*
một…
Lớp học của chúng tôi khá đông
học sinh nhưng giờ học im ắng, tiếng thầy giảng bài
lan ra khắp cả phòng, vang xa đến cuối lớp, nhưng thằng
bạn ngồi góc phải bàn thứ hai gần tôi, hầu như không
nghe thấy gì, hắn nhìn ra ngòai trời mơ mộng suốt cả
buổi , hắn không để tâm đến chuyện học, hắn không
màng đến lời giảng, mà mơ trở thành một Hàn MặcTử,
hắn đang nghĩ cách gieo một vần thơ, đương nhiên cuối
tuần, cuối tháng, thường nhận điểm thấp .
Một hôm
hắn đến nhà trọ của tôi trao ra một tập thơ chép
tay, bảo hãy đọc đi, rồi quay gót , đang lo chuẩn bị
cho bài kiểm cuối tháng ,tôi đặt tập thơ trên bàn chờ
lúc thuận tiện sẽ xem, hôm ấy, sau buổi học về người anh
học trên lớp hỏi tập thơ của ai? có nhiều bài
nghe được, khá lắm.Tôi ngồi xuống mở ra chậm rãi đọc
hết cả tập, thì ra trong đống ngổn ngang ấy có một
số bài khá xuôi tai, có môt số về triết lý nhân sinh
còn đa số là thơ tình và nói về cô nàng nào đó
trong mộng của hắn. Cô nàng nào thì tôi không biết,
bạn thân nhưng hắn luôn giấu kín điều này, vài ngày
sau tôi đọc lại lần nữa, thấy cách tả nàng thơ của
hắn nghe quen quen, hình như tôi đã thấy đâu đó rồi
phải ? những sáo ngữ như là tóc dài xoã trên vai ,gương
mặt xanh xao, yếu đuối , có đôi mắt như..thế …như
..thế đó. A , tôi đoán ngươi đó là ai rồi, chúng
tôi cũng thỉnh thoảng, bốn mắt nhìn nhau, nhoẻ miệng
cùng cười …ruồi , và tôi thấy trong đôi măt ấy có
chút u uẩn, sâu kín , có điều như muốn nói, và lòng
tôi cũng có chút gì là lạ, bâng khuâng … .Cuối
tuần hắn đến nhà chơi, tôi hỏi, E này ,nàng thơ của
mi có phải là Tường Vi ngồi bàn đầu không ?.Hắn nhìn
tôi chăm chăm, im lặng một lúc rồi lắc đầu, cười
nhẹ. Không nói thì thôi, không thèm hỏi tới , về lãnh
vực này thì thân ai nấy lo, hồn ai nấy giữ. Cũng đúng
thôi , nói ra quê lắm, thành cũng quê, bại lại càng quê
bạo … Dù rằng hai đứa, đứa nào cũng từ nhà quê
mà ra , mà thuộc loại nhà quê chúa, mới xuống núi .
Hằng ngày hắn vẫn đi học ,vẫn ngồi cạnh tôi ,vẫn
nhìn ra ngoài trời mơ mộng, thỉnh thoảng nhìn sang xóm
nhà lá bọn con gái với ánh mắt khó hiểu. Nhiều lần
tiếp xúc với xóm nhà lá tôi thấy Tường Vi hình như
không biết đến có một người bạn học như hắn, tồn
tại trong lớp. Hắn tuy khuôn mặt ngầu, nước da đen,
tướng vạm vỡ, nhưng có trái tim sứa nhút nhát [cái
này giống tôi, rất thông cảm] không dám thố lộ, chỉ
ôm mối tương tư trong lòng ,nhưng, ngày gần cuối niên
học, hắn mới thú nhận nàng thơ chính là Tường Vi…
…………Đến đây, Phương xin
lỗi Tường Vi. Cho Phương lời xin lỗi. Xin lỗi đã
không nói với Tường Vi biết điều này cho đến hôm
nay. Tên hắn chính là : Đức Thu!
