Sư Phạm Quy Nhơn Hải Ngoại trong một ngày họp mặt tưng bừng (28/8/2011)
Trước hết, chúng tôi xin trân trọng cám ơn và chân thành trao những Đóa Hồng Thật Tươi Thắm đến Quý Vị Quan Khách, Quý Vị Giáo Sư và Quý Cựu Giáo Sinh Sư Phạm Quy Nhơn từ khắp các tiểu bang ở Hoa Kỳ, từ quê nhà Việt nam và từ khắp nơi trên thế giới đã tề tựu về đây để được nhìn lại nhau, để được tay bắt mặt mừng, để được hàn huyên tâm sự trong nắng tươi gió mát… Và, không ai hết, chính chúng ta là những người đã thật sự tạo nên một Mùa Hè Rực Rỡ tại Little Saigon ở miền Nam Cali xinh đẹp này.
Tuy rất bận rộn nơi xứ người, nhưng với một tấm lòng quý mến nhau, với một nổ lực không mệt mỏi, chúng ta đã có được một ngày Họp Mặt thật tưng bừng, thật vui nhộn qua các tiết mục văn nghệ Cây Nhà Lá Vườn; và đặc biệt là có sự góp công góp sức của các cháu thanh thiếu niên / nhi đồng — con cháu của chúng ta đã được sinh ra và lớn lên tại xứ người.
Dưới đây là vài hình ảnh trong ngày Họp Mặt quý báu nói trên.
* * *
Emerald Bay Restaurant – nơi họp mặt
Chào Mừng Ngày Họp Mặt
Quan Khách và Cựu Giáo Sinh
Chị Nguyễn Thị Hiếu (Khóa 1) người sáng lập Hội Sư Phạm Quy Nhơn Hải Ngoại
Chị Hội Trưởng Nguyễn Thị Nghiã và Ban Chấp Hành
Trình diễn Áo Dài Ba Miền
Vũ khúc Áo Lụa Hà Đông
Ban hợp ca SPQN Hải Ngoại
Vũ khúc Chiều Làng Em
Dân ca Ba Miền
Hợp ca Hè Về
Hoạt cảnh Một Thời Giáo Sinh
Đào Thế Vượng (khóa 11) trình bày “Nẫu Ca” Trách Thân
Hoạt cảnh Trăng Sáng Vườn Chè
Lê Huy
(Tường trình từ Los Angeles, 29/8/2011)
Cám ơn Anh Lê Huy , thật hoành tráng quá , vinh danh trường Sư Phạm QN một thuở tóc thề thả gió lê thê …
Mỗi người một nơi xa lắc xa lơ vậy mà họp mặt quành tráng quá.Giỏi thiêt! xin chúc mừng!
Cuộc họp mặt hoành tráng và thân tình quá!Xin chúc mừng.
Những hình ảnh gợi nhớ một thời áo trắng đã qua.Cảm ơn anh Lê Huy.
Tôi may mắn được dự ngày ra trường của giáo sinh SPQN trước 1970 … Thầy Mẫn , hiệu trưởng đã nói lời huấn dụ :
“Anh chị đã đến ngôi trường này , những năm qua … chúng tôi không trang bị cho các anh chị vũ khí , súng đạn … để hộ thân hoặc chiến đấu . Nhưng chúng tôi đã trang bị anh chị một kiến thức để anh chị tung ra khắp nẻo đường của quê hương chúng ta hầu đào tạo những thế hệ kế thừa có một nền dân trí cao … trách nhiệm anh chị nặng nề như những người cầm súng .
“BÁCH NIÊN CHI KẾ -MẠC NHƯ THỤ NHÂN ” chúng tôi đã chấp được đôi cánh cho anh chị …. hãy bay đi khắp cùng quê hương . Bay đi , bay đi … BAY ĐI …
Và tiếng hô của các giáo sinh vang dội …
Không thể không kể vai trò của SPQN nền giáo dục của QN ngày xưa .
Hay quá!SPQN vang bóng của một thời!Nơi đã đào tạo ra biết bao con người góp phần làm rạng rỡ dân tộc Việt nam, đất nước Việt nam.
Hầu xưa KT cũng có thi SPQN đó , đậu mà hổng học vì nhà nghèo .
