hãy đoán vận mệnh của cháu đi.
Đôi mắt đen tha thiết chờ đợi nắm bắt những điều bí mật mà lão Gheno
sắp sửa tiết lộ. Lão Gheno có thể nhìn thấu qua năm tháng, qua những
đám mây, những núi non, vượt quá tầm hiểu biết. Lão có thể chỉ bảo
người ta con đường họ sẽ đi và họ sẽ phải đi bằng cách nào – Trên con
ngựa hăng hay trên con lừa khập khiễng.
Cặp mắt trẻ thơ đang khẩn nài lão.
Ngọn lửa bắt đầu cháy bùng, những đóm lửa vàng bay tung toé, và cành
liễu già cong oằn run rẩy lo sợ. Những chiếc lá ảm đạm bắt đầu chao
đảo lắc lư trong vũng nước trong của cái máng đá.
Buổi chiều tối ập xuống trên đồng bằng Belin. Nơi mặt trời vừa lặn,
một ngôi sao vàng xuất hiện đang run rẩy giống một đồng xu nhỏ rơi từ
chuỗi hạt đeo cổ của mẹ đấng cứu thế. Những con dế nhỏ bắt đầu lên
tiếng trên những đọt lúa mì cúi rũ.
Dọc theo con con đường lớn hướng về vùng đất phẳng Dobroudga, người ta
có thể thấy những chỏm lều vải bạt trắng và màu võng sặc sỡ của trẻ
em, có thể nghe được âm thanh của trẻ con, cái đầu đen nhỏ, và đôi mắt
thao láo. Các thanh gỗ mỏng thẳng đứng ở hai bên máng cỏ khô nặng khua
lách cách. Những cái lưng của cặp trâu nước nhô lên hụp xuống.
Trong chốc lát tất cả điều này và cả con đường trắng rộng chìm xuống
dưới biển sóng ấm áp của cánh đồng lúa mì. Những chóp đỉnh núi đen sẫm
của vùng Balkan bắt đầu mờ dần. Những cánh rừng và những ngọn đồi tự
rút thu mình khỏi tầm nhìn. Những cây cối rải rác ở khắp cánh đồng nằm
xuống ngủ trên tấm thảm mịn màng của biển lúa mì chín, mùa gặt hái.
Không có gì còn lại ngoài sự im lặng mờ mịt của sương mù trên đồng
bằng.
Giữa vùng đồng bằng là cây liễu già nua đứng cúi mình trên cái máng đá
đầy váng bọt, và mảng cỏ nhỏ ngời lên dưới ánh lửa cháy bập bùng. Bên
cạnh đống lửa, nhóm thiếu nữ đi gặt lúa đang nằm ngủ, họ mệt lữ sau
một cuộc hành trình dài. Tất cả họ say ngủ như thể vừa mới tắm xong.
Chỉ còn có hai người ngước lên nhìn ngôi sao hôm đang lần đường đi
trên bầu trời đen thẩm. Và họ khi nghe tiếng thì thầm của những cây
lúa mì, một nỗi buồn man mác len vào trong mắt họ. Họ hỏi ngôi sao
thao thức hạ thấp trên đầu làng “lều trại” – Khi giờ hẹn hò bí mật
đang trôi qua trên đầu ngôi làng ở bên kia ngọn núi – Những “túp lều”
ấy ở đâu? Những “túp lều” nơi các chàng trai cỡi ngựa mắt đen đang
ngơi nghỉ. Các cô gái muốn vì sao lẻn đến những tấm áo choàng dày của
những kẻ đang ngủ và nói: “Các cô gái gặt lúa xin gởi lời chào đến các
anh”
Lão Gheno – người giám sát các thiếu nữ – ngồi gần như tựa vào đống
lửa, cái áo bành tô nặng nề phủ đống quanh lão, lão đang bập điếu tẩu.
