Khi Quốc Tuyên và Nguyễn Tiết đến Phù Cát thì chuyến bay của Thanh Tùng đã hạ cánh từ lúc nào. Mặc dù đã nhận mấy cú phone của chú Đức nhưng Tùng vẫn phải chờ hai nàng ở ngã tư con đường quốc lộ. Chiếc taxi chở nàng thơ sầu mộng về thăm quê cùng với bạn bè chạy thật nhanh , nhưng vẫn không kịp bữa giỗ mà cả nhà chờ sẵn, không sao cả Quốc Tuyên và Nguyễn Tiết vẫn được thưởng thức những món ngon lạ một cách nhiệt tình .
Những người bạn về thăm quê được tiếp đón rất nồng hậu, buổi chiều Mạn và Hương (học sinh cũ của Tùng) đã chở cả nhóm ra vịnh Châu Me một cảnh đẹp tuyệt vời ,giữa trời nước bao la, cảm xúc dâng trào hai nàng thơ của Hương Xưa có đã phải thốt lên:
Châu Me sóng vỗ chập chùng
Tình em e ấp ngại ngùng chưa trao.
Hàng thông ngọn gió lao xao
Một thương hai nhớ dạt dào hương yêu.
Sầu đông trơ dáng liêu xiêu
Mưa bay lất phất tim yêu dâng trào
Hoàng hôn dần xuống ước ao
VÒNG TAY ÔM DÁNG hanh hao bao ngày.
(Thanh Tùng – Nguyễn Tiết )
Ở vịnh, đôi bạn Huy – Lộ đã dự định tổ chức một đêm lửa trại ở bãi biển nhưng sóng lớn thủy triều dâng cao nên cả nhóm phải vào lán vui chơi. Sau khi thưởng thức những Đặc sản biển : ốc mặt trăng, chả nhum (cầu gai ), cá chuối nướng, mực một nắng, cá hấp …ngon ơi là ngon. Những tập nhạc được giở ra tất cả say sưa đàn hát ” Em tan trường về …anh theo Ngọ về…”, “nắng có hồng…”…lời hát vang vang bay cao trong gió, cả nhóm còn được những trận cười muốn vỡ bụng khi nghe nhân vật chính Hương kể chuyện nhà Hai Lúa.
Những người học sinh của cô giáo mấy mươi năm trước và bây giờ cũng vậy lúc nào cũng yêu đời, yêu người.
Hôm sau các anh Hải, Vinh, Đăng từ Quy Nhơn ra nhập bọn cuộc vui lại tiếp tục. Chiều lòng cô giáo Thanh Tùng Mạn và Hương đã chiêu đãi các món ăn dân dã: bún rêu cua đồng, chả xiêm xiếp cuốn bánh tráng, tôm đất kho thịt, …Lại còn buổi tiệc nhà Thanh Tùng có món gỏi cổ hủ dừa toàn những món lạ lần đầu được thưởng thức quá ngon làm tâm hồn ăn uống của Quốc Tuyên trổi dậy ăn hoài không biết chán, chuyến ni về chắc lên kí quá !
Buổi chiều dạo biển Tam Quan, biển động không một bóng thuyền, từng đợt sóng cao đập mạnh vào bờ tung bọt trắng xóa. Như trẻ thơ cả nhóm lo chụp hình rồi chạy ào tránh sóng thật là vui.
Buổi tối, cả nhóm định ngồi chơi ở nhà chòi nhưng trời mưa và gió lạnh quá đành kéo vào phòng hát karaoke. Những giọng ca nghiệp dư Huy – Lộ, Mạn – Hương, Nguyễn Tiết, Thanh Tùng, Trường Hải, Mỹ Đức đua tài cùng giọng ca phòng trà tuyệt vời của anh Vinh, cuộc vui cứ thế kéo dài.
