Truyện ngắn của Bernard Malamud
Người dịch : Trần Ngọc Phương
Ngay sau đó, hắn lại hối tiếc về hành động của mình. Hắn có tỉnh trí
không? Tốt, thế nên hắn mới viết thư đến cô ta. Nhưng điều gì xảy ra
nếu cô ta hồi âm? Ai muốn và ai cần trao đổi thư từ? Đơn giản là hắn
không muốn phí sức cho việc đó. Vì thế nên hắn vui mừng thấy mình
không tiếp tục thư từ (phải, từ khi đốt bản thảo vào tháng Mười Một
cho đến nay là tháng Hai). Tuy vậy, trên đường ra ngoài sục sạo tìm
kiếm chút thức ăn khi cả nhà đã say ngủ. Hắn tự chế nhạo mình, rồi làm
bộ thản nhiên đánh que diêm soi vào hộp thư. Đêm sau, hắn lấy tay mò
vào bên trong lỗ khe: Vẫn trống rỗng, đúng theo ý muốn của hắn. Công
việc ngớ ngẩn! Hắn quên tất cả mọi thứ chỉ trừ câu chuyện của cô gái.
Nghĩa là, nghĩ về nó một ít mỗi ngày. Biết đâu rủi cô ta viết thư hồi
âm – bà Lutz thường mở hộp thư và chính bà ta mang lên bất cứ thư gì –
nói vài điều xin lỗi đã làm phí thời gian của hắn? Buổi sáng hôm sau,
hắn nghe người đưa thư mang đến cho bà ta một đống thư và hắn biết
người đẹp đã hồi âm.
Hãy bình tĩnh, Mitka. Mặc dù có lời nhắc nhủ hắn từ thế giới trong mơ,
tim hắn vẫn đập thình thịch khi kể chuyên bỡn cợt đến châm chọc hắn
một cách duyên dáng. Hắn không trả lời. Tiếng léo nhéo lại vang lên: “
Cho anh đó, Mitka yêu quí”. Bà Lutz cuối cùng đặt nó ở dưới cánh cửa
phòng – trò chơi ưa thích của bà ta.
Chờ đến khi bà Lutz rời khỏi hẳn, cốt không để bà ta khoái trá về trò
chơi của mình – mong được nghe thấy tiếng hắn chạy tới – hắn bật dậy,
lao ra khỏi giường chộp xé ngay phong bì: Ông Mitka thân mến (nét chữ
rất đàn bà) cảm ơn về lòng tốt, và biểu lộ sự thông cảm của ông. Chân
thành. M.T. Tất cả chỉ có thế, không một địa chỉ hồi âm. Không, không
có gì. Hắn ngơ ngác như chú ngựa non, và đành xếp việc này sang một
bên. Hôm sau hắn suy nghĩ lại: Phải có một lá thư khác. Câu chuyện
không thật, cô ta hư cấu mọi điều. Nhưng sự thật là cô ta cô đơn và
hắn có cần viết thư đến nữa không?
Không có điều gì dễ dàng đến với Mitka, nhưng cuối cùng hắn cũng viết
thư cho cô ta. Hắn dư thời giờ và không có việc gì khác để làm, hắn tự
nhủ rằng phải trả lời vì cô ta đang cô đơn – đúng rồi, vì họ, cả hai
cùng cô đơn. Sau rốt, hắn thừa nhận rằng, hắn viết bởi vì hắn không
thể làm được loại ghi chép nào khác, và điều này (tuy hắn không phải
là người theo chủ nghĩa thoát ly) cũng làm hắn khuây khoả chút ít. Hắn
hiểu rằng, mặc dù hắn đã thề là không bao giờ trở lại việc viết lách,
nhưng hắn hy vọng quan hệ thư từ sẽ làm hắn quay về với quyển sách bị
ruồng bỏ của hắn (một nhà văn bất tài tìm cách chấm dứt sự bất lực của
mình qua việc thoả mãn thư từ giao thiệp với một nữ văn sĩ). Rõ hơn,
hắn đang cố gắng làm việc này (quan hệ thư từ) để đi đến chấm dứt sự
tự ghét mình vì không làm việc, không tư tưởng, để tách rời khỏi
chúng.
