Giữa lem nhem, hoàng hôn u tịch
Khói lam dâng cao họa cái nắng cuối ngày
Có tiếng cười khúc khích
Của đám lá cựa mình, tung cánh nhẹ bay!
Đàn chim trắng cũng thôi ăn, về tổ
Cõi trời xa, có một vầng trăng chiều!
Cảm lòng ai, tận cùng hiu vắng
Thả mơ màng một chút đăm chiêu.
Vầng trăng chiều cuối đầu soi gương biếc
Buông rèm mây che khuyết nỗi thương thầm
Dẫu chạnh buồn mà vầng trăng không khóc
Lơ lãng giấu những giọt lâm thâm!
Kìa, mây xám bồng bềnh, lõa xõa
Vẫn không có sợi tóc bạc rụng lạc màn đêm.
Thời gian lặng và màu đêm cũng lặng
Nên ngỡ ngàng xa khuất bóng chiều êm!
Dẫu chạnh buồn mà vầng trăng không khóc
Lơ lãng giấu những giọt lâm thâm!
Có phải là em không ?
Thơ nhẹ nhàng êm ái gợi chút bâng khuâng trước cảnh chiều tàn khoảnh khắc giao hòa giữa ngày và đêm
Bai tho la buc tranh chieu chap choang mo mong nhu khoi nhu suong lam cho long nguoi bang khuang luu luyen
Kìa mây xám bồng bềnh ,lõa xõa
Vẫn không có sợi tóc bạc rụng lạc màn đêm …
Ý thơ lạ, sâu lắng & rất hay!
“Thời gian lặng và màu đêm cũng lặng
Nên ngỡ ngàng xa khuất bóng chiều êm!”HTh.
Buồn lắm lắm HTh.ơi!
Những cánh chim trời đã buồn xa tổ
Trong mênh mông bướm cũng lạc vườn yêu
Chiều lặng lẽ buông mình trên thềm vắng
Đâu mơ màng một sợi khói đăm chiêu
Từ và ý thơ đều lạ lùng rất hay .
Vầng trăng chiều cuối đầu soi gương biếc
Buông rèm mây che khuyết nỗi thương thầm
Dẫu chạnh buồn mà vầng trăng không khóc
Lơ lãng giấu những giọt lâm thâm!
Bài thơ nhẹ nhàng tình cảm, lãng mạn rất hay.
Kìa, mây xám bồng bềnh, lõa xõa
Vẫn không có sợi tóc bạc rụng lạc màn đêm.
Thời gian lặng và màu đêm cũng lặng
Nên ngỡ ngàng xa khuất bóng chiều êm!
Âm sắc chiều hôm độc đáo quá .
Buồn và nhớ quê hương quá Hùng Thiện ơi !
Vầng trăng chiều cuối đầu soi gương biếc
Buông rèm mây che khuyết nỗi thương thầm
Dẫu chạnh buồn mà vầng trăng không khóc
Lơ lãng giấu những giọt lâm thâm!
Thật lạ và hay .
Vầng trăng chiều cuối đầu soi gương biếc
Buông rèm mây che khuyết nỗi thương thầm
Dẫu chạnh buồn mà vầng trăng không khóc
Lơ lãng giấu những giọt lâm thâm!
Lời thơ và ý thơ hay quá!
Âm sắc chiều hôm thật tuyệt vời!
Một bài thơ của sự đan xen cảm xúc khi ngắm cảnh chiều tà, lúc nhá nhem tối. Không gian buồn, trăng chiều man mác… Tự an ủi lòng vì cảnh buồn nhưng trời không rơi mưa… Nhưng lòng vẫn ngổn ngang với bao nỗi suy tư… Xin cảm ơn quý anh, chị đã có lời đồng cảm cho cảm tác buồn của Thiện!