Tác giả: Nguyễn Thi Tiết
Ta về xếp lại công danh
An vui bên những mong manh tuổi đời
Ta về gác lại khóc cười
Xưa, ta một thuở chơi vơi nhọc nhằn
Ta về gói lại trở trăn
Tháng năm tuổi trẻ băn khoăn dặm trường
Ta về mở lối yêu thương
Vui cùng thơ nhạc, vấn vương kiếp người
Còn nhau – Không tiếc nụ cười
Để ngày cách biệt lệ rơi mặn nồng
Cuộc đời có có không không
Bàn tay nắm mở, chất chồng…cũng xuôi!
Chỉ còn một chút tình thôi
Vàng Thu lá rụng , lá rơi lìa cành
Lá về cho đất thêm xanh
Cho cây lại nở những cành hoa tươi
Hoa mang hương sắc cho đời
Và ta tìm lại nụ cười ban mai !
12-1-2012
Ta về xếp lại công danh
An vui bên những mong manh tuổi đời
Mới hai câu đầu thôi, anh thấy đã mở hồn cho cả bài thơ rồi. Bài thơ quá hay!.Chúc mừng.
Anh Luận ơi! Em làm thơ , anh lại khen quá hay làm em dị quá!
Những ngày đầu về hưu cảm giác thật thanh thản.
Chị Tiết chừ phẻ rầu, để công danh qua một bên rồi tha hồ đi đây đó huởng tuổi … 😆
Chị Tiết chừ phẻ rầu, để công danh qua một bên rồi tha hồ đi đây đó huởng tuổi …”KHÔNG CÒN TRẺ” đó Nai Con ơi!
Chị Tiết điền vào đúng wá !!!
Ta về gác lại khóc cười
Xưa,ta một thuở chơi vơi nhọc nhằn
***********************
Ta về xếp lại vui buồn
Hôm xưa đã lắm cội nguồn gian nan
***********************
Chỉ còn một chút tình thôi
Vàng thu lá rụng,lá rơi lìa cành
***********************
Đây còn một chút tình tôi
Rơi theo lá rụng,thu bồi hồi sang
Chào cô giáo,NTT,còn sớm mà định hưu sớm sao cô!
Giống như tiếng chuông tuyên bố về nghĩ.Ta về xếp lại giáo án….
Nguyentiet đã về “HU” rồi anh Thiên Di ơi!
Cám ơn anh với những câu thơ họa thật dễ thương!
Ta về gói lại trở trăn
Tháng năm tuổi trẻ băn khoăn dặm trường
Ta về mở lối yêu thương
Vui cùng thơ nhạc, vấn vương kiếp người
Còn nhau – Không tiếc nụ cười
Đọc những dòng này nguyentiet của mình sống lâu trăm tuổi mà cứ trẻ đẹp mãi í!
Mấy hôm rày nguyentiet lục đục ngồi xếp lại , gác lại, gói lại…cất hết vào tủ rồi khóa lại để thanh thản đi …tám đó Thỏ Con ơi! Rảnh xuống QN tám cho dzui nghen!
Xuống dzứ QN tám tới chín luôn 😆 nhớ hôm SN Nguyentiet dzui dzui!!!
Sướng chưa xíp lại công danh có một anh đứng cặp kè liền hà!Quan hô admin đóa!(Meo dzọt lẹ hông nẫu quýnh !)
Meo Con quơi! Admin biết …í hết nên đăng hình “cặp đôi hoàn hảo” khoát vai nhau đi dạo dưới trời xuân cũng thật hết í đó! 😆
Ta về mở lối yêu thương
Vui cùng thơ nhạc, vấn vương kiếp người
Còn nhau – Không tiếc nụ cười
Hay quá Nguyentiet ui! Rảnh rùi nhớ sáng tác nhiều cho bạn bè thưởng thức nhen .
