Khúc Đàn Nên Duyên

Tác giả: Lão Bà Bà

Tặng Muội Muội

Đoan Hương sơn trang một chiều cuối thu…
Gió thổi .
Lá vàng bay .
Bay luôn những sợi tóc màu hung hung của nữ chủ nhân trang viện , nàng không đẹp lắm nhưng có một dung nhan ưa nhìn, tạm gọi là đẹp xấu tùy người đối diện . Nàng cũng không già không trẻ, nếu già thì thì đâu phải khắc khoải một bóng hình tao nhân mặc khách nên duyên Tấn Tần , nếu trẻ thì vô số ong bơi bướm lượn dập dìu để  tha hồ nàng gieo cầu chọn bạn chứ đâu có ngồi buồn thiu trong buổi chiều tà. Phải chăng vì vậy nên trong trang viện bao la mà nên thơ nầy có mỹ danh độc đáo : Đoan Hương Sơn Trang .

Nữ nhân ngồi trầm ngâm trong  bóng hòang hôn, tay nâng phím so dây một khúc đàn cổ , khúc Phượng Cầu Kỳ Hoàng nỗi danh của Tư Mã Tương Như đã làm trái tim Trác Văn Quân thổn thức , bây giờ hơn hai nghìn năm sau tiếng đàn được một người nữ dạo lên nghe da diết, ray rứt biết ngần nào…Bản nhạc đã hết từ lâu, âm ba vẫn còn lay động theo tiếng gió chiều, nàng ngẩng đầu lên, vén mấy sợi tóc mai để lộ ra một đôi mắt buồn muôn thuở, lẩm bẩm:
– Ngày xưa, nơi bến Hàm Dương , khúc Dao Cầm của Bá Nha nửa chừng lặng tiếng, đứt dây vì bạn tri âm Tử Kỳ nghe lén, nay ta đàn đã qua biết bao mùa lá rụng, mà dây đàn như gỗ đá vô tri , không hề xao động, có chăng ta vô duyên hay nghề riêng quá hèn mọn không đánh thức được mối giao cảm với khách qua đường.Thì thôi, hôm nay coi như ta dạo đàn lần cuối rồi đập đàn lên núi ẩn cư, tuyệt giao cõi đời bụi bặm nầy…
Nàng thoăn thoắt đi đến phiến đá xanh, giơ tay toan đập đàn, không hiểu sao lại so dây khảy thêm một khúc đàn nữa, khúc đàn nầy giai điệu du dương, trầm bổng, ẩn hiện như cánh nhạn lưng trời. Bản nhạc bắt đầu với những thanh âm ngắt quãng, nốt trầm nốt bổng,nốt thê lương  tựa như nỗi sầu cố nhân năm nào đang nuốt thầm những giọt nước mắt đau thương, bản thân nàng vừa đàn mà đôi mắt đẫm lệ đủ biết con tim nàng tan nát biết dường nào …
Rồi thì bản đàn cũng chấm dứt, cho dẫu là một bản đàn hay .Rồi thì ” nhất ngôn phát xuất, tứ mã nan truy” đã nói thì phải làm , dù rằng việc làm nầy quá ư đau đớn đến tận cùng xương tủy, người nữ mím môi, nhắm mắt quyết tâm đập đàn.Tưởng chừng như âm thanh của những mãnh đàn vỡ vang lên trong buổi chiều tà xé nát tâm tư thiếu nữ. Nhưng không, cây đàn không vỡ dù nàng tận hết sức bình sinh để đập đàn, mà bàn tay nàng đã nằm trọn trong lòng bàn tay của một nam nhân lưng đeo trường kiếm mày thanh, mắt sáng không đẹp như Won Bin, nhưng cũng được xếp vào loại điêu đứng trái tim nữ giới.
Hương Muội  giai nhân ( từ bây giờ nàng trở thành giai nhân vì theo định luật Hôn Nhân của Ta Bà giáo chủ thì ” bất cứ một người nữ nào khi được nam nhân nắm tay thì đương nhiên họ trở thành giai nhân không cần thi hoa hâu “) từ từ mở mắt ra khi thấy  Đàn Không Vỡ dù rằng mình cố đập là niềm vui tột cùng lại thêm bàn tay mình trong tay trai đẹp thì niềm vui nhân gấp mấy mươi lần, tuy vậy nàng giả vờ dãy nãy :