Đêm về khuya các bạn ở xa về trước, nhóm còn lại cùng nhau tranh luận chủ đề : ” Tình yêu là cho, là dâng hiến hay là chiếm hữu”. Các chàng, các nàng đều đưa những dẫn chứng cụ thể biện minh cho lập luận của mình là đúng. Đã 12 giờ khuya cuộc chiến vẫn bất phân thắng bại, thôi đành đi nghỉ và hẹn dịp khác.
Mờ sáng hôm sau Quốc Tuyên và Nguyễn Tiết về lại Quy Nhơn, những hạt mưa nhỏ tiễn chân người. Ôi xứ dừa Tam Quan thơ mộng ấm áp tình thân bè bạn, tình người…. biết nói mấy cho vừa …
{jcomments on}
Tam Quan có bán trầu không dẫy .
Bà gia trầu ơi, TQ có trồng nhiều trầu lắm mờ hình như người ta tặng chứ hổng có bán , bà nhớ về thăm một chuyến nhen tha hồ có trầu ăn đó.
TRời ơi! thiên hạ đẹp lộng gió ! nhìn như ở nước wài dzậy! ai cũng đẹp cả! Hình số 1 đứng dưới tán cây wá đẹp ,người & cảnh đều đẹp! vô cùng…
Thanh Tùng xấu nhen….âm thầm đi không hê…cho ai biết cả ! giờ thấy xức hiện trên HX mới biết nhen!
Chị Loan ơi! Cây sầu đông trụi lá nhưng hoa nhiều và dáng đẹp tuyệt vời phải không chị.Khi xe qua cầu thấy trên sông có nhiều thuyền và cây sầu đông đẹp quá nên bọn em xuống xe chụp hình.Đi chơi vui lắm chị ạ! Biển Tam Quan rất đẹp và hôm đó sóng to nên tràn sâu vào bờ cát đuổi bọn em chạy không kịp luôn đó.Tiếc chưa! 😆
Nghe nguyentiết tả mà chị thẻm wá! không ganh tị không được ….phải không Thu Thủy!dzậy mà không cho xem hình nhiều nhiều….còn bày đặt dấu nữa…..
Chị Loan ơi các nàng còn nhiều hình đẹp nữa mà dấu đó .
Chị Loan ơi, một cuộc hội ngộ tình cờ nhân ngày em về tạ mã họ tộc.
Em sợ cv quê nhà trong mùa đông lạnh giá làm nãn lòng người phương xa có dám rủ ai đâu? không ngờ vui thế! đúng là DUYÊN
Mấy tấm hình này đẹp thật!Nhìn ai cũng rạng rỡ.
Ta có một ước ao tột bậc là được cùng các bạn đi chơi một lần cho thỏa thích!Nhưng mãi luyện công,càng ngày càng thấy yếu đi!Chắc là không có dịp.
LHĐC phải đi đây đó nhiều hơn để thu thập thêm nhiều bí kíp để sau này trở thành thiên hạ đệ nhất võ công chứ .
Trời !LHĐC…..chàng biến đâu mà mãi đến nay mới xức hiện….làm cho muội nhớ lắm! hi…hi….LHĐC dzõ nghệ cao cường mà cũng than già yếu sao trời!tậu Wá ….. mà thấy thiên hạ đi chơi dzui cũng ức…hic…hic….
Lệnh Ca Ca cứ vương vấn mấy bóng hồng HX , khi luyện công yếu đi là bị tẩu hỏa nhập ma rồi-Phải giữ gìn sức khỏe thôi Lệnh Ca ơi .
TT cứ băn khoăn mãi cây cao dáng mộc,cành lá nhiều, lá mầu xanh mướt, trái tròn nhỏ xinh xinh, còn dùng lam thuốc chữa bệnh, hoa mầu trắng phơn phớt tím .
vây mà gọi là SẦU ĐÔNG .
Bây giờ TT mới ngộ ra mùa đông là lá lìa cành. Thân cây trơ vơ , buồn bã .
Cây sầu đông quá đẹp, nếu được toàn thân cây nữa có lẽ mọi người đón xe ra Tam quan để chiêm ngưỡng .
