(Áo Vải Cờ Đào – Phần 22 – câu 1189 tới 1292)
Bắc Vương nhận biết hay tin dữ
Dẫu cuộc cờ dự báo đã lâu
Ngựa tìm ngựa, trâu tìm trâu
Vọng quyền, xâm lược một tàu muốn chung
Phải hiểu thấu, muôn lòng là một
Phải hùng tâm, mới vượt hiểm nguy
Quyền mưu, bí mật, tinh vi
Quân tinh, kỷ luật, gan lỳ, mưu cơ
Phải chuẩn bị, thời cơ cho chín
Phải bất ngờ, ngộ biến tùng quyền
Vạn người chung một trái tim
Đồng lòng chung sức,qua ghềnh vượt nguy
Mọi động thái nghĩ suy tường tận
Hùng khí thiên vào tận tim gan
Bốn ngàn năm sử nước Nam
Bao phen khiếp vía, hung tàn ngoại xâm
Lòng dậy lửa hờn căm nung nấu
Diệt giặc ngoài, xương máu sá chi
Lửa thù giục bước chân đi
Giặc kia chưa cút, tiếc gì xác thân
Bụng trống ếch đi thăm tướng sĩ
Cành ngọc vàng hoan hỉ lòng quân
Thiên kim ở chốn cấm cung
Ngọc Hân ủy lạo nức lòng ba quân
Cành lá ngọc cũng dân một nước
Phận liễu đào gánh vác chung lưng
Vạn người tình nguyện nhập quân
Chàng ơi cho thiếp đi cùng được chăng…
Đã là giặc thù chung hết thảy
Dẫu trẻ già trai gái cũng căm
Chàng đi vời vợi xa xăm
Chàng giết hết giặc cho xong mới về
Thiếp mong ngóng đón chờ chiến thắng
Việc quê nhà thiếp gắng lo toan
Chàng đi giết giặc tham tàn
Thiếp chờ hành khúc khải hoàn chàng ơi
Cõi Thăng Long một trời u ám
Mưa triền miên trời thảm đất sầu
Mưa ngàn tơi tả dáng đào
Mưa xoi nhũng gốc, gió xao xác cành
Rễ lan tỏa bám thành, giữ đất
Hút nước sâu, xanh mát cành tươi
Mầm xanh chồi lại nẩy chồi
Chờ qua đông giá, hồng tươi xuân đào
Mười vạn quân Nam Quan vây ráp
Khinh kỵ binh lớp lớp trùng trùng
Trăm khẩu đại pháo tập trung
Chiên khua rung đất, cờ tung mịt trời
Tướng trấn thủ từ lời thám báo
Nới rộng hào vét nạo cho sâu
Chông tre chông sắt đan nhau
Nước đen kìn kịt biết đâu đáy dòng
Hào hai bên ngoài trong đều có
Cửa bắc môn lấp tự bao giờ
Sau hào là hố thật to
Lấy đất gia cố cho bờ thành cao
Thế công thủ trước sau phòng bị
Bố phòng ngăn biên ải tuyến đầu
Dưới hố chông cắm khít nhau
Chống giàn lấp đất, ra vào như không
Họp bô lão lê dân bá cáo
Thành nhỏ sao chống bão cuồng phong
Truyền dân phải bỏ thành không
Dắt dìu bồng bế xuôi dòng về Nam
Dọn sạch hết, củi than chẳng để
Thành trống không, chẳng thể đồn binh
Ngàn quân qua lửa chiến chinh
Chống mười vạn địch, giữ thành không đi
Tin quân báo gởi về hậu cứ
Ngàn trái tim cảm tử giữ thành
Không màn đến chuyện tử sinh
Chận quân giặc lại, giữ bình giữ yên
Đại pháo nổ van rền rung chuyển
Cung tên giăng xạ tiễn như mưa
Giặc công từ sáng đến trưa
Đày sai đổ đất lấp hào cho xong
Pháo phản kích, mạng vong bao lớp
Tên phản công, giặc cướp mạng tiêu
Tấn công từ sáng đến chiều
Mà thành vẫn vững, vẫn kiêu vẫn hùng
Giặc Mãn Thanh mấy ngàn quân chết
Thành cỏn con chặn bước được sao
Phải lấp cho được lũy hào
Tìm chỗ phòng yếu đêm vào ra tay
Dồn binh lực đêm ngày công phá
Liên tục công đạn nã tên bay
Bộ binh cùng với đày sai
Hết khiêng lại vác đổ đầy mới yên
Quân trấn thủ suốt đêm phòng bố
Hình nhân người, mặt gỗ áo quân
Thu tên đạn giặc những mong
Tên giặc giết giặc, cầm chân quân thù
Hào dẫu sâu, không sao ngăn được
Giặc công thành liên tục chẳng ngừng
Lắng nghe thấy tiếng rì rầm
Là đạn pháo lửa ầm ầm bắn ra
Một thành nhỏ phong ba trấn thủ
Đã ngăn chân giặc dữ ba ngày
Ba phần nạn một còn hai
Cung tên đã cạn, cuộc này chẳng xong
Phải cạn lẽ cho thông, cho suốt
Nhìn thế thời biết được, biết an
Giặc dữ thành nhỏ không ngăn
Quyết lòng tử thủ, chôn chân được nào
Lam Hồng