Quì gối trước mặt lão là Vella – Cô gái gặt lúa trẻ nhất. Cô chưa từng
tới những nơi xa lạ và còn ngây thơ hoang dại, đến độ chưa có cái nhìn
đầy đủ sự việc khi được nghe. Cả việc có thể tiến xa hơn nữa đủ để
thích hợp với cô, hoặc là có thể nên đi ngủ khi đêm đã khuya. Cô chạy
trước những người khác với đôi chân trần và mái tóc bay dập dềnh như
một con dê hoang dã. Cô tung tăng khắp những ngọn đồi dọc theo những
con đường có từ ngàn xưa – để tìm một nơi cao từ đó nhìn quanh những
cánh đồng, những ngôi làng và chìm trong tiếng cười tươi trẻ. Nỗi hân
hoan vui sướng của cô không chỉ giới hạn trong buổi sáng khi cô tình
cờ bắt gặp một con cò trắng đi chậm rải trên những hòn đá cuội nghểnh
cổ về phía bờ sông. Con cò chẳng bao giờ chịu vào làng!
Buổi chiều tối này, lão Gheno đang đoán vận mệnh của cô. Tay cô duỗi
ra, cô ngồi chờ đợi, giống con cừu non vào ngày đầu lễ thánh George,
lúc người chăn cừu mở cổng nhỏ vào bãi rào trong buổi sáng sớm và nhìn
nó chăm chăm. Con cừu ngây thơ chờ đợi và tự hỏi người chủ có quẳng nó
lên vai và đem nó phục vụ cho ngày lễ hay không, hay ông ta sẽ thải nó
ra ngoài để nó nô đùa trên vùng đồng bằng bao la.
Vella nín thở trong khi lão già ngoạm điếu tẩu, nhướng mày nheo mắt,
nắn sờ cánh tay rám nắng duỗi thẳng của cô và trầm tư suy nghĩ.
– Nói cho cháu nghe đi, nó ra sao?
– Chờ đã.
– Cứ nhìn thấy bác mà khiếp, đừng hành hạ cháu như thế!
– Đừng thúc giục kẻ đoán vận mệnh, cô bé. Để lão nhìn kĩ xem! Không
chỉ là lời lão đoán mà là số mệnh của cháu. Này thôi đi, đừng có bĩu
môi ra như thế! Nếu không, lão sẽ không kể cho cô bé nghe một chuyện
độc đáo có một không hai này. Nào, để lão xem đôi mắt của cháu. Đúng
rồi! Đen, đen kinh khủng và đầy lửa – Lão thì thầm nhè nhẹ như nói với
chính mình. Lão trở nên im lặng và đắm chìm vào suy nghĩ trong chốc
lát, rồi lại tiếp tục:
– Không thoát được điều đó. Cuối cùng mọi việc lại được truyền đến đồng xu nhỏ.
– Đồng xu nào bác?
– Đồng xu bạc nhỏ, màu trắng ấy.
– Nó ở đâu?
– Ở trên cổ cháu đó, cháu Vella bé bỏng. Nó chứa đựng vận mệnh của
cháu. Cháu được sinh ra trong một giờ may mắn, cháu có đồng xu nhỏ, nó
sẽ mang đến cho cháu mọi điều tốt lành. Ai đeo nó vào cổ cháu, mẹ cháu
hả?
– Vâng, bác có nhớ mẹ cháu không?
– Bác nhớ mẹ cháu?! Vâng, bác nhớ. Làm sao có thể ngăn cản được điều
đó. Tại sao bác và bà, ai là…
– Cái gì?
– Ồ, không, không có gì. Mẹ cháu trước kia đã từng mang đồng xu nhỏ
ấy. Đồng xu nhỏ đó vốn lọt vào tay người ông của bác – Xin chúa rủ
lòng thương cho linh hồn ông – khi ông đi cày ở Belliaberg. Đồng xu
bạc lấp lánh dưới luống cày, ông xới nó lên. Ông mang nó đến cho cha
linh mục Petko – cháu không biết ông ta đâu – đó là vào cái thời của
người Thổ Nhĩ Kì. Ông ta xem xét nó và nói với ông nội của bác: “Hãy
mang nó, ông bạn già, nó sẽ đem đến cho ông điều may mắn tốt lành”. Và
bà nội của bác đã đeo nó. Khi chết bà đã trao lại cho mẹ bác. Gia đình
bác không có con gái, mẹ bác mới trao nó cho người con trai út trong
gia đình, đó là Kolyou – cha của cháu.
