KỶ NIỆM

-Khúc tình đầu cho Kỷ Niệm

Dù rằng đời đã chia hai
Dáng xưa mờ mịt bờ vai thon gầy
Dù rằng em đã xa bay
Quên chăng ? Hạnh phúc những ngày còn thơ
Bây giờ viết lại câu thơ
Ai người thêm thắt vần thơ trọn tình
Dù rằng bèo bọt linh đinh
Nên chăng ? Hát một khúc tình đầu tiên.

-Kỷ niệm

Nhớ cái thuở học lớp mười, mười một. Ta quen nhau qua sách vở thơ văn.
Thơ anh vụng, tiếng đàn nghe ủ dột.
Riêng tiếng hát em trong trẻo chẳng băn khoăn.

Gặp nhau nhìn, dịu dàng mời ly chè ngọt. Uống rồi lững thững đi- Mổi
đứa học mổi trường. Học mà chờ, hết giờ
anh theo bén gót. Chia tay bạn, em lén về cùng một hướng.

Gởi cho nhau lá thư nhiều mộng mơ vụng dại. Đêm đêm về đèn sách nhớ
đến nhau. Nhìn trăng khuya, chờ mùa thu
quay trở lại. Em khai trường-Aó trắng bước chân mau.

Ta lại gặp sau những ngày dài phượng đỏ. Nổi mừng vui, nhung nhớ vỡ oà
ra. Chuyện Hè quê rộn ràng em bày tỏ.
Bước song đôi, nhìn mùa thu rụng lá bay xa.

Chưa biết nói yêu, nhưng chắc hẳn đã yêu. Em không nói-Anh không nói-
Má, mắt, môi hồng. Anh đàn vụng- Em
hát sai- Ai mắc cở lêu lêu. Chỉ có thế mà một kiếp đời anh ôm gối mộng.

Và bây giờ… hai phương xa biền biệt. Anh đêm đen- Em rực sáng buổi
mai hồng. Thôi già cả rồi… còn gì mà tiếc
nuối. Haỷ giử mãi trong hồn, thời aó trắng…trắng mênh mông.
Qui Nhơn tháng 1-2012

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.