ồ vẫn là em, em đó chăng vẫn mềm như gió, mát như trăng ngày xưa ai được nằm giữa nguyệt
dại ngủ quên, không kịp hiểu rằng…
ồ, vẫn là em, em vẫn em vẫn nguồn tóc ngọt chảy lênh đênh nghìn dòng sông ấy trôi không đợi lòng một gã khờ, vói bấp bênh ồ vẫn là em, em hiển linh ánh môi tinh nghịch vẫn vô tình ai xưa bám nụ cười duyên ấy để lót lòng qua đêm, mỗi đêm ồ vẫn là em, em chói chang nhánh mày nhướng gọi mắt cừu ngoan có người hoang tưởng làn mi ngọc đã ẵm bồng xanh mộng ước chàng ồ vẫn là em, em thánh tiên nghìn năm mưa bụi vẫn còn duyên và tôi nhất định quên mê ngủ để kịp hiểu rằng vẫn có em {jcomments on}
ồ, vẫn là em, em vẫn em
vẫn nguồn tóc ngọt chảy lênh đênh
nghìn dòng sông ấy trôi không đợi
lòng một gã khờ, vói bấp bênh
Hôm nay buồn quá đọc đọan thơ hay bỗng hết buồn .Cám ơn tác giả .
Ồ vẫn là em em thánh tiên
Nghìn nâm mưa bụi vẫn còn duyên
Và tôi nhất định quên mê ngủ
Để kịp hiểu rằng vẫn có em
Quá tuyệt ! Đúng là thơ của Luân Hoán có khác…. Hay vô cùng!Hôm nay lại được chiêm ngưỡng dung nhan … rất lấy làm….vui!Cám ơn LH đã cho đọc bài thơ hay!
ồ vẫn là em, em chói chang
nhánh mày nhướng gọi mắt cừu ngoan
có người hoang tưởng làn mi ngọc
đã ẵm bồng xanh mộng ước chàng
Qúa hay tác giả ôi !
phất phơ bước giữa lòng mưa bụi
mê man lòng ngã, gối hương mưa
bao la mắt níu chân theo mộng
vấp tiếng ai cười hiên gió xưa
Nhẹ nhàng tự nhiên và điêu luyện vô cùng .
Thơ dịu dàng như lời ru người tình , không thể nào hay hơn nữa !
ồ vẫn là em, em đó chăng
vẫn mềm như gió, mát như trăng
ngày xưa ai được nằm giữa nguyệt
dại ngủ quên, không kịp hiểu rằng…
Thần tiên tỷ tỷ giáng phàm rồi !
phất phơ bước giữa lòng mưa bụi
mê man lòng ngã, gối hương mưa
bao la mắt níu chân theo mộng
vấp tiếng ai cười hiên gió xưa
ý thơ, lời thơ thánh thót như những giọt mưa, hay vô cùng anh Luân
Hoán ơi!Anh có thể nói thêm về bài thơ Mưa Vẫn Mưa Ngày Cũ một chút nữa được không anh, để cảm nhận của em về bài thơ có thể tròn
hơn! Em thích bài thơ này lắm. Cảm ơn anh .
Bài thơ rất hay mà sao cô giáo tiết kiệm lời bình vậy .
“Mưa – vẫn mưa ngày cũ”
Em – vẫn em ngày nào
Chỉ có Anh “mê ngủ”
Nên giật mình đó thôi
Cám ơn LH với bài”Mưa – vẫn mưa ngày cũ”, mong đọc tiếp những bài thơ của LH
ồ vẫn là em, em chói chang
nhánh mày nhướng gọi mắt cừu ngoan
có người hoang tưởng làn mi ngọc
đã ẵm bồng xanh mộng ước chàng
Anh Luân Hoán quá tuyệt , BN thích đọan nầy nhất .
Bạn LH ơi!24 câu thơ câu nào cũng trên cả tuyệt vời ko thể có chỗ hở nào để mà …..bái phục bái phục
Bài thơ quá hay, quá tuyệt vời anh Luân Hoán ơi! Em rất thích khổ thơ ni !
ồ vẫn là em, em thánh tiên
nghìn năm mưa bụi vẫn còn duyên
và tôi nhất định quên mê ngủ
để kịp hiểu rằng vẫn có em
ồ vẫn là em, em chói chang
nhánh mày nhướng gọi mắt cừu ngoan
có người hoang tưởng làn mi ngọc
đã ẵm bồng xanh mộng ước chàng
Thơ anh Luân Hoán hay tuyệt vời, cám ơn tác giả.
Chúc anh Luân Hoán hạnh phúc với tình yêu của mình 😀 🙂 😆
có người hoang tưởng làn mi ngọc
đã ẵm bồng xanh mộng ước chàng
Qúa hay anh Luân Hóan ui .
Anh Châu thân! Lâu quá mới gặp anh trên mạng này qua hình bóng
kể từ ngày anh đi.Gặp lại anh là gặp lại một thời nào ở Đà Nẵng
cho đến tận giờ vẫn là những câu thơ lạ lẫm một cõi riêng:Luân Hoán.Sẻ chia với anh đó nhé.Chúc anh thật bình yên và hạnh phúc nghe!
“…ồ vẫn là em, em thánh tiên
nghìn năm mưa bụi vẫn còn duyên
và tôi nhất định quên mê ngủ
để kịp hiểu rằng vẫn có em”
Bài thơ của một “Khách đa tình” lãng mạn,nồng nàn,mãnh liệt và đắm đuối trước một “yểu điệu thục nữ: “… mềm như gíó; mát như trăng”, đẹp “chói chang” thể như là tiên, thánh…! Lòng chợt tưởng đâu thế giới liêu trai như đang quanh quẫn…rất gần!