Đêm càng lúc càng khuya, những giọt sương sáng bắt đầu lấp lánh trên
những mút râu ngô bé xíu và rũ lên đầu cô bé.
– Họ đã ngủ cả rồi phải không?
– Vâng họ đã ngủ cả.
Như một thủ lĩnh thận trọng, lão liếc nhìn sơ qua các cô gái đang nằm
dài dưới đất. Trước lúc sáng tinh mơ sẽ cùng khởi hành với họ lên
đường đến Dobroudga để gặt lúa mì. Các cô gái trong các “túp lều” ấm
cúng, họ ngủ với đôi môi hé mở. Ánh sáng vàng nhạt của đống lửa tràn
lên khuôn mặt sẫm của họ và những chiếc áo vải thô kĩu kịt dưới làn
hơi thở sâu của họ.
– Tại sao cháu không ngủ?
– Cháu không buồn ngủ. Nói cho cháu nghe đi, có nhiều đồng xu nhỏ như
của cháu không?
– Không. Như của cháu thì chỉ có một cái duy nhất trên đời này, và may
mắn là người mang nó.
– Tại sao?
– Bởi vì, nó không phải là của bác.
Vella nằm gác đầu lên gối lão.
– Mẹ cháu có phải là một cô gái tuyệt vời không?
– Tuyệt vời nhất chưa từng có!
Lão Gheno nuốt nghẹn và mắt lão trở nên sống động. Một điều gì đó đã
lâu bắt đầu bùng lên trong lão. Một điều gì đó đã qua và sẽ không bao
giờ trở lại. Vì cây liễu già khòm kia sẽ chẳng bao giờ trở nên tươi
trẻ lại được nữa.
– Cháu có giống mẹ cháu không? – Vella hỏi.
– Giống mẹ cháu?
Lão già ngã người ra và cảm thấy hơi thở ấm áp của cuộc sống thời trai
trẻ với đôi cánh vỗ. Một cảm giác rùng mình xâm chiếm lão, cùng lúc
với một hình ảnh người mẹ của cô gái. Dường như mẹ cô và cô giống nhau
như hai giọt nước.
– Vellie.
Lão cảm thấy muốn kể cho cô nghe ngay ở đây. Chính tại chỗ này!
– Nghe này, cháu bé. Bác đã từng vượt qua khỏi ngọn đồi. Mẹ cháu trước
đây, lúc chưa qua đời, bà đã không từng kể cho cháu nghe về bác sao?
– Không, bác ạ.
– Không? Phải rồi. Đúng là mẹ của cháu. Bà luôn luôn giữ mọi điều
trong người. Bà cũng để việc đó trong lòng. Bao nhiêu nước chảy qua
cầu, bao nhiêu tảng đá đổ nhào. Nhưng đêm đó bác còn nhớ rõ làm sao,
dường như nó vừa mới xảy ra hôm qua.
– Gì thế bác?
– Điều đó, lạ thật! Nó ở ngay cái máng đá này. Cháu phải nhớ cái máng
đá ấy. Cháu còn trẻ, có lẽ cháu sẽ đi qua đây lần nữa trong một lúc
nào đó. Ngay chính tại ở chỗ này, bác đã mất mọi thứ. Cũng ngay dưới
cây liễu già này. Hầy! Nhìn lại nó tả tơi làm sao. Nó quá già quên cả
tuổi tác. Nhưng lúc ấy nó còn trẻ. Những cành của nó mềm mại dịu dàng.
Chúng hát lên những bài hát. Suốt quanh đồng bằng Belin này rực lúa
chín vàng. Với bác, dường như vào lúc ấy lúa mì lớn hơn, nếu chà xát
nó trong lòng bàn tay, hạt nó to như hạt giẻ. Suốt dọc lối đi giữa
cánh đồng, những quả dâu dại thòng xuống nặng trĩu, mỗi cành như một
chùm nho, người ta có thể hái bao nhiêu tuỳ thích.