Rảnh thì có rảnh nhưng ngậm ngùi lắm thay! hic hic…
Tản Mạng Tuổi Ta Về…hưu (nai) 😉
Gió bay khắp nơi nên giỏi gơ ! Biết Tuổi Ta Về …hưu mà còn kẹp nai nữa chứ , tậu Nai Con quá hè! 😉 😛
Gió noái chi lạ rứa :zzz
Gió noái dzìa dzí chị Nai cho dzui í mà! 😉
Bạn hiền ơi cho nói dầy nghen
Gom lại tuổi ta về- tản mạn ta đi chơi he..he…dẫy nghen chửn bị ba lô rầu chúng mình lên đàng 🙂
Ý quên khen , bài thơ này hay lắm đó .
Vâng , bagiakhoua chửn bị chưn cẳng cho cứng cáp để tản mạn ta đi chơi nghen!
nguyentiet vót cặp cây nẹp vào cho bagiakhoua du xuân, xuân này bagia sẽ trở thành cô gái vót..chông đó!
Chạy ..nghe chớ bị hụi!
He..he…Tết này ta sẽ làm ngừ mẫu ( mẫu hậu ), ta sẽ đi những bước nhẹ nhàng trên sàn…( nhà )ta sẽ cùng Tiết-Tuyên du xuân đây đó ( ớn chưa )để nẫ ở trên nẫu ghiền chơi 😛 😛
Thỏ Con ở trển mà nghe dzậy chắc là đang nhảy …tưng tưng đó bagiakhoua ui!
Ta về mở lối yêu thương
Vui cùng thơ nhạc vấn vương kiếp người
…………………
Cuộc đời có có không không
Bà tay nắm mở , chất chồng… cũng xuôi
Chỉ còn một chút tình thôi
Vàng thu là rụng,lá rơi lìa cành
Hay quá Tiết ơi ! thơ chứa nhiều tâm trạng ,đã bao năm làm người chèo đò giờ trở về vui với thơ ca… thì còn gì thú vị hơn,dễ mấy ai có được như ta nhỉ! Đời là vô thường có có không không….rồi cũng qua,rồi cũng đến nơi mà mọi người không ai tránh khỏi….vì thế cho nên …& đúng thế! chỉ còn chút tình cho ấm áp,làm hồng khung trời làm dịu mát những ngày nóng bức mà thôi
Cho cây lại nở những cành hoa tươi
Hoa mang hương sắc cho đời
Và ta tìm lại nụ cười ban mai !
Thơ rất hay ! chúc em năm mới nhiều niềm vui mới!
Wao! Chị Loan viết lời bình hay quá, chị viết như đang viết một đoản văn vậy, làm em xúc động rồi nè!Có lẻ chị và em cùng tâm trạng nên cảm xúc chị dâng trào . Thật tuyệt đó chị. Chúc cảm xúc của chị mãi dào dạt và chị luôn có nhiều niềm vui!
“Hoa mang hương sắc cho đời
Và ta tìm lại nụ cười ban mai !”
Hai câu cuối bài thơ đủ thấy nguyentiet và tâm hồn trẻ đến cỡ nào!
Vậy thì chuyện về hưu có gì phải boăn khoăn hả cô? 😀
DQbmt thích “nụ cười ban mai” lém đóa, vui hén!
“Nụ cười ban mai” luôn đi cùng năm tháng trong những tâm hồn ưa mơ mộng và lãng mạn đó DQbmt ơi! Vui nhé!
Ta giờ rũ áo từ quan!
Vui cùng cây cỏ quan san, dặm trường
Ta về gác lại vui buồn
Còn đâu những lúc dặm trường chơi vơi!
Tuổi xuân dâng hết cho đời
Ra về thanh thản, thảnh thơi sớm chiều
Lặng nhìn gác vắng buồn hiu
Tuổi xuân gói trọn bao điều ước mơ
Thời gian đi, chẳng đợi chờ
Quanh đi quẩn lại hết giờ còn đâu
Đời ai mưa nắng dãi dầu
Một thời son trẻ đơn côi một mình
Trăm năm cũng một chữ tình
Ngàn năm cũng một chữ “mình” xót xa!