Nhìn các người đẹp trong hình mà mình muốn khóc quá , không về thăm Tam Quan được tiếc quá chừng hu hu hu …
Đúng rồi!Hoan hô bé Thủy!Lời văn hay như một đường kiếm đẹp!
Bí kiếp thì nhiều vô kể.Nhưng để luyện được có phải dễ đâu, nhiều khi còn tẩu hỏa nhập ma đó!
Con người cứ người này nhìn người kia tưởng sướng!Hay thật!Ai cũng nói là bé Thủy sướng nhất nhà đó!
Cứ như ta rày đây mai đó, sống kiếp giang hồ, nhưng lòng thì đau đáu nhớ quê hương, thương về nơi chôn nhau cắt rún.Vậy mà hiếm khi được về,ta buồn, ta cũng muốn khóc đây!
hu…hu…. tậu LHĐC wá! ai biểu ham sống kiếp giang hồ mà chi….thâu… chàng hãy dừng kiếp giang hồ mà tìm một bến đỗ…nơi chôn nhau cắt rốn ,cho ấm áp cuộc đời đi nhé! Đừng buồn…đừng khóc mà chi…..nghe mất mặt anh hùng Wá ! anh hùng như LHĐC mà cũng yếu mềm giống 3k wá dzậy seo? thấy TT khóc cũng bắt chước….
Chị Loan ui! LHĐC đã về rồi kìa!Nhưng sao lần trở về này LHĐC buồn thế? Bộ hổng luyện được bí kíp đã mất từ …hôm nào đó sao? LHĐC còn mít ướt nữa chứ ! Bộ LHĐC đã từ Thái Lan dzìa đó hả?Tậu LHĐC gơ! hic hic…
Chu choa,
Cô gíáo Tiết hôm nay dám chọc LHDC kià 😛
Mỹ Thắng ui! LHĐC coi bộ dzậy mà…hiền lém đó! 😛
Các chị đi chơi hoài , sướng nhé .
Thấy các bạn vui, TSN cũng vui lây. Ai cũng đẹp quá chừng!
LHĐC giang hồ nơi đâu mà hôm nay mới xuất hiện vậy? Làm ai cũng nhớ LHĐC!
Mùa đông mà ai cũng như mùa xuân.Đẹp vô cùng .
Ước chi Cỏ Úa được tháp tùng cùng các anh chị 😛
Wao ! nhờ la làng nên mới được cho xem thêm mấy tấm nữa….đẹp quá! nhất là nguyentiếr,Quốc Tuyen, còn Thanh Tùng xí xọn & dễ thương quá nhí nhảnh vừa đi tay vừa cầm khăn quàng tươi như hoa…
Hôm đó nhờ Gió thổi phì phò nên chiếc khăn voan của nàng TT tung lên thật lãng mạng đóa…
Nhìn Biển..nhớ…TCS dzà QN
hu ..hu..Meocon nhỏ nhẻ hổng ai thèm hú hết-kể cả cô bạn hiền “iu quỷ” T của Meo nữa nè! hu..hu..Bởi dzậy cho nên hình ai cũng đẹp hết mờ Meocon đâu có thèm khen nờ!(đáng đời mí ngừ chưa?)
Meocon có Sóc Con đông minh nè hu hu .
Biển xanh, sóng, gió, một trời
Nhìn ai cũng đẹp, nên đời ngẩn ngơ.
Anh Luận làm thơ hay quá!
Ai cũng xinh xắn dáng yêu quá .
Ái da, các cô nương xinh đẹp quá chừng, ai cũng cười tươi như hoa dễ thương quá, huhuhu… mình không được về thăm quê buồn quá nên ngồi hóc một mình đây huhuhu…
Đừng khóc nữa Kim Chi, mai mốt KC về tụi mình lại cùng nhau đi chơi nha.
nho phone anh voi. noi ghe them.
Mí chị đi chơi mờ không cho tui níu áo dới .
Lang Thang nhìn mấy ngừ đẹp mê mẫn tâm thần.
