Chuyện Hai Mình ( Tập 3)

Chuyện Hai Mình

Cùng viết: Tony & Rainy

TẬP BA : TIN NGƯỜI RƠI XUỐNG HANG SÂU

Trong thư phòng của Nữ trà sơn trang có một cái tủ mẹ bồng con, khi xê dịch cái tủ ra thì có một nắp hầm bằng đá hoa cương, Huyền Vân cô nương kéo  mạnh cơ quan nơi bức tường, nắp hầm từ từ xê dịch lộ ra một đường hầm khá rộng cho vừa hai người đi, đường hầm được lót đá cẩm thạch, đây là loại đá rất đặc trưng của Ngũ Hành Sơn, đá có nhiều vân ngũ sắc đẹp và rất sang trọng, cứ khoảng mười bước thì có một ngọn đèn lồng soi rõ những vân đá xanh biếc rất thanh nhã Tony công tử có cảm giác khoan khoái , nhẹ nhàng y thầm thì :
– Tiểu đệ, hình như mình đang đi vào thiên thai chứ không phải vào địa đạo.
Huyền Vân cao hứng giảng giải :
– Gia phụ định cư nơi nầy đã gần hai trăm năm, thời đó người Pháp xâm lăng Việt Nam, sĩ tử khắp nơi hưởng ứng phong trào Cần Vương của vua Hàm Nghi, sau khi vua bị bắt và bị đày  qua Phi Châu, nhóm tàn  quân còn lại cô thế nhưng tinh thần bất khuất không đầu hàng họ lần vào rừng dùng chiến thuật du kích giả làm kẻ cướp để giết lẻ tẻ lính viễn chinh và những quan quân tiếp tay cho giặc, con đường nầy là nơi tiếp tế lương thực kín đáo cho nghĩa quân chưa từng bị phát hiện vì chỉ những người đời thứ nhất trong gia đình mới tận tường, các gia nhân thân cận mấy cũng không được biết.