Lão trở nên im lặng.
– Khi cháu lui về quá khứ, ở chỗ này. Có lẽ, cháu sẽ không bao giờ
được tha thứ, nếu cháu không ngừng lại và nói: “Xin chúa hãy rủ lòng
thương cho ông ấy”
– Cho ai?
– Cho bác.
– Những điều bác nói có ý nghĩa gì?
– Chẳng có gì. Thôi hãy ngủ đi.
Lão vuốt trán cô bé và chìm đắm mông lung trong cái chẳng có gì của lão.
* *
Buổi chiều tối hôm đó gã và Kolyou dắt ra hai con ngựa đen. Hai con
vật đứng trước họ, những cái lưng của chúng sáng bóng như ngôi sao.
Hai anh em trẻ cỡi lên chúng. Người anh sung sướng cháy bỏng niềm vui
thích. Người em thì chẳng biết điều gì việc họ sắp sửa làm. Và trước
khi họ ra roi đầu tiên, con ngựa của người trẻ hơn bắt đầu cào cào
chân trái của nó xuống đất. Đó là một dấu hiệu chẳng lành. Nếu một khi
con ngựa đã cào chân trái nó xuống đất, người ta phải vòng lại quay
về.
Gheno và Kolyou bay lượn qua cánh đồng. Ánh trăng bay lượn trên đầu
họ, những ngôi sao rơi trên đồng lúa mì.
– Chúng ta đi đâu hả anh? – Kolyou hỏi.
– Chúng ta sẽ đi đánh cắp một cô gái ở làng Cherkeuvee.
– Cô gái nào?
– Hãy đoán thử đi.
– Cô ta sống ở căn nhà nào?
– Ở căn nhà lớn chéo ngang nhà thờ.
– Rada Vulyouva?
– Đúng.
Kolyou lập tức ghì cương ngựa và quay vòng lại.
-Ngừng thôi, anh! Chúng ta hãy quay về.
Gheno cười vào đứa em, chế diễu.
– Cậu bé Kolyou đã mất tinh thần rồi phải không? Được rồi. Hãy chờ ở
bên ngoài làng. Tao sẽ làm công việc một mình. Đừng ngăn cản tao, vì
đêm chẳng bao lâu sẽ qua nhanh.
Và gã quay tròn vòng quanh để nhìn người anh em của gã. Đôi mắt chàng
trai trẻ như hai hòn than, đỏ bừng, giống mắt chó sói. Bàn tay phải
của anh ta kéo giật bờm của con ngựa lại.
– Mày có đi theo không?
Gheno bắt đầu tách ra đi một mình, nhưng gã đi chưa được quá trăm bước
thì người em bay vù qua gã như một cơn lốc và gào lớn:
– Tiến lê… .ên!
– Thế mới cừ.
…
Ngọn lửa bắt đầu tàn. Mảng cỏ nhỏ trở nên tối sẫm. Cây liễu trở thành
đen và những khuôn mặt của các cô gái trở nên mờ mịt. Trong một thời
gian lâu, lão Gheno mò chọc vào đống lửa với cái que cháy dở. Cô bé
nhắm mắt, cô ta đã ngủ. Lão muốn kể cho cô nghe phần còn lại bằng
tiếng thì thầm nhưng không dám. Lão cúi xuống cho tới khi gần chạm vào
trán của cô và nhìn cô một lúc lâu. Cô đang mơ mộng điều gì?
Cây liễu bắt đầu lay xào xạc. Một ký ức nữa khuấy động lên.
…
Khi họ quay trở lại. Cô gái được mang xuống ngựa trước mặt gã – mẹ của
Vella. Họ dừng lại ở đây, ngay trên bãi cỏ này. Ngựa của họ run rẩy,
miệng chúng sủi bọt, họ nới lỏng dây cương cho chúng gặm cỏ. Kolyou đi
theo sau họ dưới ánh trăng, một lúc sau anh ta lẫn biến mất chỉ còn
lại có hai người – gã và nàng. Gã nhớ đến nàng cũng như tất cả cái
rùng mình vào đêm đầu tiên đó. Tim nàng xao xuyến và mắt nàng cũng
thế, tràn ngập những ánh sao. Gã ngồi xuống bên cạnh nàng và lấy tay
vuốt trán nàng, đầu nàng nóng bừng như lửa vừa cời. Cây liễu xanh ném
bóng râm dày quanh họ, phủ kín lấy họ.
