Nguyên Tác: Horacio Quiroga
Người Dịch: Trần Ngọc Phương
* H. Quiroga, Nhà văn Uruguay, sinh năm 1878, mất năm 1937, sống nhiều năm ở mạn rừng Paraná, bắc Argentina, rồi về Buenos Aires và mất tại đó. Ông để lại độ 100 truyện ngắn rải thành nhiều tuyển tập. Văn của ông ít nhiều chịu ảnh hưởng của E. A. Poe.
BA BỨC THƯ
Horacio Quiroga
Thưa ông.
Tôi xin được mạn phép gởi đến ông những dòng chữ này, hi vọng rằng ông sẽ cho gởi đăng chúng với bút hiệu của chính ông. Sở dĩ tôi yêu cầu như thế, vì tôi biết rằng sẽ không một tờ báo nào tiếp nhận những trang giấy này nếu tôi ký tên bên dưới. Nếu khôn khéo hơn, ông có thể thêm thắt ít nhiều đàn ông tính cho nó phù hợp, như thế có lẽ nó sẽ tốt hơn nhiều.
Do công việc, tôi phải đáp xe điện ngày hai lần, và suốt năm năm qua, tôi đã làm cuộc hành trình đi-về như thế. Đôi khi tôi về cùng với mấy cô bạn, nhưng tới sở thì luôn luôn tôi đi một mình.
Tôi, hai mươi tuổi, cao, không quá gầy, da không đen chút nào, miệng hơi hơi…rộng nhưng không nhợt nhạt, còn mắt thì, theo tôi, không nhỏ lắm. Những nét ngoại hình này, tôi đã tự đánh giá với tất cả sự khiêm tốn. Tuy nhiên, đó lại là tất cả những gì đã giúp tôi hình thành một quan niệm đánh giá về nhiều người đàn ông. Thật ra, số này cũng khá nhiều đến độ tôi muốn nói là: Tất cả đàn ông.
Ông cũng biết rằng, đàn ông các ông thường có thói quen, trước khi lên xe điện, hay liếc nhìn nhanh hành khách trên xe, qua cửa kính, bằng cách đó, các ông hầu như đã thẩm tra được tất cả các khuôn mặt (của đàn bà -dĩ nhiên- bởi vì chỉ có họ mới hấp dẫn được các ông ). Sau đó, với một chút kiểu cách, các ông mới bước vào và ngồi xuống.
Thật ra, ngay khi một gã nào đó vừa rời khỏi hè phố đi đến xe, để nhìn vào trong, thì tôi đã thừa biết gã thuộc loại người nào, và tôi chưa bao giờ lầm lẫn. Cho dù hắn là người đứng đắn hay chỉ có ý đồ đầu tư mười xu tiền xe, để mong làm quen được một cô gái nào đó. Tôi nhanh chóng phân biệt được ngay trong đám đó, gã nào thích đi xe thoải mái, gã nào thích một chỗ ngồi cạnh các cô, dù là chật chội.
Khi chỗ ngồi bên cạnh tôi còn trống, tôi nhận ra ngay -tuỳ theo cái liếc nhìn qua cửa sổ kính từ bên ngoài- gã nào hờ hững thì sẽ đến ngồi xuống bất kỳ chỗ nào, gã nào có quan tâm chút ít thì sẽ quay về phía chúng tôi, thong thả quan sát qua loa một cách từ tốn sau khi ngồi xuống. Và cuối cùng là những gã liều mạng, những gã đó có thể làm một cuộc hành trình dài, băng qua cỡ bảy hàng ghế trống, chỉ cốt để ngồi vào một chỗ chật chội bên cạnh tôi mãi ở cuối xe. Có thể nói rằng, những gã này là thú vị nhất. Hoàn toàn trái ngược với thói quen của bọn con gái thường đi một mình, thay vì đứng dậy nhường chỗ bên trong cho khách mới tới, tôi lại chỉ xích vô, về hướng cửa sổ, nhường chỗ trống cho kẻ liều mạng mới đến.
Còn thừa chỗ mà! Hừm, những từ đó chẳng có nghĩa lý gì, ngay cả khi cô gái đã nhường gần như ba phần tư chiếc ghế, với những gã đó chưa bao giờ là đủ. Sau khi nhúc nhích xê dịch một lát và yên vị xong, bỗng dưng hắn nghiêm chỉnh lạ thường, hắn ngồi im như phỗng, bất động đáng kinh ngạc. Dường như hắn bị kiệt sức? Dường như hắn bị tê liệt? Thật ra, hắn cố tạo ra vẻ lịch sự để đánh lạc hướng những cặp mắt nghi ngờ về hành động của hắn. Hắn cố tình tỏ ra lưu ý rằng mình là một người đàn ông lịch sự -với vẻ láu cá ngầm để tăng phần danh giá- hắn tạo thêm bộ mặt lơ đễnh đãng trí. Nhưng rồi dần dần, dần dần, chân hắn bắt đầu trợt ngang, theo mặt nghiêng tưởng tượng về hướng cửa sổ, nơi cô gái ngồi. Mặc dù hắn không nhìn mặt cô ta, càng làm bộ không để ý đến cô ta chút nào.