Phương
*Lời nói thêm
Học hành mà chăm
chỉ làm thơ như thế, hắn thật may mắn vượt qua
được kì thi năm đó , nhưng năm sau thi không ,hắn vào
quân ngũ và ra trường với hàm chuẩn úy , giải phóng
đến , hắn buộc phải từ quan , lên non tìm động hoa
vàng ‘trồng khoai’ ,được sớm về trước thời hạn ,
hắn an phận ẩn dật cầy ruộng vui thú điền viên
…..Một chiều mùa hè, tôi từ Sài Gòn về, mang cho hắn
quyển sách mà tôi rất thích đọc khi mới bươc chân vào
Văn Khoa , hắn cũng biêt nhưng chưa có dịp xem ,… T ơi
tao có mang sách về cho mi đây , mẹ hắn trong nhà chay
ra, thấy tôi oà lên khóc và chỉ hắn trên bàn thờ. A,
thì ra hắn đã leo lên đó ngồi rồi, hắn không cần
đọc sách này nữa, tôi nhìn hình hắn, rút nén nhang châm
lửa , nghẹn ngào. Gió thổi tung căn nhà trống hoắc,
bìa quyển sách lật ra trang đầu , hình đại sư
Krishnamurti đang nhíu mày suy tư , bên duới ghi hàng chữ
đậm: Tự Do Đầu Tiên Và Cuối Cùng, Phạm Công Thiên
dịch , quyển sách đề cập đến vấn đề giải thoát
trong tư tưởng . Hắn đã không cần nó để giải thoát
tư tưởng nữa, hắn đã tự giải thoát được rồi ,
giải thoát cả thân xác, giải thoát cả cuộc đời. Tôi
cắm nhang lên bộ lư . Quay sang nhìn vách tường bên
cạnh, mấy bài thơ tình của hắn viết bằng bút mực
nắn nót, được bọc nylon cẩn thận, treo lủng lẳng
trên vách tường như những tấm bằng khen…{jcomments on}
Sao tội hắn quá vậy hả anh Phương.
Đến chết còn ôm mối tình câm .
Mối tình mang xuống tuyền đài chưa tan.
Cầu mong hắn được siêu thoát cõi vĩnh hằng.
Níu ông là ông mai cho hắn thì đâu xảy nên sự cố nầy .
Câu chuyện cảm động quá!Cách viết rất chân tình.
“Không nói thì thôi, không thèm hỏi tới , về lãnh
vực này thì thân ai nấy lo, hồn ai nấy giữ. Cũng đúng
thôi , nói ra quê lắm, thành cũng quê, bại lại càng quê
bạo … Dù rằng hai đứa, đứa nào cũng từ nhà quê
mà ra , mà thuộc loại nhà quê chúa, mới xuống núi .”
Trời ! đọc đoạn nầy Phượng thích quá Phượng cũng là nhà quê Chúa đây anh Phương ơi!
Anh Phương viết hay ghê ! Đời hắn sao quá bi thảm .Nhưng người đau khổ nhất là mẹ của hắn.
Bài viết rất tự nhiên mà rất hay.
Xin thắp một nén hương cho hắn .
Bài viết hay quá, mà đến hôm nay chắc Tường Vi cũng chưa biết đâu Phương há?
Đọc bài viết thấy thương anh Đức Thu quá! Anh Phương xấu nha sao không nói dùm cho bạn hay là…
Anh Phương ơi! bé Thủy nhỏng nhẽo ngày xưa đây!
Không ngờ anh Phương viết về Hắn hay và cảm động chi lạ .
Hắn ơi! hắn ơi !từ giã cõi đời bụi bặm để về miền gió cao có trời xanh mây trắng…
Hắn đã từ biệt mối tình đầu câm nín đi về cõi xa chỉ thương người mẹ già và những đau khổ vô bờ .
Hồi xưa PH cũng hay gọi người ta là Hắn đó .
Anh Phương viết thật dung dị và hay .
Chuyện cảm động quá , đúng là đôi bạn chân tình .
Mình cũng thích Đôi Bạn Chân Tình của Herman Hesse anh Phương ạ.
Hay
[quote name=”Duong”]Hay[/quote]
A
Tường Vi xin chào Ngọc Phương! Lâu quá rồi Phương nhỉ có lẽ đã 43 năm rồi chúng mình mới hội ngộ. Chỉ hội ngộ qua các kí tự thôi cũng đủ làm cho Vi vui lắm rồi! Phưong và Quốc Tuyên bây giờ bạn nào cũng giỏi văn chương thi phú cả làm cho Vi không khỏi ghen tị đấy! Cuộc sống của Phương giờ thế nào rồi?Vi tò mò muốn biết lắm đó. Phương ơi! Vi rất đau xót khi biết bạn Đức Thu đã về cõi vĩnh hằng! Phương cho Vi gửi lời cảm ơn chân thành đến bài viết nầy nhé. Mặc dù lời cảm ơn có phần ” muộn màng” . Hẹn gặp lại P. nhé. 😕
Tình cờ lạc về chốn cũ, bắt gặp được hồi âm, mừng lắm. Hẹn gặp lại TV và QT vào một ngày không xa.