Hắn thở dài ở yếu điểm này – phải tuỳ thuộc vào những điều khác. Tuy
dù, những bức thư của hắn thường cộc cằn, khiêu khích, ngay cả tàn
nhẫn, nhưng cũng lôi kéo được sự đáp lại nồng nhiệt, nhẹ nhàng dễ chịu
và đầy thiện ý của cô gái. Và thế là, không lâu sau đó (ai có thể cản
được nó? Tự hắn cay đắng lao vào mà.), hắn đưa ra vấn đề gặp gỡ giữa
họ. Hắn là người đề cập đầu tiên và cô ta (tỏ vẻ miễn cưỡng) nhượng
bộ. Như thế không tốt hơn sao – cô nàng tự nhủ – nếu ta đừng xúc phạm
tới anh ta.
Cuộc gặp gỡ được sắp xếp vào buổi chiều thứ hai ở một nhánh thư viện
công cộng gần nơi cô ta làm việc – cô ta là loại người mê đọc sách.
Nhưng riêng hắn, hắn lại muốn chọn lựa một góc đường nào đó. Cô ta
nói, cô ta sẽ choàng ở đầu một chiếc khăn màu hơi đo đỏ. Bây giờ Mitka
tích cực nghiệm xem cô ta là người như thế nào. Qua những bức thư
chứng tỏ cô gái thuộc loại người nhạy cảm, trung thực, và khiêm tốn.
Nhưng còn vóc dáng ra sao? Mặc dù hắn thích mẫu người đàn bà của hắn –
xét chung – phải là người đẹp. Hắn đoán cô ta thì không phải thế. Một
phần do cô ta nói bóng gió, một phần do khả năng trực giác của hắn.
Hắn phác họa ra cô ta là một là một người duyên dáng dễ thương tuy hơi
đẫy đà. Nhưng có hề gì, miễn là cô ta thuỳ mị, thông minh và can đảm?!
Một người đàn ông như hắn vào thời buổi này cần điều gì đó đặc biệt.
Buổi chiều tháng Ba trôi qua nhẹ nhàng và mang trong nó sức sống của
mùa xuân. Mitka mở cả hai cửa sổ để đón gió thổi vào cho thoáng khí.
Khi hắn sắp sửa ra đi, có tiếng gõ cửa nhanh và một giọng nữ vang lên
“Có điện thoại”, có là lẽ cô Beatrice chuyên viên quảng cáo? Hắn chờ
cô đi khỏi rồi mở cửa bước ra hành lang để nhận cú điện thoại đầu tiên
trong năm. Khi hắn cầm lấy ống nghe, một vệt sáng hé lộ ra từ cánh cửa
ở góc hành lang. Hắn quay lại nhìn, cánh cửa liền được khép kín lại.
Đây là lỗi của bà chủ nhà, bà ta dựng hắn lên (nhà văn trên gác của
tôi – bà thường gọi như thế) nhét hắn vào giữa những người thuê nhà
như một loại quái vật.
– Mitka? – Đúng là tiếng của Madeleine rồi.
– Nói tiếp đi.
– Mitka, anh biết tại sao tôi gọi điện thoại cho anh không?
– Làm sao tôi biết được?
– Tôi hơi say, chai rượu…
– Giữ đó, chờ lát nữa.
– Bởi vì tôi e ngại.
– E ngại gì?
– Tôi thật quá yêu những bức thư của anh và không muốn mất chúng.
Chúng ta có cần phải gặp nhau không?
– Phải – Hắn xì lên.
– Giả sử tôi không phải như là điều anh mong đợi?
– Để phần đó cho tôi.
Cô ta thở dài:
– Được rồi, thế thì…
– Cô sẽ có mặt ở đó chứ?
Không có tiếng trả lời.
– Lạy chúa, đừng làm tôi thất vọng.
– Vâng, Mitka. – Cô ta gác máy.
