Hai em thân mến,
Hôm đó chia tay hai em xong, lòng anh cứ áy náy hoài!
Ôi, sao mình không dừng lại nói chuyện với các em
thêm 5, 10 phút nữa?
Sao không hỏi thăm hai em thêm, sao không xin email,
sao không hỏi địa chỉ, số điện thoại để sau này còn liên
lạc với nhau. May ra là cũng còn chụp được với các em
một vài bức hình làm kỷ niệm, nếu không thì có lẽ giờ
này anh phải chết mất thôi?
Hôm đó vội vả chia tay em, vì xe bạn bè đang đợi! Ôi,
sao cái cuộc sống này cứ mãi phải theo lập trình, phải
lên lịch giờ giấc mà đôi lúc đã giết đi những tình cảm
chân thật mình muốn dành cho nhau!
Sau khi chia tay với hai em, anh bỗng thấy thương hai
em quá và lại cứ trách mình! Sao mình tệ thế nhỉ? Sau
bao nhiêu năm sống ở Mỹ có lẽ đã làm cho mình trở thành
máy móc rồi chăng? Làm việc như một cái máy và suy
nghĩ như một cái máy! Đến ngày nào đây thì tình cảm
giữa con người với nhau cũng sẽ như một cái máy, yêu
thương và ghét bỏ nhau cũng theo lập trình?
Hai em thân mến,
Người ta thường bảo một trong 4 điều hạnh phúc nhất
của con người la ” lữ khách tha phương ngộ cố tri”, chính
anh đã học, đã đọc câu này bao nhiêu lần nhưng đến
khi cần thì không thực hành được! Hôm đó khi em chạy
vội ra chào anh, anh mừng vui lắm! Nhưng rồi anh lại vội
vả bỏ đi để lại hai em vẫn còn đứng ngơ ngác dưới chân
cầu thang! Ôi cái lập trình máy móc của cuộc sống! Mặc
dầu trước đây chưa từng gặp hai em nhưng cũng đã từng
nghe tên em nhiều lần trên Hương Xưa, mà Hương Xưa
là bạn, là nghĩa tình, là nơi gởi gắm những vần thơ, những
bài viết của anh từ bao nhiêu năm nay. Hương Xua là nơi
gặp gở của những tâm hồn đồng điệu, Hương Xưa là một
mái nhà của tâm hồn mà anh vẫn thường về trú ngụ sau
những bận rộn, những chán chường, những buồn vui của
cuộc sống! Mà em là người của Hương Xưa, thế mà gặp
em chưa đấy 5 phút anh đã vội vả bỏ đi! Anh về đây và
tự đấm ngực mình! Ôi sao anh thờ ơ, anh vô tình đến
thế! Sao không mời em đi uống cà phê để anh em mình
hỏi han tâm sự, sao không đứng lại thêm để anh em
tâm tình? Lữ khách tha phương ngộ cố tri, ôi thật mỉa
mai cho anh, Hai em ơi! Chỉ biết hai em đang ở Boston.
Cho anh gởi đền hai em một lời tạ lỗi nhé! Tạ lỗi một
lần gặp nhau mà không trọn vẹn ân tình!
Thôi đành hẹn lại hai em một lần nào đó, một lần nào
anh ghé Boston sẽ gặp lại hai em, hay một lần nào đó
tình cờ của định mệnh anh em mình sẽ lại gặp nhau! Lần
đó hy vọng rằng anh em mình sẽ vượt thoát qua được
những lập trình máy móc của cuộc sống, để uống với
nhau một ly cà phê, hay một chén rượu, cũng như có
nhiều thì giờ để tâm sự với nhau nhiều hơn.
Phải không hai em?
Thân ái,
Anh
Lê Công Dzũng{jcomments on}
Anh Dzũng tạ lỗi dzới hai “em” Hương Xưa nào dzẫy hè, bà con?
Hình như anh …”eo xi đi” (LCD) viết thư này cho vợ chồng bạn Mỹ Thắng thì phải (!) 😆
Hương Xưa là bạn, là nghĩa tình, là nơi gởi gắm những vần thơ,
những bài viết của anh từ bao nhiêu năm nay. Hương Xua là nơi
gặp gở của những tâm hồn đồng điệu, Hương Xưa là một
mái nhà của tâm hồn mà anh vẫn thường về trú ngụ sau
những bận rộn, những chán chường, những buồn vui của
cuộc sống!