Trông người lại nghĩ đến ta!
Đời sao lắm nỗi bôn ba dặm trường
Người về kẻ nhớ người thương
Ta còn ở lại vấn vương nợ đời!
Đời ai mưa nắng dãi dầu
Một thời son trẻ đơn côi một mình
Trăm năm cũng một chữ tình
Ngàn năm cũng một chữ “mình” xót xa!
(Người Xưa)
Xuân đời vùn vụt trôi qua
Ngậm ngùi một kiếp Ta bà người ơi
Thuyền tình độc mộc xa khơi
Bến tình vẫn mãi một đời chênh vênh!
( Nguyentiet)
Ta giờ rũ áo từ quan
Vui cùng cây cỏ quan san, dặm trường
Ta về gác lại vui buồn
Còn đâu những lúc dặm trường chơi vơi!
Tuổi xuân dâng hết cho đời
Ra về thanh thản, thảnh thơi sớm chiều
Lặng nhìn gác vắng buồn hiu
Tuổi xuân gói trọn bao điều ước mơ
Thời gian đi, chẳng đợi chờ
Quanh đi quẩn lại hết giờ còn đâu
Bài họa của Người Xưa hay lắm !Rất đồng cảm với tâm trạng của những người đã ” rũ áo từ quan”.Một cảm giác vui buồn khó tả…
Nguyentiet cám ơn Người Xưa .Chúc vui.
Tôi biết làm sao được hỡ trời!
Nợ tình chưa trả , hứa không thôi!
Yêu ai chưa trọn đầu đã bạc
Tôi biết làm sao trả nợ người!
Nợ là phải trả, hứa là phải trả…..Đừng có than thở….”biết làm sao?” nhé Việt Anh !4 câu thơ than thở dzui mà hay lắm!
Người đã yêu rồi sao thở than
Nợ tình chưa trả, lắm vương mang
Hãy trọn tình yêu dù bạc tóc
Đừng để duyên ai khóc muộn màng!
Vì buồn nên nỗi thở than!
Vì yêu nên lỡ muộn màng vẫn yêu.
Ta về xếp lại công danh
An vui bên những mong manh tuổi đời
Ta về gác lại khóc cười
Xưa, ta một thuở chơi vơi nhọc nhằn
Vậy là có người đã rửa tay gác kiếm rồi .
Vâng , Nguyentiet đã “rửa tay gác kiếm” rồi Tùy Anh ơi! Nhưng tuổi đời lại chồng chất …nên cũng có chút ngậm ngùi!Chúc Tùy Anh vui .
Ta về xếp lại công danh
An vui bên những mong manh tuổi đời
Ta về gác lại khóc cười
Xưa, ta một thuở chơi vơi nhọc nhằn
Chúc nguyentiet an vui với những ngày thong thả.
Cám ơn Bích Ngâu . Về hưu rồi mình thấy nhẹ nhàng, thanh thản vì không phải lo toan …nhưng cũng cảm thấy trống trải lạ đó Bích Ngâu ơi! Chúc bạn vui nhé!
Cô giáo còn trẻ quá mà sao lại nghĩ hưu sớm thế . Không sao,
về hưu tha hồ ngao du sơn thủy .
Đúng tuổi rầu đó Thế Luân ui! Tại hình nó …trẻ chứ người không còn trẻ đâu!Chỉ có tâm hồn còn trẻ thâu! hì hì…
Ta về xếp lại công danh
An vui bên những mong manh tuổi đời
Ta về gác lại khóc cười
Xưa, ta một thuở chơi vơi nhọc nhằn
Rất tự nhiên và rất hay .
Cám ơn Tuệ Minh đã vào đọc mà còn khen tặng động viên . Nguyentiet cũng tự nhiên như …thơ dzậy! 😛
Rồi ai cũng trải qua đến đoạn đường thoải mái nầy .
Chúc tác giả nhiều niềm vui .
