Tác giả: Trần Dzạ Lữ
Chừ anh là của riêng em
Trái tim ngựa chứng đã mềm thiết tha
Vai anh, hãy tựa thật thà
Để khi dỗ giấc yên hà còn nhau…
Đưa tay anh nắm…nhiệm mầu
Dẫu dương gian có đượm màu tà huy!
Lược đây, anh sẽ chải đầu
Cho em tóc mượt, mắt sâu hẹn thề…
Ngực đây, anh sẽ đi, về
Hứng thương, đở nhớ những khi đói lòng
Chừ anh từ tạ lông bông
Về em, bưng một trời hồng mang mang !
Đêm trăng nơi vườn địa đàng
Hôn em những nụ hôn vàng, biết không ?{jcomments on}
Chời ! chời ! thơ iu hay wá anh Lữ ui .
Cảm ơn Trần Dư.Thơ iu mà dở thì ai đọc phải không nè?Chúc vui
TDL làm thơ tinh hay quá và galan theo kiểu Á đông cũng tuyệt vời lắm
Cảm ơn Cẩm Tú Cầu đã đọc thơ.Làm rứa mà khi “buông lưới” chẳng
có chi mô hết! Buồn-vào-hồn-không-tên (nhạc Trúc Phương phải
không hè?
Chừ anh từ tạ lông bông
Về em, bưng một trời hồng mang mang !
Bài thơ hay quá! Dừng chân, quay về bến xưa rồi hả anh Lữ? Chúc mừng anh!
Cảm ơn Tuyên đã hiểu ” trật” Bến xưa…đìu hiu quá em à.Bài thơ
ni làm cho Nàng Thơ.Vui nha Tuyên
Chữ TÌNH toát lên từ bài thơ rất đậm đó anh Lữ ơi!
Chúc mừng anh đã quay về!
Địa đàng chung thủy tràn trề dấu yêu!
Hình minh họa đẹp quá admin ui!
Mèo con ơi! quay về để Mô Phật hả? Bồ Tát vô nhiễm rồi.Mình còn may
là vẫn lang thang được…hihi.Thật yên bình trong năm mới 2012 nhé.
“Chừ anh là của riêng em
Trái tim ngựa chứng đã mềm thiết tha”
Chúc mừng anh Lữ được yên thân.
Cảm ơn Lộc nhiều.Thơ làm cho Nàng Thơ chứ có viết cho Bồ Tát của anh mô!
Chừ anh đã là của một người rồi thôi anh đừng ngó xa nhìn gần nữa nghe .
Cảm ơn Giáng Hương đã đọc thơ.Anh không còn của một người nữa mà
là của Nàng Thơ nên có quyền ” liếc”,Liếc mới nhả ra thơ chứ Giáng Hương ?
Thế mới biết sức mạnh của tình yêu. Nó có thể làm thay đổi cả một con người:
Chừ anh từ tạ lông bông
Về em, bưng một trời hồng mang mang !
Đêm trăng nơi vườn địa đàng
Hôn em những nụ hôn vàng, biết không ?
Thật mãnh liệt và lãng mạn. Một bài thơ tình rất hay!
Cảm ơn Minh Kiên nhiều.Chừ anh được quyền hôn Nàng Thơ thôi.Còn
Cơm Nguội đã vô nhiễm rồi!hihi.
Cghừ anh là của riêng em
Trái tim ngựa chứng đã mềm thiết tha
…………..
Từ anh từ tạ long bông
Về em bưng một trời hồng mang mang
Đêm trăng nơi vườn địa đàng
Hôn em những nụ hôn vàng biết không
Bài thơ hay quá anh Lữ ơi ! Đã mỏi cánh chim bay rồi phải không anh ? không nơi nào ấm êm & yên ổn hơn phải không anh Lữ ! em chúc anh hạnh phúc mãi bằng những nụ hôn vàng…. nhe! (vàng bi giờ có giá lắm anh , hãy tận dụng để làm giàu anh ạ )
Cảm ơn em gái đã trích dẫn những câu thơ tâm đắc.Nhưng sao không hiểu anh chi hết dzậy? Có bỏ vợ mô mà quay về? Còn Nàng Thơ là
“tối thượng” ai dám ghen và ganh tị nào? Năm mới vui thật nhiều nghe Loan.
Lược đây, anh sẽ chải đầu
Cho em tóc mượt, mắt sâu hẹn thề…
Anh Lữ theo chân Trương Vô Kỵ rồi.
Đúng rồi Thanh Nga.Trương Vô Kỵ chải đầu cho Triệu Minh.Còn anh
dùng năm ngón tay thay lược chải đầu cho Nàng Thơ, được chưa Nga?