– Ngươi là ai , tại sao dám nắm tay bản cô nương
Nam nhân cười chúm chím:
-Tại hạ là lữ khách đường xa, nghe khúc ” Bình Sa Lạc Nhạn ” của cô nương , lòng chạnh u hoài , tuấn mã dậm chân không cất bước, trái tim kỵ sĩ bỗng đau đáu khôn nguôi vì nỗi niềm ” xa quê hương, nhớ mẹ hiền… ”
Giai nhân vẫn còn giận dỗi:
Ngươi không biết ” Nam nữ thọ thọ bất thân” sao dám nắm tay cô nương hoài không thả
Nam nhân tình tứ :
-Tại hạ sợ buông tay ra cô nương lại đập đàn, không được nghe những khúc Danh Cầm nổi tiếng, cô nương hứa không đập đàn đi thì tiểu nhân thả tay tức thì…
Giai nhân chu môi nũng nịu :
-Ta hứa nếu ngươi buông tay thì ta tiếp tục đập đàn vì ta nhớ mẹ hu hu…
Chàng trai thăm dò:
-Ủa trượng phu của cô nương đâu? sao không đưa cô nương về quê hương vấn an bá mẫu.
-Không! ta hổng có trượng phu vì ta ghét đàn ông.
— Đàn ông dễ thương lắm, tiểu thư ơi! bộ nàng chưa hề quen và yêu ai sao?
– Không! ta không dám yêu ai vì sợ hổng có ai yêu mình, còn ngươi  thì sao?
Nam nhân chặc lưỡi:
– Tại hạ thì yêu nhiều, mỗi một mối tình ra đi thì tại hạ lại yêu thêm một lần nữa, nhờ bị tình phụ liên miên nên trái tim rách nát te tua mà tại hạ vẫn không nản chí,  quyết tìm bạn hiền để nâng khăn sửa túi
Giai nhân bỗng từ bi bất ngờ:
– Tội cho trái tim của ngươi quá, ta có tài kim chỉ để ta vá lại dùm cho.
– Đâu cần phải và nữa từ khi gặp nàng, nhìn vào đôi mắt đẹp của đẹp của nàng  trái tim ta đã hồi xuân phơi phới như tim của chàng trai 16, ta thấy yêu tha nhân , yêu vạn vật muốn đưa nàng đi cùng trời cuối đất để chứng minh tình yêu bất diệt…
Giai nhân e dè:
-Sao mới gặp mà đã yêu rồi chàng có xạo không đó ???
– Trời ơi! sử sách tình yêu chứng minh Coup de Foudre còn nhanh hơn sét đánh, bộ nàng không có chút nào xao xuyến vì ta sao? nương tử ôi!
Giai nhân thú nhân:
-Tiện nữ cũng có chút chút cảm tình vì chàng ,Thôi, chàng thả tay ra để thiếp  mời chàng cùng vào trang viện uống trà ngâm thơ đàm đạo chuyện thi ,phú, nhạc, họa.
Giai nhân cầm lại đàn bỗng giật mình ngẩn ngơ. Đàn không vỡ, các giây đàn không đứt mà bỗng biến mất một cách lạ kỳ,
Nàng lo sợ:
-Điềm gỡ chăng ? các dây đàn trốn đâu mất rồi
Nam nhân ở bên nàng giảng giải:
Đàn cũng như người , không những tạo âm thanh mà còn sở hữu một tâm tình nhạy cảm, biết yêu, biết ghét, biết đồng cảm với chủ nhân, năm dây đàn biến mất vì Đàn đã biết nàng vừa tìm ra tình yêu vĩnh cữu,, Từ nay cuộc sống nàng sẽ vui tươi , luôn có trượng phu bảo bọc, nên những giây đàn cô đơn sẽ ra đi , nhường chổ cho những giây đàn ấm áp ngự trị trong cuộc sống lứa đôi, ngày mai hai ta xuống phố mua lại giây đàn mới bắt đầu cuộc sống mới.
-Chàng thật là khéo ăn khéo nói . Mới hiệp đầu mà thiếp đã thua sau nầy chắc thua dài dài
-Thua trong hạnh phúc còn hơn thắng trong sầu não
Hai người sánh đôi bước vào trang viện.
Gió còn thổi lá còn rơi…
Trăng đã lên cao.

Leave a Reply

Your email address will not be published.