Cùng viết: Tony & Rainy
TẬP SÁU: HẾT LÊN RỪNG LẠI XUỐNG BIỂN
Em về hái những vì sao
Để cho thơ được chiêm bao thấy người( Thơ Hạt Dưa)
Để cho thơ được chiêm bao thấy người( Thơ Hạt Dưa)
Ăn cơm xong, cả Tony và Rainy theo sự hướng dẫn của Hồng Ngọc cô nương men theo hậu viên của Sâm Ngọc Linh ra thăm mộ của hai nhân vật lịch sử kiếm hiệp, Tony luôn tiện kể lịch sử thanh Đồ Long Đao và Ỷ Thiên kiếm đã gắn liền với mối tình của Vô Kỵ và Triệu Minh như thế nào, đồng thời y thắc mắc:
Không ngờ cả Đồ Long Đao và Ỷ Thiên Kiến cùng xuất hiện ở Việt Nam. Thật là kỳ lạ hở tiểu đệ .
Rainy lúng túng:
-Cái nầy …
Y không quen nói dối mà kể trước mặt một người lạ như Hồng Ngọc cô nương y cũng không muốn nói dối nên y cứ ấp a ấp úng mãi.
Hồng Ngọc biết ý, cô tế nhị bước vào trong nhà chợt y nghe tiếng Tony thở dài:
– Nếu đệ cảm thấy không tiện nói thì thôi..
– Cảm ơn đại huynh, bây giờ mình từ giã lên đường.
Tony công tử nửa thật nửa đùa:
-Huynh muốn trông cây si ngay tai đây vào lúc nầy mà không biết cây si nầy có chết yểu không ?
Rainy hờn dỗi:
– Thôi, đại huynh cứ ở đây, để đệ về một mình cũng được.
Đại huynh của y cười xòa :
– Hi hi huynh đệ mình cùng về kẻo huynh ở đây lại bị con chí bốn nghìn năm gây thương tật có mà khổ.
Hồng Ngọc cô nương trả lời :
– Công tử khéo lo sống giữa rừng Sâm Ngọc Linh mà sợ vết thương con chí cắn mới lạ.
Dứt lời, y đưa một củ Sâm Ngọc Linh có tuổi 50 năm và bảo :
– Nhờ hai vị khi về đưa dùm củ sâm nầy để Trần công tử chữa bệnh, chỉ cần ngâm nước vo gạo một ngày đêm cho ra hết chất độc, xong dùng dao bằng đọt tre xắc mỏng bỏ vào ấm đất nấu nước uống khoảng năm ngày vết thương sẽ lành .
Sau đó vị cô nương còn tặng riêng cho Tony và Rainy mỗi người một củ Sâm một trăm tuổi và dặn dò:
– Đây là mối duyên kỳ ngộ ban sơ, mấy khi có khách ghé thăm Ngọc Linh sương phủ bốn mùa, hai vị nhớ đem theo bên mình phòng khi trái gió trở trời, Sâm nầy tăng sức khỏe, chỉ cần xắc lát ra ngậm vài lát là có thể nhịn đói cả ngày mà thần lực chẳng hư hao.
Ngờ đâu , Rainy lắc đầu lia lịa :
-Cám ơn cô nương, tại hạ không dám nhận đâu? đến nhà cô nương dùng cơm trưa là quý hóa lắm rồi, còn quà cáp thì tại hạ thì xin hẹn lần sau?
Giai nhân thấy Rainy từ chối phủ phàng đôi mắt đẫm lệ, chực khóc, ngấm vẻ kiều mỵ của nàng ai không xót xa, Tony công tử đưa tay nhận :
– Xin cám ơn hảo ý của cô nương để tại hạ nhận dùm, rồi sẽ thuyết phục tiểu đệ sau , bây giờ xin từ giả hẹn một ngày gần đây tái ngộ.
Hồng Ngọc cô nương đưa tiễn hai người xuống núi, sương bay lất phất nhẹ nhàng, những hạt sương hình tim bay nhẹ trên tay hai người và vỡ thành hạt nước trong như pha lê đã gói ghém biết bao ân tình kẻ ở người đi.
Khi bóng vị cô nương chỉ còn là một cái chấm nhỏ, Rainy cự nự vị huynh đài của y:
– Đệ đã nói không nhận là không nhận ,ai biểu đại huynh nhận dùm chi cho tiểu đệ.Ghét! ghét! ghét! đại huynh.
Tony cười sảng khoái:
– Có ai biểu đệ nhận đâu mà hờn, thuốc quý mà chê hơn nữa mỹ ý của giai nhân ai nỡ lòng nào từ chối, đệ không nhận thì ta nhận hết có thị phi gì đâu?
Rainy vẫn còn tức tối:
-Nhưng cô ta lại tưởng huynh đệ mình một bụng.
– Thế thì tốt huynh đệ mình cùng kết nghĩa kim bằng ở đồi Hoàng hoa đệ quên rồi sao?
Rainy cải không lại vì huynh đài của mình lấy làm hậm hực, y tạo khoảng cách giữa mình và vị đại huynh khá xa, lần xuống núi này họ đi khá nhanh chẳng mấy chốc đã tới chân núi, vì mang trọng trách cứu người như cứu hỏa nên cả hai vội đi như bay đến Nữ trà Sơn trang, nhà vắng hoe, gia nhân cho biết Nữ trà sơn trang đã đem toàn bộ thực lực của mình sang quyết đấu với Lan gia trang, hai người lại một lần nữa tới dùng khinh công bay lẹ tới Lan gia trang, tới nơi thì nửa vườn hoa Lan của Lan cô nương đã tả tơi , ba người vây đánh một nhưng hai bên vẫn bất phân thắng bại đủ thấy công lực của Lan cô nương cao thâm hơn các cô ở Nữ trà sơn trang một bậc.