Nghỉ hưu rồi rất thoải mái Dạ Lan ơi! Không lo toan gì nữa cả . Cám ơn Dạ Lan đã chia sẻ niềm vui.
Bài thơ rất hay, nghỉ hưu rồi thì “an cư lạc đạo” gát bỏ tất cả để tìm vui mà sống. Quan điểm của Nguentiet rất hợp với tôi trong bài “về hưu” . Thế là ta cứ “vô vi như vô bất vi”. Chúc bạn vui nhiều.
Cám ơn anh Phạm Quang Tiến đã đọc và chia sẻ cảm xúc.
Em đã gát bỏ tất cả rồi nên bây giờ rất nhẹ nhàng thanh thản .Chúc anh vui khỏe.
Chúc mừng cô giáo dã tháo giày đi chân không cho nhẹ gánh tang bồng.
Vâng bây giờ tháo giày đi chân không thấy sung sướng lạ lùng giống như khi đi chân trần trên cát biển vậy anh Quang Minh ơi! 😛
Chúc anh vui.
Chúc mừng nguyentiet được thong dong.
Cám ơn Giáng Hương đã vào thăm và chúc mừng.
Không biết Giáng Hương đã vào “con đường thong dong” này chưa nhỉ!
Ta về mở lối yêu thương
Vui cùng thơ nhạc, vấn vương kiếp người
Hôm đó bạn hiền đọc chỉ cảm nhận được hai câu này thôi , bây giờ đọc hết bài thơ mới thấy thấm thía , rất hay bạn ơi .
Vì khi đọc nhanh nên chưa kịp nhớ ý thơ đó Thu Thủy à!Nhưng mai kia bạn cũng suy nghĩ như mình thôi. Rồi tất cả chúng ta ai cũng sẽ bước vào con đường này mà. Chúc TT vui.
Chúc mừng cô giáo được… an nhiên tự tại .
Nghỉ hưu thì được “anh nhiên tự tại” mà cứ ở nhà quài riết rồi cũng chán lém Phạm Quy nhơn ui! Chúc vui.
Chà! Vào đây mới biết cô giáo đã về vui với thơ văn rồi.Tiết đã rũ bỏ được nợ đời rồi.Sướng thật!Giờ chỉ còn nợ với văn chương thôi.Sáng tác nhiều vào để anh em cùng thưởng thức nghe Tiết.Chúc
Tiết vui và yêu đời hơn trong năm mới!
Hôm trước anh hỏi Tiết dzìa hưu chưa nhưng Tiết hổng trả lời dzì…để anh vào đây và Tiết sẽ trả lời cho anh .Hì hì…anh hiểu í hông! Thật ra Nguyentiet cũng không nợ với văn chương đâu vì mình chỉ viết trong những lúc ngẫu hứng mà thôi!Văn chương không phải là nghiệp của nguyentiet anh Trầm Tưởng ơi!Chúc anh vui khỏe và may mắn hơn năm cũ nhé!
Người về hãy nhớ đợi ta,
Năm năm ta cũng rời xa mái trường.
Về vui với nghiệp văn chương,
Nó không trói buộc, mà thương quá chừng!
Đúng không hở Tiết ơi???
Chị Tiết đã về hưu rồi sướng quá chị ơi ! BV thì còn cày này.
Thôi Bích Vân ráng ở lại “chịu đời đắng cay” nhen!Tuổi còn trẻ nên chịu khó cày để ngày mai thanh thản ! Chúc em vui.
TT hỏi nhỏ nghen! Vân còn cày mấy mẫu nữa zậy? TT còn tới 5 mẫu nữa. Mệt quá rồi,Vân ơi!Đúng là nhà nước ưu tiên cho mấy chị em quá xá quà xa hè!
Ta về mở lối yêu thương
Vui cùng thơ nhạc, vấn vương kiếp người
Vấn vương để mà yêu thương,vui cùng thơ nhạc thì cũng khoan dứt bỏ…há chị.