Như một đứa bé dễ cảm xúc, hắn giật lấy đồng bạc cuối cùng trong ngăn
kéo, nhanh chóng rời khỏi phòng và vội vã đến thư viện trước khi cô ta
đổi ý bỏ đi. Nhưng bà Lutz – trong chiếc áo choàng sau khi tắm, với
mái tóc rối bù xù – bắt gặp hắn dưới cầu thang. Giọng bà nghẹn ngào
xúc động:
– Mitka, Tại sao anh lảng tránh tôi lâu như thế? Tôi đã chờ đợi hàng
tháng chỉ để nói với anh một lời. Anh tàn nhẫn đến thế sao?
– Xin lỗi – Hắn lách qua một bên, chạy ra khỏi nhà và lầm bầm: Con mẹ
điên. Luồng gió mát ngoài trời xua đi nỗi bực mình (nhưng cũng mang
theo tiếng thổn thức đến cổ họng hắn?!). Hắn bước đi nhanh nhẹn, sinh
động hơn bao giờ.
Thư viện có kiến trúc bằng đá theo lối xưa. Hắn vừa đi vừa tìm giữa
những hàng sách dựng xiên, nhưng chỉ thấy người thủ thư đang ngáp vặt.
Phòng đọc trẻ em thì tối tăm. Ở phòng tham khảo, chỉ có một mụ trung
niên đang ngồi đọc sách một mình bên sau chiếc bàn dài, trên bàn có
đựng một túi xách đi chợ kềnh càng. Mitka quay nhìn nơi khác, tìm kiếm
khắp phòng. Rồi đột nhiên, hắn ngẩn người hiểu ra: Đó chính là cô ta.
Hắn nhìn chòng chọc, không tin nổi, tim hắn bủn ra như khăn rửa bát.
Hắn nổi cơn thịnh nộ – Đẫy đà, vâng điều duy nhất đúng, bà ta đẫy đà,
mang kiếng và thô kệch lạ lùng. Chúa ơi! Hắn đã không trông thấy ngay
cả chiếc khăn choàng đầu của bà ta – một màu vàng cam khó chịu. A! Một
trò bịp bợm lớn. Có bao giờ con người lừa gạt nhau một cách độc ác đến
thế không? Cơn giận dữ của hắn bắt đầu bộc phát ra. Nhưng bà ta kềm
chế hắn lại bằng cách bình thản đọc những trang sách (một người kín
đáo ranh mãnh, bà ta biết có một con hổ trong phòng). Nếu bà ta sơ hở
trong giây lát, nhìn bằng đôi mắt do dự, chắc chắn hắn sẽ nuốt chững
ngay. Thay vào đó, bà ta gắn mũi vào trang sách, để hắn chìm đắm trong
tư tưởng nếu hắn có ý định như thế. Điều này làm hắn tức điên hơn nữa.
Ai cần lòng khoan dung bố thí của cô gái già? Mitka vẻ khốn khổ, bước
dài đến chiếc bàn của bà ta.
– Madeleine? – Hắn nhạo báng cái tên.
Bà ta ngước nhìn lên và thình lình ném ra nụ cười.
– Mitka?
– Cứ coi như thế – Hắn khom người xuống diễu cợt.
– Madeleine là tên con gái tôi, tôi mượn tên này cho câu chuyện. Thực
ra tên tôi là Olga.
Gớm khiếp, cái thói nói dối của bà ta! Tuy thế, hắn hỏi một cách hi vọng:
– Cô ấy nhờ bà gởi bài đi hả?
Bà ta cười buồn:
– Không, của chính tôi đó. Ngồi đi, Mitka.
Hắn ngồi ủ rũ và chất chứa trong đầu tư tưởng giết người: Chặt bà ta
ra từng mảnh và đốt ra thành tro, giữ trong thùng rác của bà Lutz.
– Thư viện sẽ đóng của sớm – Bà ta nói – Chúng ta sẽ đi đâu?
Vừa nghe qua hắn ta choáng váng, ngồi bất động.
– Tôi biết có chỗ bán bia quanh góc đường, đến chỗ đó chúng ta có thể
làm tỉnh táo người lại – Olga đề nghị.
Bà ta choàng chiếc áo màu nâu lên ngoài cái áo len xám dài tay.
Một lúc lâu sau, hắn đứng dậy. Bà ta cũng đứng lên và đi theo hắn, vai
mang túi xách bước xuống bậc thang đá.
