Tác giả: Phan Mạnh Thu
( Tròn 36 năm xa xứ )
Bóng ngày trôi lặng lẽ về đâu
Bỏ lại nơi đây vệt ráng chiều
Chút nắng vàng ơi sao cũng vội
Bỏ lại mây trời giữa cô liêu!
Đường xưa hun hút ôi dài quá!
Sương trắng mờ giăng nhạt lối về
Đôi lúc chạnh lòng năm tháng cũ
Một tiếng tàu xa cũng nhớ quê.
Tinh hà lóng lánh như mắt lệ
Bóng lẻ trăng khuya lạnh giữa trời
Bến xưa biết có còn ngóng đợi
Một cánh buồm nâu mãi xa khơi.
Người đi viễn xứ dài năm tháng
Bao bận mười năm vẫn chưa về…
…..
Ngoảnh lại – ngày vàng thôi đã xế
Ngậm ngùi thu cũ cũng tàn phai.{jcomments on}
Nhà mình ở quê cũng có đường xe lửa chạy ngang qua. Đọc hai câu thơ của Thu:
Đôi lúc chạnh lòng năm tháng cũ
Một tiếng tàu xa cũng nhớ quê.
thấy nhớ quê nhà qúa chừng.
Chỉ có những người cùng tâm trạng mới hiểu bạn nói gì, phải không?
NL
Hồi còn bé ở quê đường xe lửa chạy qua trước mặt nhà MT mọc rất nhiều hoa mua dại, còn bây giờ nhà MT chỉ cách đường tàu vài trăm mét tính theo đường chim bay. Những đêm không ngủ được nghe tiếng còi tàu lại da diết nhớ…
Bài thơ của PMT rất tâm trạng.Đồng cảm sâu sắc vì tôi cũng là
kẻ tha phương, lữ thứ.
” Đôi lúc chạnh long năm tháng cũ
Một tiếng tàu xa cũng nhớ quê.”
Rất thích 2 câu nớ Thu à.Chúc vui.
Cám ơn anh đã đồng cảm sâu sắc cùng với tâm trạng của MT. Chúc anh vui.
Người đi viễn xứ dài năm tháng
bao bận mười năm vẫn chưa về…
…..
Ngoảnh lại- ngày vàng thôi đã xế
Ngậm ngùi thu cũ cũng tàn phai
một bài thơ nhẹ nhàng nhưng sâu lắng- Hoài Thu của người viễn xứ dài theo năm tháng theo bóng xế ngày tàn, ” ngậm ngùi thu cũ cũng tàn phai” còn chăng trong ký ức kẻ ly hương .
Bài thơ rất hay
Quê nhà luôn hiện hữu trong mỗi chúng ta, và khi đi xa rồi mới cảm nhận được sâu sắc, nhất là khi trở về tóc đã phai hương bạn ạ.
Theo Khoa Trường thì đặt tựa “Hoài hương” sẽ hợp lý hơn, bởi vì “thu” chỉ là cái cớ thôi, là một chi tiết thôi. Cái bao trùm là –
bài thơ buồn, một cái buồn khắc khoải, lắng đọng, đau đáu quay về.
Cám ơn KT đã gợi ý về tựa bài thơ, nhưng đối với MT ”thu” không phải là một cái cớ,
Ngày 29/8/1976 nhà MT chất đồ đạc lên xe chuẩn bị di dân vào Miền Nam, tối đó ngủ lại một đêm ở nhà chủ xe, sáng hôm sau 30/8/1976 xe rời Đà Nẵng, hôm đó cái ngày xa xứ cũng chính là ngày MT tròn mười tám tuổi. MT đã đi một lèo những 32 năm mới quay trở lại cố hương. Nhớ quê thì nhớ rất nhiều, lại không về vì nhiều lý do, nhưng khi đã về rồi thì lại muốn về thêm nữa, và mỗi lần thu sang tâm trạng lại rất nặng nề gợi nhớ rất nhiều về năm tháng đã xa…
Đường xưa hun hút ôi dài quá!
Sương trắng mờ giăng nhạt lối về
Đôi lúc chạnh lòng năm tháng cũ
Một tiếng tàu xa cũng nhớ quê.
Bài thơ với một nỗi nhớ quê da diết. Hay lắm Phan Mạnh Thu ơi!
