Chàng và nàng nghĩ ra cách tiết kiệm là mỗi lần hôn nhau một cái thì chàng
tặng nàng 50 ngàn vào con heo đất.
Đến cuối năm, nàng đập heo ra lấy tiền. Chàng hí hửng bên cạnh, chờ đếm tiền.
Bỗng nhiên chàng đần mặt ra khi lẫn trong đống tiền 50 ngàn thì có nhiều tờ 100 ngàn,
200 ngàn và 500 ngàn. Chàng ngạc nhiên hỏi:
– Em, sao lại có cả mấy tờ tiền lớn hơn?
– Chứ anh tưởng ai cũng keo kiệt như anh sao? – Nàng trả lời.
{jcomments on}
ha….ha…dzui wá! chàng đánh bó tay dzới nàng….
ha..ha..dzui quá!Tậu cho chàng keo kiệt này gơ!
Một lần hôn 50 ngàn đồng mà là keo kiệt hử trời .
Dzẫy thì tui kẹo kéo mất rầu .
Một lần hôn Trần Dư tặng nàng bao nhiêu mà than “kẹo kéo”
dữ trời!
hehehe vui quá, cám ơn Đào Mai Uyên nhé 😀 🙂 😆
dui thiệt là dui , cám ơn Đào Mai Uyên .
Câu chuyện thật thông minh và dí dỏm! 😛
Tui thì ngược lại , mỗi lần tui hun dzợ tui thì bả biết túi tui hết tiền tiêu vặt nên bả bỏ tiền dzô túi cho tui xài 😆
Ha ha ha hết biết . Tậu chàng ghê !
Hèn chi, cứ khoảng hai đến ba tuần, ông hàng xóm lại cầm một bịch “tiền loại 50 ngàn” qua nhà Thục Nguyên xin đổi “tiền loại 100 ngàn và loại 500 ngàn” …
Còn bà hàng xóm nhà tui (DỢ THẤY LÀ ĐỒ)cứ 2,3 tuần thì tới nhờ dợ tui đổi loại tiền 50 ra đô la