Trên đường, hắn vác cái túi xách đó – nó như chứa đầy đất đá – và lê
bước chân theo bà ta đến góc đường có bán bia. Dọc theo bức tường, đối
diện hàng rào sắt là một dãy quán tối tăm. Olga chọn một quán cuối
dãy. “Cho yên tĩnh và kín đáo” – Hắn đặt túi xách lên bàn: “Chỗ này có
mùi”.
Họ ngồi đối diện nhau. Hắn càng lúc càng trở nên chán nản, nghĩ rằng
phải trải qua với bà ta một buổi chiều – mỉa mai thay cho điều này:
Giam hãm hàng tháng trời trong ổ chuột, đến khi ló mặt ra ngoài, lại
chui đầu vào nơi này. Hắn muốn về ngay và tự vùi mình xuống mộ vĩnh
viễn.
Bà ta cởi áo choàng ra:
– Anh sẽ phải thích tôi ngay lúc tôi còn trẻ, Mitka. Lúc đó, tôi có
thân hình mảnh mai thon thả và mái tóc lộng lẫy. Tôi được rất nhiều
đàn ông ái mộ, chiếu cố. Bây giờ tôi không có điều mà anh gọi là hấp
dẫn, nhưng họ, họ đã biết tôi có.
Mitka quay mặt đi.
– Tôi yêu văn nghệ và có chút đam mê sáng tạo. Tôi yêu cuộc sống, về
nhiều phương diện tôi phong phú hơn so với chồng tôi. Ông ta không có
khả năng hiểu bản chất của tôi và đây là lý do tại sao ông ta bỏ rơi
tôi, với hai đứa con – anh hãy lưu ý điều này.
Bà ta thấy hắn lơ là. Olga thở dài và oà khóc lên.
Gã bồi đến.
– Cho một bia. Và một whiskey.
Bà ta dùng một lần hai khăn tay, một để hỉ mũi và một để lau nước mắt.
– Anh hiểu? Mitka. Tôi đã kể với anh như thế.
Sự khiêm tốn của bà làm hắn mủi lòng – ‘Tôi hiểu’.
Bà ta nhìn hắn chăm chăm với đôi mắt cười buồn – không có mắt kiếng
trông bà ta khá hơn.
– Anh đúng như điều tôi đã hình dung. Ngoại trừ anh gầy gò quá làm tôi
hơi ngạc nhiên.
Olga với tay vào túi xách và lấy ra nhiều gói nhỏ. Bà ta mở ra: Bánh
mì, xúc xích, cá trích, phó mát Ý, rau quả dầm chua, và một đùi gà bự.
– Đôi khi tôi tự chiếu cố mình bằng những bữa thết đãi nhỏ như thế
này. Ăn đi, Mitka.
Lại thêm một bà chủ nữa – hãy thả Mitka ra, để hắn đi lông nhông thế
nào hắn cũng dụ dỗ được những me sồn sồn – Hắn ăn, và biết ơn bà ta
cung cấp cho hắn công việc… ăn.
Gã bồi mang thức uống ra:
– Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy? Một bữa ăn dã ngoại?!
– Chúng tôi là nhà văn – Olga giải thích – Ông chủ sẽ không phiền
đâu… Đừng quan tâm đến anh ta . Ăn đi, Mitka.
Hắn ăn một cách thờ ơ. Người ta phải sống. Và hắn cũng phải sống chứ?
Có khi nào hắn cảm thấy sự xuống cấp như thế này chăng? – Có lẽ chưa
bao giờ.
Olga hớp một ngụm Whiskey: “Ăn, cũng là cách tự biểu lộ.” Hắn cũng tự
biểu lộ mình bằng việc hoàn thành sạch sẽ món lạp xưởng Ý, nửa ổ bánh
mì, phó mát và cá trích. Bụng thèm ăn hắn trổi dậy. Olga mò trong túi
xách lấy ra gói thịt bò muối lát mỏng và quả lê chín. Hắn làm luôn một
ổ bánh mì săng uých kẹp thịt. Đỉnh cao cuối cùng là một ly bia ướp
lạnh ngon lành.