Bài thơ rất tuyệt!
Bài thơ hay quá ngậm… mà đọc .
Thơ sao dịu dàng quá em chắc phải ngất ngư thâu .
Anh phất phơ đi tìm Em trong lòng mưa bụi. Tìm một dấu hương xưa để gọi giấc mộng quay về.
phất phơ bước giữa lòng mưa bụi
mê man lòng ngã, gối hương mưa
bao la mắt níu chân theo mộng
vấp tiếng ai cười hiên gió xưa
Những hạt mưa bụi lất phất nhẹ bay trong đêm Thu sáng ngời một cách rực rỡ dưới ánh đèn của phố đêm . Đẹp quá ! Đẹp như Em ! Thánh thiện như Em ! Em đó chăng !
“ồ vẫn là em, em đó chăng
vẫn mềm như gió, mát như trăng”
Em lại về trong Anh qua làn mưa bụi mỏng manh như một hư ảo nhưng cũng là một hiện hữu trong đêm nay, để Anh vẫn nhìn thấy Em với suối tóc dài mượt mà chảy làm chới với lòng Anh.Một gã khờ!
ồ, vẫn là em, em vẫn em
vẫn nguồn tóc ngọt chảy lênh đênh
nghìn dòng sông ấy trôi không đợi
lòng một gã khờ, vói bấp bênh
Và đêm nay có những hạt mưa bụi bay lạc vào mắt Anh . Trong phút chốc chớp mắt ấy Anh đã tìm về đôi môi mọng mời gọi của Em ngày nào. Đôi môi với nụ cười duyên, như một nửa quả sim mà như ai đó đã nói: “Đói lòng ăn nửa quả sim
Uống lưng bát nước đi tìm người thương”
ai xưa bám nụ cười duyên ấy
để lót lòng qua đêm, mỗi đêm
Anh vẫn mãi ngắm Em qua từng đêm Mưa bụi.Để một gã khờ vẫn còn mãi một tình yêu.Một tình yêu thánh thiện cuả Em bên Đời!
ồ vẫn là em, em thánh tiên
nghìn năm mưa bụi vẫn còn duyên
và tôi nhất định quên mê ngủ
để kịp hiểu rằng vẫn có em
Bút pháp thơ của Anh Luân Hoán quá tuyệt vời!
Bài thơ đã làm lòng người đọc cũng “mềm như gió, mát như trăng”. Cảm ơn anh.
Tặng cho Thế Luân đó.
Cám ơn cô giáo . Cô giáo bình thơ thật xuất sắc .
Ủa…ủa sao lại bình thơ của Luân Hoán mà đem tặng cho THẾ LUÂN dzậy ta? Sao Thế Luân sướng wá dzậy? có ai ganh tỵ không cà… Lời bình rất hay! Thơ LH quá hay….nên em Tiết cảm thơ ….mà nhớ đến một người…phải không Thế Luân???
Do Thế Luân nói “Bài thơ rất hay mà sao cô giáo tiết kiệm lời bình vậy .” nên em tặng cho Thế Luân để Thế Luân không nói em tiết kiệm lời bình đó chị Loan ơi! Chớ hổng phải nhớ …người được tặng đâu. Đừng hỉu lầm tậu chết chị ui!
Thì có nhớ…chút xíu cũng có sao đâu ! bạn bè nhớ nhau là chuyện bình thường cũng như chị nhiều khi cũng nhớ lung tung…người này người nọ,bạn trai bạn gái …có nhớ như thế trái tim mình mới dịu mềm….nếu không sẽ bị xơ cứng em ạ! hi…hi….ngại chi….
Bằng thủ pháp điêu luyện, sự nhạy cảm tinh tế và những sáng tạo ngôn ngữ, Luân Hoán đã tạo ra những vần thơ nhẹ nhàng, thanh thoát, kỳ diệu. Loại bỏ những từ sáo mòn truyền thống, áp đặt, gượng ép… Luân Hoán đã kết hợp, xâu chuỗi những từ ngữ hết sức đơn giản để diễn tả những chuyển động sâu lắng trong tâm thức, đôi khi biểu cảm vượt ra khỏi những ràng buộc vật lý và hình học. Những khái niệm, những mệnh đề, những hoạt cảnh ấy đan xen nhau, tương tác lẫn nhau, tạo ra một tứ thơ thật là độc đáo, mơ hồ, sâu lắng….
phất phơ bước giữa lòng mưa bụi
mê man lòng ngã, gối hương mưa
bao la mắt níu chân theo mộng
vấp tiếng ai cười hiên gió xưa
(Luân Hoán)
Bài thơ Mưa vẫn mưa ngày cũ là yêu thương và khát vọng của một người khi nhớ về mối tình xưa. Tiếng lòng của tác giả vang nhẹ, thánh thót như tiếng dương cầm trong đêm vắng. Thục Nguyên rất thú vị và xin được chia sẻ…
nguyệt xưa lạc giữa hồn mưa bụi
giọt xuống ngậm ngùi đẫm bóng thơ.
ta ru nhau ngủ tình thao thức
uớc mộng cuối đời vẫn nguyên sơ.
(Thục Nguyên tặng Luân Hoán)
ồ vẫn là em, em đó chăng
vẫn mềm như gió, mát như trăng
ngày xưa ai được nằm giữa nguyệt
dại ngủ quên, không kịp hiểu rằng…
CA NGỢI NGƯỜI YÊU KIỂU NI …QUÁ TUYỆT VỜI .