Trong lớp tôi thường ngồi đầu bàn thứ hai, bên phải, gần
kề bảng đen, bên tay trái là hành lang giữa và phía bên kia là cả một
rừng bàn con gái chiếm một nửa dãy lớp bên đó. Những giờ giải lao, hay
phút đổi tiết học, bọn con trai thường quay qua bên trái nhìn vu vơ,
hoặc lén nhìn một ai đó …, nếu ở cuối lớp thì thiệt thòi hơn, nhìn
lên chỉ thấy một rừng tóc dài mà thôi . Học sinh ngồi ở những bàn đầu
của lớp, thường là những học sinh học giỏi… Nhìn xóm nhà lá bọn con
gái ngồi ở những bàn đầu, có Chung Nghiêm, Đoan Trang, Quốc Tuyên
,Tường Vi, xuống bên dưới có Kim Chi, Lộc…và rất rất nhiều bạn nữ,
bàn chót có Trung . Chung Nghiêm sôi nổi vui vẻ, Đoan Trang thì chững
chạc hơn, cười nhiều hơn nói, Quốc Tuyên dịu dàng và điệu đàng, Tường
Vi thì xanh xao và đằm thắm, Kim Chi thì trầm lặng, Lộc có vẻ bùi bụi,
Trung hơi khép nép và hay cười mắc cở. Mỗi người mỗi vẻ, mỗi người một
nét, vẻ bên ngoài là như thế, còn vẻ bên trong thì… chỉ có trời mới
biết, tôi không biết, mà theo tôi nghĩ, có lẽ trời cũng chưa chắc đã
biết!… Vì ngồi gần xóm nhà lá đầu bàn, chúng tôi thường hay trao đổi
những chuyện bài, chuyện vở, hay chỉ là vài câu khách khí cho có vẻ là
bạn bè, thỉnh thoảng tôi nhận được từ xóm nhà lá vài viên ô mai cam
thảo, hay xí muội, kẹo the …Xóm nhà lá, nhất là Chung Nghiêm, Nghiêm
rất vô tư ban phát xí muội, kẹo the, bởi vì tôi và Nghiêm cả hai ngồi
đầu bàn, hai bên cách nhau hành lang giữa, và chỉ một tầm tay với
…Nghiêm với tay qua, tôi đưa tay đón lấy, và cứ thế, mỗi khi có một
bàn tay với tới, sẽ có môt một bàn tay đón lấy, động tác khá quen
thuộc, ngầm hiểu ý, đôi khi không cần nhìn nhau. Một hôm, trong tiết
kiểm tra môn lý hoá, giờ kiểm tra nào cũng thế, môt bầu không khí im
phăng phắc cao độ, cả lớp im lặng vắt óc làm bài, chỉ còn nghe thấy
tiếng sột soạt của giấy bút và tiếng guốc lộc cộc đi lên xuống ở giữa
hành lang. Tôi đang chăm chú vào bài, cố tìm lời giải đáp thì thấy một
cánh tay với qua, mắt tôi nhìn vào bài nhưng tay tôi đưa ra đón lấy,
bàn tay rơi vào khoảng không, viên kẹo đã được đặt lên bàn, ngay khi
đó, một cảm giác mơ hồ xuất hiện, bàn tay đặt xuống chậm rãi đó có
điều gì khác lạ, tôi ngước mặt nhìn lên …Úi trời ! Không phải là tay
Chung Nghiêm mà là tay của cô giáo, cô Vương Thuý Nga, cô đặt viên kẹo
xuống, tôi bất giác hoảng sợ, sợ cô nghiêm khắc la lớn trong lớp,
nhưng không, cô chỉ cười nhẹ, rồi đi tiếp lên bàn và ngồi nhìn xuống
trông coi lớp đang làm bài, tôi không hiểu sao lại thế, có lẽ Nghiêm
vô tình với tay qua ngay lúc cô Nga đi đến và chuyển tiếp cho tôi.
Thật là mắc cỡ và thật quê hết sức, tôi không biết mặt tôi lúc đó đỏ
cỡ nào, tôi cuối gầm xuống bàn và giả bộ chăm chú làm bài…
Hai năm sau, tại hành lang trường Đại Học Văn Khoa, tôi
tình cờ gặp lại Chung Nghiêm. Thấy Nghiêm đang đi lang thang ngơ ngác
trong sân, tôi gọi lớn. Chung Nghiêm vẫn tíu tít như ngày nào, hởi
thăm mới biết Nghiêm vào Sài Gòn đang trọ ở một nơi nào đó vài tuần sẽ
về, tôi ghi vội địa chỉ nơi ở của mình, số nhà … đường …, để liên
lạc nhau rồi quay vào lớp, vài hôm sau Chung Nghiêm đến, nhấn chuông.