– Việc viết lách bây giờ ra sao, Mitka?
Hắn hạ ly bia xuống, nhưng thay đổi ý định, nốc luôn phần còn lại.
– Đừng nhắc đến nó.
– Phải nhiệt tình, không chán nản. Hãy làm việc hằng ngày.
Hắn tiếp tục gặm đùi gà.
– Đó là những gì tôi thực hiện. Tôi viết trong hơn hai mươi năm, đôi
khi – vì lý do này hay lý do nọ – nó trở nên tồi tệ, tôi không còn cảm
thấy muốn tiếp tục nữa. Điều tôi làm trong lúc đó là xả hơi trong một
thời gian. Thêm vào đó là thay đổi bằng câu chuyện khác. Sau khi ngẫu
hứng trong tôi tuôn tràn lại, tôi quay về với tác phẩm kia và thường
khởi đầu lại nó một lần nữa. Hoặc đôi khi tôi khám phá ra rằng nó
không đáng phải lo lắng phiền muộn đến thế. Sau khi anh viết nhiều như
tôi, anh sẽ biết được phương pháp để giữ con đường của mình. Nó tuỳ
thuộc vào nhân sinh quan của anh. Nếu anh chín chắn và già dặn hơn,
anh sẽ khám phá ra cách để làm việc.
– Văn chương của tôi là một mớ hỗn độn, mờ mịt, tối tăm. – Hắn thở dài.
– Anh sẽ tìm được lối ra, anh sẽ sáng tác được – Olga nói – nếu anh
tiếp tục cố gắng giữ con đường của mình.
Họ ngồi một lúc nữa. Olga kể với hắn về thời thơ ấu, khi bà ta còn là
một cô gái. Bà ta có thể nói lâu hơn nữa nhưng Mitka đã tỏ ra bồn chồn
thấp thỏm. Hắn tự hỏi, sau điều này là cái gì? Hắn đã mò, đã lôi mụ
này ở đâu ra? Trong tâm trí hắn chưa bao giờ tưởng tượng được ra sự
việc nầy.
Olga bỏ phần đồ ăn còn lại trong túi xách.
Trên đường, hắn hỏi đi đâu.
– Tôi nghĩ là đến bến xe bus, tôi sống bên kia sông với con trai tôi,
cùng con vợ chanh chua và con gái nhỏ của nó.
Hắn cầm lấy túi xách – đã nhẹ hẳn đi rất nhiều – đi bộ, một tay giữ
túi một tay hút thuốc, tiến hướng về bến xe bus.
– Anh muốn biết về con gái tôi không, Mitka?
– Tại sao không? – Hắn hỏi hi vọng, và ngạc nhiên rằng, hắn đã không
nêu ra điều này trước đó, bởi vì cô ta luôn luôn nằm trong thâm tâm
của hắn.
– Nó có mái tóc xoã, thân hình thon thả xinh xắn, tính nó thì không ai
so sánh được. Anh sẽ yêu nó ngay nếu…
– Có chuyện gì xảy ra? Cô ta có chồng?
– Không, nó chết rồi! – ở tuổi hai mươi, tuổi tràn trề sức sống. Thực
ra, tất cả các câu chuyện của tôi là viết về nó. Một ngày nào đó, tôi
sẽ góp nhặt những chuyện hay nhất để xem có thể xuất bản được không.
Hắn thiếu điều ngã gục, bước đi lảo đảo. Vì Madeleine mà hắn mới ra
khỏi hang ổ, có mặt ở đây, buổi tối này, để ôm siết cô ta vào trong
con tim cô đơn của mình. Nhưng cô ta đã vỡ tan thành từng mảnh – một
ngôi sao trong vận rủi – vụt loé tan trên bầu trời. Trong khi hắn đứng
ở bên dưới – đau buồn.
Sau cùng họ đến bến xe bus, Mitka đưa Olga lên xe.
– Chúng ta sẽ gặp nhau nữa không? Mitka.
– Tốt hơn hết là không. – Hắn nói.
– Tại sao?
– Nó làm tôi buồn.