Năm nào tui cũng dự lễ ra trường và chọn nhiệm sở của giáo sinh SPQN những năm trước 1975, nhưng chưa học SPQN ngày nào!
Chưa học SPQN ngày nào mà vẫn đi dự lễ ra trường,
chắc là Tào Lao đi theo “ai đó” chứ gì.
Mà sao năm nào Tào Lao cũng có “ai đó” ra trường để theo vậy.
Tài thật… tucumi xin bái phục sư phụ sát đất.
Bái phục… Bái phục… !
He he he,
Tại nhà TL ở trong cư xá trực thuộc của trường SPQN đó mờ 😀
Tào Lao ở trong cư xá Nam hay Nữ vậy ta!
He he he,
Nơi Nam hay Nữ của SPQN ở gọi là nội trú!!! tucumi wuên rầu,,,TẬU 😉
Còn cư xá SPQN là nơi g/đ giáo sư SP ở ,,, 😀 😀 😀
Anh tucumi còn théc méc chi không?
Tào Lao nói đúng đó!Vì mình có vô nhà Tào Lao với Mỹ Đức rồi!
HNT khỏe hông ??? Cảm ơn đã gỏi lời chúc LH .
Cám ơn các bạn đã xem bản tường trình này.
Xin được tiếp lời anh Tạ Chí Thân.
Trích từ bài HÃY NHỚ VỀ NHAU của T.DIỆP (K11/SPQN)
… … …
Lời tạ từ giáo sinh khóa 11 SPQN trong đêm mãn khóa:
“Thương mến từ biệt anh chị em!” của thầy Hiệu trưởng Trần Văn Mẫn là tiếng vọng trùng dương, là điệp khúc chia tay chan đầy nước mắt từ đáy lòng thầy với những cánh chim non… nhưng thầy ơi, còn hơn thế nữa, chúng em mãi luôn khắc ghi trong tim và thực hiện lời nhắn nhủ của thầy qua “câu chuyện lửa tàn”:
… ”Nay chuyến đò chung đã đến lúc rẽ bến. Mỗi lữ khách phải rời đò để đi tiếp lộ trình còn dài. Chặng đường sẽ vắng vẻ hơn, và lữ khách sẽ cảm thấy thấm thía nỗi cô đơn trên đường đời. Nhưng Anh Chị Em nên nhớ rằng thân phận con người là cô đơn. Trong cô đơn ta gặp được mình, ta gặp được người, ta gặp được Trời. Nhưng cô đơn mà đừng cô độc. Muốn vậy Anh Chị Em hãy luôn nhớ đến nhau, hãy nâng đỡ nhau trên những bước đường đời.
… ” (*)
Cộng đồng Cựu Giáo Sinh Sư Phạm Quy Nhơn đang nhớ đến nhau để thực hiện lời nhắn nhủ tâm huyết cuả thầy!
————————-
(*) Những dòng chữ trong dấu ngoặc kép được trích từ bài “Câu chuyện lửa tàn” của thầy Hiệu trưởng Trần Văn Mẫn.
Tào Lao ơi
tucumi chỉ học lỡ dở lớp ba trường xã nên nào biết cư xá với nội trú là cái gì đâu.
Chik rầu, phe ta đụng phe mình ,,,hà hà hà
TL cũng học lớp ba trường làng nè anh tucumi 😀 😀 😀
Hổng dám đụng với TL đâu vì tucumi chỉ học có LỚP BA TRƯỜNG XÃ
còn TL thì học tới LỚP BA TRƯỜNG LÀNG lựng… Hách quá trời!
Cuộc họp mặt hoành tráng và thân tình quá!Xin chúc mừng.
Ehè Mình nhò Tào lao ở trong Cư xá Sư phạm dành riêng cho gia đình giáo sư mà thôi Nếu Tào lao trốn vào nội trú thì đúng là Tào Lao
Sao Bảy Phù mỹ rành về Tào Lao rứa hè ?
Ehè Mình nhớ ra sau nhà TÀO LAO sát hàng rào phía bên kia
là khu nợi trú, nhưng mà lúc ấy hình như Tào lao còn bé tí tí
chưa hiều biết gì Nếu xé rào chui vào thì đúng là Nhất quỳ
nhì ma thứ ba là Tào lao He..He…