Hai nàng viết bài rất hay tả cảnh tả người và nhất là tả những món ăn thật không thể chịu nỗi vì quá ngon làm sao không ganh tị , nàng nào cũng tươi như hoa , những bông hoa nở giữa trời mây sông nước hữu tình,à à còn một đều nữa với những đôi mắt long lanh làm cho Khoua này nghi quá hèn chi chị Tuyên viết trong ” Những mẫu chuyện rời rạc ” có câu ” Liệu có một lần gặp gỡ nữa không “hi..hi… 😛 😛
bagiakhoua tiếc, tiếc chưa nà !
e! Badakhoua la ai day, Phai cai nang hen di ma xu day khong! hen chi kho uuuuuuaa.
phamyduc làm quen đi , biết liền à hi..hi…
Hình như mấy chị HX ngày càng trẻ và xinh đẹp thêm .
Mấy giai nhân HX đi chơi luôn thích quá
Nom ai cũng xinh cũng tươi như bông như qzua!
Tặng cho ngừ có tấm hình thứ 9 nè!
Biển vỗ về em vẫn đứng lặng yên
Biển dù mặn vẫn trông em ngòn ngọt
Em đợi ai mà vui tươi hớn hở
Để mình anh dõi bóng lặng thầm ..
kia kìa!!! nhìn xem nguyentiet…ui!
Thỏ Con quơi! Tấm hình thứ 9 có nhiều người quá biết ai là người được tặng bài thơ của Thỏ Con đây? :sad
Nhưng vì nguyentiet bị ách- xì nên vào dòm thử té ra có tên mình!
Người trong hình thứ 10 nói vầy nè Thỏ Con ơi!
Em giận biển- Sóng tràn mênh mông quá
Em giả vờ quay mặt đứng trông xa
Trong lặng thầm em yêu biển thiết tha
Lời biển gọi mặn mà – Chiều thương nhớ!
Cái hình thứ 9 bây giờ bị bù rầu Nguyentiet ơi!dzì có mấy ngừ chen ở trên nhất đấy! nên nguyentiet lên một bật í mà.
Ai đó của Nguyentiet…ơi!
Rằng em ngoảnh mặt giả vờ
Cho môi chúm chím nghĩ về biển xanh
Nghĩ về anh nhớ về anh
Để em đứng đợi sao đành anh ơi!
Đợi anh em đợi mãi thôi
Chỉ sợ con sóng lả lơi bãi bờ
Thôi đành em nhớ trong mơ
Ươm xanh cây mộng làm thơ tặng đời.
Sóng xanh vỗ nhịp buông lơi
Biển chiều quấn quýt gọi mời môi thơm
Níu chân anh mộng đang ươm
Trái tim loạn nhịp gối ôm tiếc thầm
Hôm nay gặp được tri âm
Ngày mai xa cách gọi thầm từng đêm
(Tặng những ai bắt gặp khoảnh khắc bất tử của tình yêu…)
Tùng ơi , ta tính gởi bài thơ Khoảnh khắc mà chưa gởi thì mi đã nói rồi
Siu hổng có Thỏ con qu oà !!!
Sao hổng có Cún nữa cà!
Cún con chạy nhảy dzới Meocon ở bên kia rầu còn đòi gì nữa.
Thỏ con, Cún con chạy nhảy tung tăng có muốn đi với mấy chị mô nà.
Mấy anh chị đi chơi mà không rủ anh Nhã Nguyên đi với hu hu hu .
Quý bạn dùng ngôn ngữ cố quận mình vui quá! Đã 35 năm biệt xứ,46 năm xa xứ, nhớ ơi là nhớ!
Tôi nhớ Tam Quan xứ dừa Ca dao:
” Công đâu công uổng công thừa
” Công đâu gánh nước tưới dừa Tam Quan!
” Công đâu công uổng công hoang
” Công đâu gánh nước Tam Quan tưới dừa !”
Phải nói cô gái Tam Quan đẹp nổi tiếng hái dừa giỏi nữa! Nhắc đến biển Tam Quan làm tôi miên man nhớ tới quê hương mình! Đẹp!