Đó là cách của những người đàn ông như thế, nếu hỏi họ đang bận tâm điều gì, họ có thể thề thốt rằng họ đang nghĩ đến mặt trăng?! Tuy vậy, suốt thời gian đó, cái chân phải (hay cái chân trái) vẫn cứ tiếp tục trượt một cách khéo léo tinh vi xuống mặt nghiêng tưởng tượng nói trên.
Tôi thừa nhận rằng -trong khi điều này diễn ra- tôi đã không chán chút nào, ngay khi nhích vô sát cửa sổ, với một cái liếc, tôi đã đánh giá được ngay kẻ đang mon men làm quen với tôi. Tôi đoán biết ngay, hắn có thể là một gã có trí tuệ đã sinh ra cơn bốc đồng đầu tiên, hay hắn thực sự là một tên trơ tráo đủ để làm tôi e dè. Tôi đoán biết hắn có thể là một người trẻ tuổi lịch sự, hay chỉ là một gã thô tục tầm thường, một tên tội phạm chai lì hay một tên móc túi non tay, hắn có thể là người có sức quyến rủ thực sự hay chỉ là kẻ gạ gẫm tầm thường. Thoạt nhìn, có lẽ dường như chỉ có một loại đàn ông làm cái việc như thế -cái việc để chân hắn trượt ngang một cách mánh lới kín đáo như trên- cùng lúc mang bộ mặt đạo đức thì đúng là một tên chôm chỉa. Tuy nhiên, điều đó không hẳn thế -không cô gái nào mà chẳng nhận xét như vậy- đối với mỗi loại đàn ông khác nhau, cô ta phải sẵn sàng có cách phòng thủ khác nhau. Nhưng thông thường- nhất là nếu gã đó quá trẻ hoặc ăn mặc tồi tàn- thì rất có thể đó là một tên móc túi.
Chiến thuật kế tiếp của những gã đàn ông đó không bao giờ thay đổi. Trước hết, sự nghiêm túc đột ngột cộng thêm bộ mặt đứng đắn, và có cái dáng vẻ đang suy tư về mặt trăng. Sau đó là một cái liếc nhanh về bọn tôi, dường như nấn ná đôi chút ở gương mặt, nhưng mục đích chính của hắn là ước chừng khoảng cách giữa chân hắn và chân chúng tôi. Tin tức đã đủ, thế là cuộc chinh phục bắt đầu.
Theo tôi nghĩ, mưu mẹo mà những gã đàn ông các ông thực hiện, rất là buồn cười. Khi chân hắn xê dịch lần lượt, luân phiên nhích tới, hết mũi giầy tới gót giầy. Hiển nhiên các ông không thể thấy được trò hề này, nhưng cái trò mèo đuổi chuột thú vị ấy diễn ra với cái mũi và gót của chiếc giầy cỡ số 41 ở phía dưới, thì ở bên trên, gần đụng trần xe là một bộ mặt ngây thơ đờ đẫn (vì xúc động, không còn nghi ngờ gì nữa). Bất cứ cái trò gì khác mà các ông làm, cũng không sánh được về mặt ngốc nghếch với cái trò này.
Tôi đã nói trước rằng tôi không hề chán với những trò đang diễn ra đó, và trò giải trí của tôi là ở những chuyện kể tiếp thế này: Từ lúc anh chàng ve gái đã tính toán với sự chính xác hoàn hảo, khoảng cách mà chân hắn ta phải vượt qua, thì hiếm khi hắn nhìn xuống lần nữa. Hắn đã chắc chắn về sự đo lường của mình, và không muốn chúng tôi nghi ngờ về những cái liếc nhìn xuống nhiều lần. Ông cũng biết rằng, với đàn ông các ông sự lôi cuốn hấp dẫn không chỉ đơn thuần trong cái ngắm nhìn, mà còn trong sự sờ mó đụng chạm nữa.
Và rồi khi anh chàng láng giềng đứng đắn đáng yêu này đã thực hiện xong được nửa đoạn đường, tôi cũng bắt đầu cái trò chơi tương tự như hắn. Tôi cũng làm với vẻ láu cá ngầm tương đương, cũng làm ra vẻ đãng trí đang bận tâm với việc gì gì đó y như -hãy cho tôi gọi là- chú búp bế của tôi! Có điều, động tác di chuyển của cái chân tôi là rời xa khỏi chân anh ta, không nhiều, chỉ vài phân là đủ. Thật thú vị khi nhìn thấy, chẳng mấy chốc, người láng giềng của tôi ngạc nhiên khi tới điểm đích cuối cùng đã tính toán trước, chân hắn hoàn toàn không chạm vào vật gì cả -không gì cả! Chiếc giầy cỡ số 41 ấy hoàn toàn lẻ loi cô độc. Điều này thật quá với hắn. Đầu tiên hắn nhìn xuống, rồi nhìn lên mặt tôi, đầu óc tôi làm như vẫn còn lang thang đâu ngoài ngàn dặm, nhưng thật ra tôi đang bỡn chú búp bế của tôi. Và gã đó bắt đầu hiểu ra.