Cám ơn anh Lê Công Dzũng nói hộ dùm cho Phượng.
Anh Trầm Tưởng cố mà tưởng tượng đi!
Cám ơn Phượng đã chia sẻ và đồng cảm vớii anh.
Mong một ngày hội ngộ ở Quy Nhơn thân yêu!
Dzũng
Anh Dzũng ơi,có những điều mình muốn mà không thực hiện được cứ áy náy mãi không thôi anh há?
Hai em giàu tình cảm còn anh cũng dạt dào cảm tình , một bức thư rất nhân văn trong cuộc sống máy móc nầy.
Bức thư anh Công Dzũng dziết chân tình quá !Ai mờ nỡ lòng nào giận anh !
Anh Dzũng thật tình cảm , nhịp sống công nghiệp vẫn không thể nào giết được cái hồn của người Việt Nam .
” lữ khách tha phương ngộ cố tri”
Cái tâm của anh đã chứng minh cho chân lý nầy rồi ! anh đừng băn khoăn nữa .
Một chút gì quen thuộc để nhớ trong đám đông người phải không anh Dzũng.
Ôi tấm lòng của người bạn lớn dành cho người bạn nhỏ hơn mình vài niên khóa, rất chân tình, rất cảm động.
Anh Dzũng ơi qua lá thư này tui em mới thấy được tấm lòng của anh đáng quý biết bao. Dù em không phải là nhân vật trong thư mà em vẫn không thể ngăn dòng cảm xúc, anh đừng tự trách mình nữa, mình phải chạy đua theo thời gian mà anh. Tuy chưa được gặp anh lần nào nhưng em rất ngưỡng mộ tâm hồn nhạy cảm, nhân hậu của người bạn lớn.
Uyển Diễm cũng rất ngưỡng mộ tâm hồn tuyệt với của anh Dzũng .Chắc anh chưa bao giờ làm cho chị nhà buồn phải không anh ?
Bức thư nầy đã trọn vẹn ân tình rồi đó anh.
“Người ta thường bảo một trong 4 điều hạnh phúc nhất
của con người la ” lữ khách tha phương ngộ cố tri”, chính
anh đã học, đã đọc câu này bao nhiêu lần nhưng đến
khi cần thì không thực hành được!”
Không sao đâu anh Dzũng ơi, tấm lòng của anh thể hiện qua bức thư chân thành & cảm động đáng quí biết bao, quả đất tròn một mai anh sẽ gặp lại hai em sẽ tạ lỗi cũng không muộn đâu anh Dzũng nhé.
Bửa nào tui gặp LCD khoảng 5 phút rồi lật đật đi để được nhận thư tạ lỗi .
Nếu vậy thì chính Đặng Danh là người phải viết thư tạ lỗi chứ không phải LCD đâu!
Xin chân thành cảm ơn các anh chị, các bạn và các em Quốc Tuyên, Kiều Thanh, Mèo Con, Tú Nhân, Tuệ Minh, Khách, Thu Thuỷ, Uyễn Diễm, Bích Vân, Hoàng Kim Chi, Đặng Danh…các bạn đã làm cho mình vô cùng biết ơn và xúc động về những phản hồi chân tình và dễ thương của các bạn. Và điều đó càng làm cho những cảm nhận của mình về Hương Xưa và thân hữu thật đúng như mình đã nghĩ! Người ta bảo nếu được chết bên cạnh những người thương yêu và quí mến mình, và được họ nhỏ xuống những giọt nước mắt tiếc thương thì đó là một hạnh phúc lớn của một kiếp người! Và chính lúc này mình đang cảm thấy vô cùng hạnh phúc và muốn chết đây vì được các bạn quí mến và thương yêu…
Chân thành cảm ơn tất cả tự đáy lòng mình!
LCD
Càng hạnh phúc lại càng muốn sống chứ anh sao lại nói thế, tụi em khóc à nhe ” hui hui “câu nói đó anh Dzũng nhé
Níu anh Dzũng chết thì cho Dạ Lan đi theo với để được hưởng
ké những giọt nước mắt tiếc thương.
Dạ Lan ơi,
Cho anh can, đừng đi theo anh theo con đường này!
Cách ứng xử của anh Dzũng thật đáng khâm phục .