Hai bên dở toàn bộ võ công để quyết thua đủ với nhau, đến nỗi Tony công tử và Rainy xuất hiện mà các người trong cuộc vẫn không để ý .Tony công tử la lên:
-Xin các vị ngừng đánh , có thuốc rồi.
Nghe tiếng hét của Tony, Lan cô nương quay về y , chừng nhận ra Tony và Rainy cô hốt hoảng lấp bấp :
– Ủa ! thì ra hai ngươi …không chết.
Bên Nữ trà sơn trang thì mừng rỡ, nhân lúc đối phương bị phân tâm, Hoàng Vân cô nương phóng nhanh mũi gươm vào ngực đối phương, Lan cô nương tung mình lên né tránh nhưng đã muộn cánh tay cô bị thương máu tuôn xối xả .
Tony công tử dựt thanh Ỷ Thiên kiếm của Rainy khoa tròn để bảo vệ châu thân y nhảy vào đứng giữa bốn làn gươm, miệng la sang sảng:
-Tôi đã bảo có thuốc rồi , sao các cô nương vẫn mãi say chiến đấu. Người nào không ngừng tay, kiếm quang không nể tình .
Huyền Vân cô nương là người rời chiến trường đầu tiên, y vội vã hởi Tony công tử:
-Có Hoắc Tử lan rồi sao?
-Không Hoắc Tử lan không có nhưng thần dược nầy còn quý hơn,.Dứt lời, y đưa củ Sâm Ngọc Linh trăm tuổi cho Huyền Vân, dè đâu Lan cô nương bay lại nhanh tay dựt, miệng nói :
-Ta cũng rất cần Sâm Ngọc Linh nầy.
Tony công tử mỉn cười trêu cô :
-Cô nương thích thì tại hạ tặng chứ dành dựt làm chi, trẻ con cười .Dứt lời y rút trong túi áo một củ Sâm Ngọc Linh cũng 100 tuổi đưa cho Huyền Vân cô nương.
Lan cô nương xấu hổ, ngượng ngùng cô nói:
-Gia phụ bị tai biến mấy năm nay, nằm im một chổ, hằng ngày phải chưng Hoắc Tử Lan với đường phèn cầm hơi, nay có được Sâm Ngọc Linh trăm tuổi cải tử hoàn sinh thật là may mắn. Để chứng minh lời nói của mình, cô dẫn mọi người vào gian nhà phía hữu một ông lão đang nằm im thiêm thiếp. Cô rửa sạch củ Sâm , há miệng cắn nhai dập dập rồi mớm cho ông lão khoảng 10 phút sau ồn lão thở hắt và mở mắt khiến ai nấy kinh ngạc , nên nhớ Sâm Ngọc Linh từ 70 năm tuổi trở lên bản thân nó tự giải hết chất mủ từ vỏ khỏi cần ngâm nước vo gạo để rửa sạch mủ như các loại sâm 50 tuổi trở xuống. Huyền Vân cô nương từ khi nhận được củ sâm Ngọc Linh trăm tuổi thì mừng rỡ chạy như bay về nhà cứu tình lang, chỉ còn Thanh Vân và Hoàng Vân đang chấp tay mời nhị vị ghé lại sơn trang của họ để hàn huyên tâm sự.
Lan cô nương lắc đầu:
– Không dược, nhị vị công tử phải ở đây để tiện nữ khấu đầu chuộc tội, tiện nữ có mắt cũng như mù, nếu ngày đó nhị công tử bỏ mình dưới hang sâu thì còn ai đem thuốc cứu gia phụ.
Thanh Vân và Hoàng Vân cũng tranh phần:
Không được , nhị vị công tử phải ghé đến Nữ Trà sơn trang để chị Huyền Vân tạ ơn mới được .
Để tránh rắc rối cả Tony và Rainy đều chối từ:
– Cứu người là việc hệ trong, huynh đệ chúng tôi xin hẹn dịp khác sẽ ghé lại cả hai nơi hàn huyên tâm sự, bây giờ có việc quan trọng phải đi ra biển gấp xin cáo từ.
Thanh Vân liếc mắt cười duyên :
– Tony công tử nhớ nhé , lần sau còn một ván cờ để tiện nữ phục hận.
Hoàng Vân cô nương cũng bịn rịn với Rainy thư sinh:
– Công tử nhớ đi mau về nhé, tiện nữ trông người từng phút từng giây.
Ra đến quốc lộ ,Rainy hỏi Tony:
– Bây giờ mình đi đâu đây?
– Lên rừng xong thì xuống biển xem sao? coi thử có vị cô nương nào tặng đặc sản biển không?
Y còn ráng bông đùa thêm:
– Lên rừng xong thì xuống biển xem sao? coi thử có vị cô nương nào tặng đặc sản biển không?
Y còn ráng bông đùa thêm:
– Không ngờ môn phái Ế kinh niên của huynh đệ mình đắc sô gớm!
Cả hai hoan hỉ cười ròn rã .
[còn tiếp ]