Cám ơn ngyentiet đã chia sẻ cùng MT nỗi buồn này. Khỏe nhé.
“Ngoảnh lại – ngày vàng thôi đã xế
Ngậm ngùi thu cũ cũng tàn phai.”PMT.
rồi cũng đành chịu phải không!
Đành chịu thôi, biết thế nhưng vẫn thấy buồn…
Người đi viễn xứ dài năm tháng
Bao bận mười năm vẫn chưa về…
…..
Ngoảnh lại – ngày vàng thôi đã xế
Ngậm ngùi thu cũ cũng tàn phai.
Cố gắng về một lần đi cho đỡ nhớ mong PMT ơi! Bài thơ hay lắm!
Chị QT ơi em đã về hai lần rồi vào năm 2008 và 2011, nhưng càng về lại càng nhớ chị ạ. Ngày SN em năm nay không hiu hắt như mọi năm nhờ có HX đó chị. Chúc chị vui.
Hoài thu -sao mờ khắc khoải,ngậm ngùi quá PMT ui!
Nỗi nhớ thì bao giờ cũng ngậm ngùi bạn ơi.
Người đi viễn xứ dài năm tháng
Bao bận mười năm vẫn chưa về…
…..
Ngoảnh lại – ngày vàng thôi đã xế
Ngậm ngùi thu cũ cũng tàn phai.
Đứng là “sầu viễn xứ khôn khuây” hỡ Mạnh Thu xin chia xẻ với Mạnh Thu.
Cám ơn bạn đã đồng cảm với mình, bạn biết không mỗi lần nghe câu hát:
Em ra đi mùa thu mùa thu không trở lại, lá úa khóc người đi sương mờ giăng lên mi.
Em ra đi mùa thu mùa lá rơi ngập ngừng, đếm lá úa sầu lên bao giờ cho tôi quên…
Mình lại thấy buồn ghê gớm và biết rằng mãi mãi chẳng bao giờ mình có thể quên.
Phan Mạnh Thu hình như cô giáo dạy văn có phải! Làm thơ viết văn và bình luận về thơ văn hay lắm. Chúc mừng và chúc tác giả vui khỏe viết đều tay.
Bóng ngày trôi lặng lẽ về đâu
Bỏ lại nơi đây vệt ráng chiều
Chút nắng vàng ơi sao cũng vội
Bỏ lại mây trời giữa cô liêu!
Bài thơ “Hoài Thu” hay lắm! Giống như Thu hoài nhớ vậy.
Chào bạn ! mình không phải là cô giáo đâu, khi nào cảm thấy buồn thường mượn giấy bút trang trải chút cảm xúc vậy mà. Thân mến.
“Người đi viễn xứ dài năm tháng
Bao bận mười năm vẫn chưa về…”
Như vậy làm sao mà không nhớ, không nghĩ về quê hương phải không bạn? Và NTT thích những câu thơ sau Mạnh Thu ơi!
“Bóng ngày trôi lặng lẽ về đâu
Bỏ lại nơi đây vệt ráng chiều
Chút nắng vàng ơi sao cũng vội
Bỏ lại mây trời giữa cô liêu!”
Chúc Mạnh Thu luôn vui nhé. 🙂
Thu Trang là em gái anh Tấn Lực hả? Các bạn ở HX ai cũng đầy ắp tình cảm thật đáng ngưỡng mộ. Mình đi những ba mươi hai năm – một nửa đời người, dài quá phải không? Và nỗi nhớ lại cứ thế nhân lên mỗi khi mùa thu đến. Cám ơn Thu Trang rất nhiều,
chúc sức khỏe nhé.
Mạnh Thu ơi! TT là em gái tinh thần của anh Tấn Lực đó…Nhưng thật ra thì với ai TT cũng quý mến cả, đến với nhau bằng tình cảm chân thành để có chỗ dựa tinh thần và chia xẻ vui buồn…Cảm ơn Mạnh Thu đã quan tâm. Chúc luôn vui và mong có ngày về được gặp nhau bạn há. 🙂
Mình học chung trường thời cấp hai với vợ chồng anh Lực và phan Thanh Cương,hồi tiểu học thì còn học cùng lớp với Tuyết nữa đó.
TT đang sống ở đâu? mình ở Long Khánh. Hình như TT có quen với Nguyễn Sinh hở? Mong sẽ có ngày gặp bạn. Chúc vui.