Chị người làm bảo tôi biết có cô bạn chờ đợi bên ngoài, tôi chạy ra
thấy Nghiêm đứng ngoài cửa nhìn vào, tròn mắt, chắc đang xem xét vẻ bề
thế và đẹp của ngôi biệt thự, lại ngạc nhiên hơn nữa, thấy tôi kéo
Nghiêm ra ngoài đường đứng tiếp chuyện, không mời vào nhà, ngay cả
không được mời vào sân vườn. Kể từ đó không còn gặp lại Chung Nghiêm
nữa …
…Nghiêm ơi, Phương đã nhận ra sai lầm của mình, xin lỗi Nghiêm về
cách đối xử không tốt này, xin lỗi về sự vụng về của mình, Phương đã
áy náy cho đến bây giờ, và xin hiểu cho, bà chủ nhà là người bà con
rất khó tính, bà không muốn bạn bè của đứa cháu nào biết đến nhà, chưa
nói đến bước chân vào, dù chỉ là ngồi trong sân vườn trò chuyện,
Phương rất ái ngại điều này, Phương chân thành xin lỗi Nghiêm. Và
Nghiêm có nhận thấy lúc đó khi chuyện trò Phương có vẻ ngượng ngập và
sượng sùng không?. Nói nhỏ, thời gian ấy lại xui xẻo, trong ví lại
không có một xu dính túi, Phương không còn sự lựa chọn nào khác là kéo
bạn… ra … đứng đường! Xin lỗi bạn.
Phuong
Lời nói thêm .
Nghiêm có biết không, khi còn học ở QN, lúc đầu Phương trọ ở
phòng lầu bốn rộng thênh thênh,(leo lên sân thượng nhìn xuống thấy cả
thành phố vàng lên trong buổi chiều tà thật đẹp), trong căn nhà lớn
đầu đường Gia Long, gần công viên, trước nhà treo tấm bản lớn, hiệu
thuốc… Đông y sĩ … ,và bà chủ quyền uy, người bà con khó tính ấy chính
là cô ruột của mẹ Phương, là mẹ vợ ‘thầy’ Nguyễn Minh Đức dạy trường
CD lúc bấy giờ . Luật lệ trong nhà rất nghiêm khắc, không được mời bạn
bè đến nhà và cũng không đươc cho biết nhà, mười giờ lock cửa, nội bất
xuất, ngoại bất nhập v.v …..đứa cháu ương bướng này chịu hết xiết,
dù khi đang trong giữa học kỳ, cũng đã bỏ đi ra sống ở bên ngoài. Môt
lần nữa cho Phương xin lỗi Nghiêm và mong Nghiêm đọc được những lời
xin lỗi chân tình này.{jcomments on}
Nhớ người cho kẹo thuở xưa he he .
Cô Vương Thúy Nga thật tuyệt vời há anh Phương.
Phương viết hay ghê á, đọc mà cứ hình dung lớp học ngày ấy nhớ nhớ chi lạ!
Hồi ký về một thời áo trắng thật tuyệt , làm cho lòng người bùi ngùi nhớ lại lớp trường xưa .
Cám ơn Phương .
bagiakhoua nên đáp tạ tình tui đừng để sau nầy gởi lời xin lỗi muộn màng ?
Những thể hiện tình cảm của tuổi học trò thật dễ thương! Anh Phương được nhiều chị thương quá hén? .
Vậy anh Phương học cùng lớp với chị Tuyên hèn chi bạn bè cũ không rủ cũng tới.
Muộn màng nhưng có còn hơn không hỡ anh Phương cao khều của em.
Không ngờ anh tài hoa quá hèn chi anh viết báo là đúng lắm.
Anh Phương viết văn hay ghê hèn chi được bạn gái cho kẹo .
Chung Nghiêm đâu rồi ra nhận lời xin lỗi muộn màng nè nhớ đòi nợ kẹo nữa nghe , một trả mười cho Yên Khê phần dư .
Thời trung học mà được bạn gái tặng kẹo là nhất BV chỉ nhận quà chứ chưa tặng ai bao giờ!
Không đáp từ ai hết chỉ hồi âm cô Tôn nữ và người đẹp trong tranh thôi hử? coi chừng bị xin lỗi thêm nữa ?
Ngừ đâu tội lỗi ngập đầy .
Cứ xin lỗi cho mòn răng .Đáng kiếp .
Mô Phật! tiểu sư phụ như thế nầy thì làm sao đắc đạo ???
😛
Chuyện xưa mà nhớ kỉ ghê , chắc hồi đó có âm mưu gì ?
Ngô nghê thì có, âm mưu thì không. Muốn có cũng chẳng biết, ngô nghê thì làm gì có mưu?
Có lẽ sớm xa quê từ dạo ấy, nỗi niềm hoài niệm ám ảnh trong lòng và biến thành những hồi ức đẹp. 🙂