Gheno không biết phải nói điều gì với nàng. Nàng sắp sửa trở thành cô
dâu của gã nhưng anh chàng không biết làm thế nào để bắt đầu câu
chuyện. Gã từ từ vòng tay quanh nàng và cúi đầu xuống ngực nàng. Gã có
cảm giác một cái đĩa lạnh chạm vào trán. Gã lướt nhẹ tay lên cổ nàng
và sờ thấy đó là đồng xu nhỏ, trên chuỗi hạt đen. Gã nhìn nó và giật
mình. Đồng xu nhỏ đó chính là của mẹ gã. Một điều gì đó trong lòng y
nhượng bộ.
– Cái này ở đâu em có? – Gã hỏi.
Không có tiếng trả lời.
– Nói cho anh biết, ai trao nó cho em?
Thay vì trả lời gã, nàng lao mình tới, choàng tay lên cổ gã một cách
một cách hoang dại, nàng ôm ghì lấy gã, toả hơi thở ấm áp của nàng lên
người gã, làm gã say sưa. Gã chìm đắm trong ngây ngất và quên đi tất
cả. Chưa từng bao giờ gã có cảm giác nóng rang khắp cả người như thế.
Và không biết làm sao, gã ngủ thiếp.
Khi tỉnh giấc, Gã sờ soạng tìm nàng nhưng nàng không có ở đó. Gã giật
nảy người và nhìn xung quanh. Bốn phía trông vắng vẻ hoang tàn. Bóng
cây liễu đã xoay đi hướng khác. Con suối tuôn ra dòng nước với tiếng
thì thầm lo sợ. Chuyện gì đã xảy ra? Gã không thể chịu đựng nổi. Con
ngựa của gã ngẩn đầu nhìn quanh và khịt mũi. Con ngựa của Kolyou đã
đi. Kolyou cũng thế và nàng cũng vậy.
Họ đã bỏ chạy trốn.
Gã nhìn quanh quất như một người man dại. Trong máng đá nước, gã thấy
một chùm dâu dại nặng trĩu đầy trái. Một người nào đó đã hái chúng và
bỏ quên.
Gã lồng lộn như con bò đực điên tiết khi trông thấy máu của đồng loại
mình bị giết. Gã gầm lên như muốn bửa đất trời ra làm hai. Gã đặt tay
lên con dao, rút nó ra vung lên tứ phía và phóng nó vào ngay chính
giữa con đường. Gã cúi người trên con dao, lưỡi dao sáng bén lấp lánh.
Ánh trăng dồn xuống loé sáng dọc lưỡi dao, và đầu của gã cũng dồn lên
xoay tít quay cuồng. Gã úp mặt xuống đất, gã bắt đầu cào bới trong đất
bằng những ngón tay cứng như vuốt. Gã ngoạm đất, gã ăn bẩn thỉu.
Gã tỉnh trí lại, sau khi bầu trời xám chuyển thành ửng đỏ. Mắt gã ngầu
lên như thể gã vừa viếng thăm mộ mẹ gã. Phía trước gã, cả cánh đồng
lúa mì như rực cháy. Phía sau gã, về hướng các “lều trại”, những đám
khói xanh đang toả lên. Gã không khởi đi về phía làng “lều trại” mà
leo lên ngựa và chọc xuyên qua cánh đồng, qua những cây lúa mì cao,
hướng về dòng sông Danuble. Đến chiều tối, gã đã tới thành phố ở
Rouschouk trên phần bờ sông của Bungary. Gã bán con ngựa và vượt sang
Rumany.
…
Lão già thở dài, trước mắt lão xảy xếp ra một dãy dài năm tháng, những
năm tháng lão là người lao động làm thuê nơi xứ lạ quê người. Lão bới
tay dưới ánh tro tàn hy vọng tìm thấy – ít ra là – đôi mắt nồng ấm.