– Anh cũng không viết nữa sao? Anh sẽ không bao giờ biết được những
bức thư của anh có ý nghĩa với tôi như thế nào. Tôi giống như một
thiếu nữ đang chờ đợi người đưa thư.
-Ai mà biết? – Hắn xuống xe.
Bà ta gọi hắn đến cửa sổ nói tiếp:
– Đừng lo lắng về công việc, hãy luyện tập cơ thể, hít thở không khí
trong lành nhiều hơn. Sức khoẻ tốt sẽ giúp ích nhiều cho việc viết
lách của anh.
Mặt hắn không biểu lộ gì, nhưng hắn tội nghiệp bà ta, tội nghiệp cô
con gái bà và cả thế giới này. Ai mà không như thế nhỉ?
– Cá tính là điều được kể đến trong lúc gay go này, dĩ nhiên nó có hết
sức dính dáng đến tài năng. Khi tôi gặp anh ở thư viện, tôi đã nghĩ
ngay anh là người đàn ông có cá tính.
– Xin chào, ngủ ngon. – Mitka nói.
– Xin chào con người đáng yêu của tôi. Hãy sớm viết nhé!
Bà ta ngồi vào chỗ và chiếc xe bus gầm lên ra khỏi bến, khi xe rẽ qua
khúc đường bà ta vẫy tay qua của sổ.
Mitka đi bộ theo một lối khác. Hắn bực bội trong một lúc cho đến khi
hắn hiểu ra: Hắn không còn bị những cơn đói dày vò nữa. Về những gì
hắn đã ăn tối nay, hắn có thể sống trong một tuần. Mitka – một con lạc
đà.
Mùa xuân, nó đã tóm lấy hắn, ôm chặt và lay động hắn. Cho nên, mặc dù
hắn muốn chống lại những thứ quen thuộc – tù nhân của bóng đêm – nhưng
hắn vẫn đi về hướng nhà bà Lutz.
Hắn nghĩ về cô gái gìa này. Tốt hơn là hắn nên về nhà ngay bây giờ, và
trang điểm cho bà ta từ đầu đến chân với những đồ vải trắng rủ loà
xoà. Họ sẽ tung tăng đi lên cầu thang. Rồi (như một người đàn ông
nghiêm chỉnh đã từng có cuộc hôn nhân) hắn sẽ nhún nhảy đưa bà ta qua
ngưỡng cửa và ôm chặt bà ta ở đó, mỡ sẽ tràn qua coóc-xê của bà ta,
khi họ nhảy điệu Valse trong phòng viết của hắn.
Trần Ngọc Phương dịch{jcomments on}
“Người đẹp trong mơ” vậy là vỡ mộng rồi!!!
Dẫu sao nhờ ” người đẹp trong mơ ” mà hắn được hồi sinh .
Nếu là Phượng thì sẽ giữ mãi hình ảnh người đẹp trong mơ suốt đời
cho chàng văn sĩ khỏi thất vọng đó người bà con .
Yên Khê có có coi một truyện của truyện dịch na ná như chuyện nầy nhưng kết thúc có hậu hơn , hình như cũng có hai người thư đi tin lại và hẹn gặp nhau với tín hiệu bông hồng đỏ, có một cô gái xinh đẹp lượn qua nhưng không có bông hồng và người có tín hiệu là một bà già , chàng trai thất vọng não nề nhưng vì lịch sự hỏi han ân cần và mời bà dùng bửa, khi ấy được bà thông báo chỉ là người đóng thế còn cô gái yêu kiều kia đang chờ chàng trong quá ăn ở cuối đường…
Hắn cũng đáng yêu đấy chứ phải không dịch giả?
Lỗi của hai người nhưng dẫu sao kết cục cũng dễ thở cho cả hai .
Hình như đối với đàn ông nhu cầu cái bụng quan trọng hơn nhu cầu trái tim.
Chúng ta đang có..người đẹp trong mơ..hơ hơ..chạy! 😛
Hai người cá tính gặp nhau nên chẳng làm nên chuyện .
Cứ là người đẹp trong mơ mãi maĩ mãi có hay hơn không ?
Tất cả mọi người hắn và chúng ta đều tội nghiệp cả.