Họ vừa đi vừa nói chuyện nên chẳng mấy chốc đã ra đến cửa địa đạo.
Đúng như Huyền Vân cô nương nói cửa ngõ địa đạo là bìa một khu rừng được đánh dấu bằng một tảng đá vôi giữa hai cây sơn tùng. Tới đây thì Huyền Vân cô nương dừng lại, cô nói :
– Hai vị thiếu hiệp cứ theo đường mòn nầy đi khoảng một dặm nữa đến ngôi nhà màu xanh treo rất nhiều phong lan đó là Lan gia trang, tôi đứng chờ ở đây, kẻo thấy tôi con tiện tỳ nộ khí xung thiên làm hỏng mất đại sự.
Hai người từ giã cô rồi ung dung tiến bước , càng đi sâu vào rừng tiếng chim hót ríu ra ríu rít thật vui tai
Rainy thư sinh không bỏ lỡ cơ hội chọc quê đại huynh của gã:
– Tiểu đệ thấy hình như huynh cũng thành người nhà của Nữ trà sơn trang rồi đó .
Thanh Vân cô nương cứ liếc mắt với huynh lia lịa.
Tony công tử cười nụ, vừa rồi trong lúc chơi cờ đôi mắt đẹp của Thanh y nữ chả làm y xốn xang đó sao? nhưng y vờ lắc đầu :
-Tiểu đệ cứ nghĩ vẩn vơ rồi nói tào lao, mà Hoàng cô nương cũng rất có tình ý với tiểu đệ mà.
–  Ối chà , đệ ghét cay ghét đắng phụ nữ mà đại huynh.
– Vậy thôi để đại huynh bợ luôn hai cô nghen.
– Không được, nếu đã vậy thì để đệ xí phần hết.
– Sao lại xí phần hết hỡi người vốn rất kỵ nữ nhân?
Rainy thư sinh cau mày:
-Tiểu đệ rất úy kỵ nhưng nếu để đại huynh chiếm phần tiện nghi thì đệ đây cũng  không chịu được chi bằng đệ giang tay gánh vác việc nhỏ cho xong.
Tony công tử định trêu thêm thì hai người đã đến một sơn trang trông toàn hoa Lan, ôi thôi là đủ loại Lan , phong lan và thổ lan.đủ màu đủ sắc Tony công tử hướng dẫn cho tiểu đệ :
– Những giò Lan hàng thứ nhất đều thuộc họ Giáng Hương, tùy theo màu sắc mà có tên : giò lan màu trắng có tên là Quế Lan Hương, loại màu hồng gọi là Hồng Nhạn, chậu trắng nõn nầy là  Bạch Nhạn,
Giò lan nhiều màu là Giáng Hương tam bảo sắc hoặc nhị sắc, còn giò màu tím gọi Quế tím , nếu màu vàng gọi Quế vàng , giò màu hồng mận nầy gọi là Giáng thu hay Hồng dâu, nỗi bật nhất là Giáng xuân đỏ với những cánh hoa rực sắc đỏ tươi .
Rainy reo lên :
– Chùm hoa nầy đuôi dài và cong như đôi sóc gọi là gì hở đại huynh .
– Giống đuôi chồn chớ đệ gọi là Vĩ Hồ .
-Còn hoa nầy sao giống chiếc hài của người đánh cờ với đại huynh hồi nãy vậy ?
-Ấy chính là Lan Nữ Hài, không ngờ nơi đây phong phú quá có đến ba chục loại Lan Nữ Hài.
-Tiểu đệ thích hoa lan nầy như cách bướm mỏng manh
-Ừ, Lan Hồ Điệp đấy.
Rainy đi từ ngạc nhiên nầy đến ngạc nhiên khác:
– Ố là la , sao lại có loài lan hoa uốn éo như vũ công nè đại huynh
– Lan nầy gọi là lan Vũ Nữ, đa số là hoa vàng nên còn có tên là Hoàng Y Lệ Nương.
Giữa sân là các giò Lan Thủy Tiên trắng , Thủy Tiên Vàng, Thủy Tiên Hồng và Thủy Tiên Cốm, riêng Vàng màu từ đậm chuyển qua nhạt cũng mấy chục giò .
Rainy lại trằm trồ :
-Đại huynh coi kìa các giò hoa nơi đây từ thân đếm bảy nấc thì nở hoa , đẹp nhất là hoa tím giống hoa Pensée quá.
– Đó là hoa Đăng Lan đấy .
-Còn nữa ? loại Lan nầy thân như cánh quạt xòe ra mà hoa cũng rất lớn và vẻ đẹp cũng rất rạng ngời .
-Là loài Vân Lan nhưng quý hơn cả là Cát Lan hoa to diễm lệ đủ sắc màu..
Đúng như Tony công tử ca ngợi , dàn Cát Lan nằm trong cùng lá to hoa to rực rỡ, Rainy thư sinh mê mẫn ngắm nhìn chợt y thắc mắc:
– Nhưng sao không thấy Hoắc Tử Lan đâu hết vậy , hay chúng ta đi nhầm nhà.
Một giọng nói thánh thót vang lên :
– Không nhầm đâu, nhưng hoa quý phải cất kỷ chứ !
Rainy thư sinh sững sờ nhìn cô gái đứng trước mặt y, thiếu nữ mỏng manh như sương khói, y nghĩ thầm :
– Không lẽ người nầy mà võ công cao hơn Huyền Vân cô nương sao?
Cô gái đưa hai người vào nhà, Rainy thấy thanh Kiếm của y treo trên tường thì y biết điều dự đoán của y là sự thật, ngạc nhiên hơn cạnh đấy là chậu Hoắc Lan với mấy bông hoa đen tuyền đặc biệt .
Tony công tử sững sờ :
– Loại Hoắc Lan nầy quý và hiếm vô cùng, quê hương của nó tận vùng núi cao Nam Mỹ sao lại lưu lạc đến đây?
Thiếu nữ cười chế nhạo :
– Nhị vị thiếu hiệp đến đây được thì dễ chừng hoa Lan không đến được sao?
Tiếng nói rất ôn nhu có pha lẫn trách móc êm đềm, nàng không sắc nước hương trời nhưng nghe giọng nói nàng thì bất cứ trang hảo hán nào cũng ngất ngây.
Tony công tử gật gù nói theo :
– Phải rồi.
Thiếu nữ đích thân rót trà mời khách.Trà của nàng không ngon như trà của Nữ Trà Sơn trang nhưng hương vị ngọt ngào cứ ngon ngót đầu lưỡi và không gian, con người nơi đây gần như uy hiếp khách bằng vẻ mềm mại êm đềm. Rainy thư sinh nỗi tiếng lém lĩnh mà y cũng không biết mở đầu làm sao? Chừng như thấy tội nghiệp cho hai vị khách thiếu nữ mở lời:
– Hai vị đến đây là để đòi kiếm và muốn trộm Hoắc Lan?
Tony công tử lắc đầu :
– Không phải trộm mà là xin, xin cô mở lượng từ bi cứu người làm phước.
Thiếu nữ cười khanh khách:
– Các hạ biết người ta như thế nào mà đòi cứu người lỡ cứu trúng tiểu nhân chuyên hại người có phải mang tội với võ lâm hay sao?
Cả hai người giật mình. Hình như cô thiếu nữ nầy thấy rõ sự hồ đồ của huynh đệ họ, nghe nói vị thiếu gia họ Trần bị nạn chứ họ cũng chưa thấy, chưa biết đầu đuôi ra sao mà cả hai đã nỗi lòng nghĩa hiệp.
Tony công tử chống chế:
– Cho dẫu là ai tiểu nhân hay quân tử bất luận họ ăn ở ra sao nhưng thấy người sắp chết việc đầu tiên là phải cứu.
Nữ nhân thở dài :
– Nói hay lắm, vậy thì kiếm đó hai vị cứ lấy đi, hoa đó hai vị cứ hái đi.
Tony công tử không khách sáo, cúi đầu cảm tạ thiếu nữ và y lại dùng thế ” Lạng như mây ” tay trái rút thanh kiếm trên tường quay lại y dùng tay phải nhanh nhẹn hái ngay một bông lan đen ánh , mướt rượt như nhung, không ngờ chậu hoa như có sức hút cả người Tony, gã rùng mình hoảng hốt, định vận khí đan điền để vọt lên nhưng đã muộn. Rainy thư sinh bay mình đến níu tay của bạn nhưng cả hai người cùng rơi phịch xuống hố sâu , thì ra chậu hoa ngụy trang trên một tấm thảm hờ…
Thiếu nữ cười nhẹ bí hiểm, y thoăn thoắt bước vào trong buông rèm, Lan gia vẫn im lìm trong cánh rừng già, những giò lan mướt như ngọc thoang  thoảng hương thơm trong không gian lặng lẽ u tịch.

Tài liệu tham khảo:

– http://www.biodivn.com/2013/11/kho-du-lieu-cuc-hay-ve-lan-viet-nam.html
– http://hoalanrung.vn/kien-thuc-ve-lan.html
– http://phonglanrung.vn/tin-tuc/tim-hieu-nhung-loai-hoa-lan-dep-va-dat-nhat-gioi.html

Leave a Reply

Your email address will not be published.