Chín năm trời gã không gặp ai ở đó. Không một ai! Lòng gã đã khép.
Năm cuối cùng của chín năm. Gã quay trở về với làng “lều trại”. Khi gã
mở cổng sân nhà của cha gã, con chó già sủa lên ầm ĩ. Nó nhảy xổ vào
người gã rồi bất ngờ nhận ra gã, nó dừng lại và mở tròn mắt. Dưới gốc
cây dâu tằm, gã thấy một đôi mắt đen nhỏ bé dưới làn tóc rối – đôi mắt
của cô gái đang thu nhặt những viên đá cuội vào vạt áo – đứng nhìn gã
chăm chăm, miệng há hốc.
– Chính là em, Vellie.
*
* *
Người bác của cô bé hôn lên tay cô và tha thứ tất cả. Có thể nào không
tha thứ cho người anh em của lão?
Lão Gheno một lần nữa cúi xuống nhìn Vella, cô bé đang thở dịu dàng.
Rồi lão phủ lên cô chiếc áo bành tô to lớn của lão và nằm xuống bên
cạnh cô.
Bầu trời đen bên trên đè nặng lên người lão. Một đồng xu nhỏ – từ
chuỗi hạt quí giá nhất trong tất cả các chuỗi hạt – rơi xuống và bò
trườn về phía vùng đất lạ.
Trần Ngọc Phương dịch{jcomments on}
Cám ơn Phương đã cho mọi người biết về Angel Karaliychev, nhà văn Bungary qua câu chuyện Đồng Xu Nhỏ
Chỉ nhìn đồng xu là gợi nhớ cả một quá khứ đau buồn, một truyện ngắn rất hay và càng hay hơn qua bài dịch của Phương đó nha.
Câu chuyện hay và thật xúc động , Cám ơn người viết và người dịch .
Bản dịch hay lắm!
Giống như một câu chuyện cổ tích buồn , hay quá .
Những hồi ức xen lẫn với hiện tại đưa đến kết cục “đồng xu nhỏ” thật hay.
Chiện wại quốc coi hổng đã cứ bây giờ rầu hầu xưa rầu bi giờ mệt trí wá.
Đây là một câu chuyện giống như phim tình tiết tiếng miếng rời ghép lại rất logic và rất hay.
KT thấy văn chương ngoại quốc diễn tả về nỗi đau rất lạ. Những dằn vặt sâu sắc không phải chỉ thấy ở người Á đông mà ở muôn nơi bằng một hình ảnh đơn giản ” đồng xu nhỏ.”
…Bầu trời đen bên trên đè nặng lên người lão. Một đồng xu nhỏ – từ chuỗi hạt quí giá nhất trong tất cả các chuỗi hạt – rơi xuống và bò trườn về phía vùng đất lạ.”
Nhà văn tả cảnh thật độc đáo.
– Hãy đoán vận mệnh của cháu đi.
Đôi mắt đen tha thiết chờ đợi nắm bắt những điều bí mật mà lão Gheno sắp sửa tiết lộ. Lão Gheno có thể nhìn thấu qua năm tháng, qua những đám mây, những núi non, vượt quá tầm hiểu biết. Lão có thể chỉ bảo người ta con đường họ sẽ đi và họ sẽ phải đi bằng cách nào – Trên con ngựa hăng hay trên con lừa khập khiễng.
Bắt đầu bằng một hội thoại và dừng lại để mô tả thật độc đáo.
Cám ơn tác giả và dịch giả.
Truyện dịch ” Đồng xu nhỏ ” quá hay đọc rồi đọc lại nhắm mắt mấy lần vẫn thấy đôi mắt tội nghiệp của Vellie.
Người bà con thật tài hoa lựa chọn một truyện thật hay để dịch.
Tuệ minh thật là có tuệ nhãn. Chân Như thật là có chân tình. Quốc Tuyên thật có tầm nhìn (cốt truyện). cám ơn tất cả các bạn đã ghé thăm và lưu comment.