Bài thơ như tuổi vừa mới lớn . Một tình yêu thật là lãng mạn.
“Lược đây, anh sẽ chải đầu
Cho em tóc mượt, mắt sâu hẹn thề…”
Lại dành cho em những nụ hôn quý nữa chớ.
“Hôn em những nụ hôn vàng, biết không ?”
Em nào mà được tặng là chít dzí anh đó..!
Thỏ Con ơi! Thơ có ” nghĩa địa” chi mô? Anh tặng rồi mà có em mô
chết đâu? Đôi khi mình chết vì tương tư đó.Năm mới thật an lành
nhé.
Chừ anh từ tạ lông bông
Về em, bưng một trời hồng mang mang !
Nghe vầy nàng mà không chít mới là lạ.Phải không,anh Lữ?
Cảm ơn Mỹ nhiều.Lạ thiệt chứ.Nàng sống “nhăn răng” đó Mỹ ơi.
Thôi yêu Nàng Thơ là chắc cú?
Chừ anh đã giã từ em
Một trời dịu ngọt êm đềm đã xa
Chừ em một khúc bi ca
Ngàn câu thương nhớ cũng đành mất nhau
Chấp tay chờ đợi phép mầu
Sơn khê biền biệt đêm thâu gọi sầu
Ai xui lỡ mộng duyên đầu
Cho em tóc rối úa nhầu cơn mê
Chừ anh đã lỡ câu thề
Trăm năm sau cũng tái tê cõi lòng
Chừ em là nỗi chờ mong
Đợi người tình cũ mênh mông lỡ làng
Còn đâu đôi bước chân vàng
Thênh thang trong cõi địa đàng năm xưa
Ui chao! Hễ Mưa tới…là có bài thơ họa.Giỏi ” ác” luôn nì!
Ôi ! con ngựa chứng đã bị giây cương tình buộc chặt. Chúc mừng .
Cảm ơn Tuệ Minh.Con ngựa chứng bị dây cương tình bộc chặt nhưng
không biết tình nào? hihi
“Chừ anh từ tạ lông bông
Về em, bưng một trời hồng mang mang !”
Lời thơ độc đáo thế! Tâm hồn phóng khoáng thật! Chúc bạn năm mới hạnh phúc!
Cảm ơn Tiến đã trích dẫn thơ và cảm nhận tật tinh tế.Chúc an lành.
CHỪ răng tình rứa anh Lữ ơi ” Hôn em những nụ hôn vàng , biết không ? ” O mô có nghe không hí ?
Cảm ơn bagia-kho-ua nhiều.Mô bữa ni mới tình? Tình từ khuya rồi
em ơi!Ba-gia-kho-ua la thật to xem có O mô lên tiếng không rứa
tề?
bagiakhoua có muốn tình không ?
Ong-gia-kho-ua đeo ba-gia-kho-ua như sam ấy!Dễ sợ chưa ?
tui mà hiểu được ông nói cái gì tui chết liền 😥
Chừ anh là của riêng em
Trái tim ngựa chứng đã mềm thiết tha
Vai anh, hãy tựa thật thà
Để khi dỗ giấc yên hà còn nhau…
CHỪ mới được hả anh Trần Dạ Lữ…Hi…hi…
Thơ hay lắm anh và dành cho chị nhà phải ko anh ? bởi vậy CHỪ mới được nhưng dù sao cũng ko bao giờ muộn ha anh.
Chúc anh vui khỏe,
KM
Chừ dành cho nàng Thơ đó Khảo Mai ơi! Cơm nguội của anh vô nhiễm…
cả nụ hôn rồi…Cảm ơn Khảo Mai trích dẫn thơ rất tinh tế.Chúc lành
đầu năm.
Chàng thi sĩ đã dừng gót giang hồ rồi .
Cảm ơn Thu Thủy.Dừng gót giang hồ ngoài đời lâu rồi nhưng có
dừng trong thơ mô em ? Mãi mãi phiêu bồng với trái tim yêu thương
người, yêu thương đời mà!Chúc Thủy và gia đình năm mới mọi sự như ý.
Chừ anh từ tạ lông bông
Về em, bưng một trời hồng mang mang !
Đêm trăng nơi vườn địa đàng
Hôn em những nụ hôn vàng, biết không ?
Bài thơ tình và hay quá anh Lữ ui,
Chúc anh năm mới may mắn & hạnh phúc nhé.
Thân mến.
Cảm ơn em nhiều.Những câu thơ Chi trích dẫn rất thú vị và rất tâm đắc.Lần đầu nghe em hát, rất tuyệt vời.