Mười lăm trong số mười bảy lần -tôi nói đến con số này sau cả một thời gian kinh nghiệm- gã đàn ông lộn xộn nọ từ bỏ việc làm gian nan đó. Trong hai trường hợp còn lại, tôi buộc phải sử dụng đến cái nhìn cảnh cáo, cái nhìn này không nhất thiết phải tỏ ra khinh miệt hay nổi giận, chỉ đủ làm hắn ta nghiêm chỉnh lại thôi, chỉ cần xoay đầu về hướng, về hướng thôi chứ cũng không nên nhìn thẳng vào mặt hắn. Bởi vì có những trường hợp tốt nhất là tránh trao đổi tia nhìn với người đàn ông, do ngẫu nhiên bị phái nữ chúng tôi hấp dẫn lôi cuốn đến vậy, và cũng rất có thể là tên chôm chỉa, vì lẽ trong bất kỳ tên móc túi nào cũng có cốt cách của một tên trộm lợi hại. Nhưng điều này dư sức biết rõ đối với những thủ quĩ phải bảo vệ một số tiền lớn, cũng như đối với một người đàn bà trẻ, không gầy, không đen, với miệng hơi hơi …rộng, mắt không nhỏ, như là trường hợp người bạn của ông đây:
M . R .
Cô thân mến.
Rất biết ơn lòng tốt của cô, tôi rất sẵn lòng ký tên vào dưới bài viết của cô như cô đã yêu cầu. Tuy nhiên, như một người cộng tác trung thực của cô, tôi thực sự quan tâm muốn cô đáp lại ra sao với câu hỏi này: Ngoài mười bảy trường hợp cụ thể cô đã đề cập. Có bao giờ cô cảm thấy bị quyến rũ từ phía người đàn ông láng giềng, cao hoặc thấp, tóc vàng hoặc đen, mập hay ốm nào đó chăng? Có bao giờ cô cảm thấy một sự cám dỗ lôi cuốn mơ hồ, hay đại loại tương tự như thế, thúc giục cô chịu thua, và khiến cho việc rút chân của cô trở nên khó khăn, kém thú vị đi sao?
H . Q .
Thưa ông.
Thành thật mà nói, vâng, một lần, một lần trong đời tôi, tôi đã cảm thấy xiêu lòng muốn chịu thua một người đàn ông, hay chính xác hơn, chân tôi không còn đủ năng lực để rút về, như trường hợp ông hỏi đến. Người đó chính là ÔNG, …nhưng ông đã không biết lợi dụng nó.
M . R .
Trần Ngọc Phương dịch.{jcomments on}
“Thật ra, ngay khi một gã nào đó vừa rời khỏi hè phố đi đến xe, để nhìn vào trong, thì tôi đã thừa biết gã thuộc loại người nào, và tôi chưa bao giờ lầm lẫn. Cho dù hắn là người đứng đắn hay chỉ có ý đồ đầu tư mười xu tiền xe, để mong làm quen được một cô gái nào đó. Tôi nhanh chóng phân biệt được ngay trong đám đó, gã nào thích đi xe thoải mái, gã nào thích một chỗ ngồi cạnh các cô, dù là chật chội.”
Cáo quá !
Ba bức thư và một kết cuộc bất ngờ cho người nhận và người đọc .
Ba bức thư khá hay và rất thú vị, bất ngờ ở đoạn kết.
Quốc Tuyên và nguyentiet nhanh tay quá , mình cũng nói như vậy , ba bức thư thật thú vị , thể hiện tâm lý chung của đàn ông và đàn bà .
giống chuyện mình hả bà .
Cùng một hành động, nhưng thích thì dễ thương, không thích thì dễ ghét!
Anh chàng chắc tiếc hùi hụi .
Truyện dịch cũng rất hay nhưng nhà thông thái mãi mê dịch quên những kỷ niệm ngày xanh rồi BV tiếc lắm.
Ba bức thư .Chấm dứt một chuyện tình
Truyện dịch rất hay và thú vị.Cám ơn anh TNP, rất mong được đọc những truyện dịch của anh.
Anh Phương ơi ! anh nhớ mỗi tuần một lần chịu khó truyền tải thơ văn nước ngoài cho độc giả HX nghen , cám ơn anh .
Người bà con giỏi ngoại ngữ ghê , truyện thâm thúy lắm .
Hì hì cách đây hai hôm đọc xong muốn bàn cho vui nhưng cái máy tính trở chứng hôm nay mới khen anh Phương đây , anh dịch rất tài
rất thú vị .