Bức thư của Độc Cô Cầu Bại viết cho vợ chồng Thắng -Lan thật thắm thía nghĩa tình.Cuộc đời có nhiều khi vậy đó!Có nhiều sự việc khi qua rồi chỉ 3 giây sau là làm ta chợt nghĩ lại sao lúc đó mình lại như vậy, sao không phải là như thế này có phải hơn không?VV và VV…Cuộc sống mà anh, Thắng -Lan sẽ thông cảm cho anh thôi, và nếu đọc được những lời này chắc Tào lao sẽ khóc đó!Vì Tào Lao nhạy cảm lắm!
Ý HNT seo dúng ý tui dậy cà .
Tấm lòng của anh như vậy nhưng biết tấm lòng của hai em như thế nào ?
Mình chuyển đến các bạn tấm lòng của 2 em Mỹ Thắng và Kim Lan. Cám ơn hai em nhiều. Rất mong một ngày hội ngộ. Anh Dzũng
“Anh Dzũng ơi,
Nhận email anh , em đọc đi đọc lại nhiều lần mà nước mắt em cứ rưng rưng mãi .
Tình cảm của cao cả và quí hóa vô cùng, em xin cúi đầu mến phục.
Anh ơi, hôm ấy nhìn thấy anh là em mừng lắm, chạy đến liền, nhưng em cũng hiểu được là vì các anh đi nhóm , nên đành phải vậy thôi! Anh đừng tự trách và áy náy chi nữa, có tình cảm với nhau, và đã gặp được nhau là vui lắm anh ạ, cho dù cuộc gặp có ngắn ngủi mấy đi chăng nữa, nhưng đã có duyên gặp nhau rồi , thi sau nầy sẽ còn gặp nhau nữa mà . Giờ đây anh em mình đã có email rồi, thỉnh thoảng qua lại thăm hỏi nhau. Khi nào có dịp anh chị đến Boston vợ chồng em mời anh chị đến nhà , hoặc có dịp nào đi DC. em sẽ tranh thủ ghé đến thăm anh chị.
Em thành thật xin lỗi anh vì đã không hồi âm mail cho anh sớm hơn, cho vợ chồng em gởi lời thăm hỏi sức khoẻ đến anh chị .
Cheers
Em, Mỹ Thắng. “
Vậy là bạn Mỹ Thắng không phụ lòng anh Dzũng rồi .
Cám ơn đời vẫn còn những trái tim dạt dào tình cảm.
Tấm lòng của anh LCD và vợ chồng Mỹ Thắng thật đáng quý . Những tấm lòng đôn hậu, nghĩa tình ấy đã làm em xúc động lắm.Cám ơn anh LCD với lá thư chan chứa tình yêu thương , đầy ắp tình người.
Tào Lao khóc rồi đó thấy chưa!
Anh Dzũng ơi ! đọc lá thư nầy của anh Kiều Thanh là người ngoài mà cũng rất cảm động, thường thì thơ các tác giả KT bình xong rồi quên nhưng từ khi biết tâm hồn ngọt lịm của anh đối với bạn bè và những người bạn nhỏ hơn mình KT ái mộ anh quá, tìm những bài thơ anh đã đăng KT đọc lại và tâm tư lại xúc động một lần nữa? rất may
là trong cuộc sống tiền bạc đang làm chủ thì vẫn có những con tim nhân hậu như anh để tụi em noi theo .
Chào anh và kính chúc gia đình anh sức khỏe, hạnh phúc .
Cám ơn Kiều Thanh và các bạn HNTín, Nguyên Tiết, Bích Vân, Mỹ Thắng, Nhã Uyên, Lưu Đúc Hoa, Dạ Lan, Thu Thủy về những đồng cảm trong tương quan giữa con người trong cuộc sống. Cám ơn Kiều Thanh đã tìm đọc lại những bài thơ của anh đăng trong Hương Xưa. Khi mình đã trải nghiệm qua nhiều những hạnh phúc và khổ đau của cuộc đời thì nhận thấy tấm lòng thương yêu và quí mến nhau giữa bạn bè và người thân là những điều đáng trân quí nhất.
Xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn đã phản hồi về một bức thư thật nhỏ của mình.
Bài viết tạ lỗi thấm đậm nghĩa tình, còn ko mau cười xòa để bỏ qua tất cả….Anh em cả mà.