Sau những trận nhậu nhiều giờ , đến lúc trả tiền … bạn bè tôi đều lắc đầu , tiếc rẻ … bèn đề nghị :
“Về nhà nhậu rẻ , vui và thoải mái hơn !”
Từ đó về sau , chúng tôi thường kéo nhau về nhà , mua đồ nhắm , bia rượu và một chiếc chiếu trải giữa nhà , tha hồ mà nhậu , hàn huyên , kéo dài đến bao lâu củng được …
Vui thì quá vui , nhưng chỉ tội cho cái xương chậu của tôi , mấy mươi năm nay đều được đặt trên mặt nệm , nay lại đặt trên nền nhà cứng , cộng thêm thân mình đè xuống nên ê ẩm vô cùng .
tôi phải nghiên qua , trở lại … lâu lâu lại phải chống hai tay đỡ thân mình cho nhẹ bớt !!!
Thằng bạn ngồi bên cạnh , tinh ý hỏi tôi :
“Tao thấy mày ngồi không được thoải mái lắm ?!”
“Mầy kiếm cho tao cái gì để lót …!”
Lát sau nó đưa tôi cái mền và nói :
“Tao rất thông cảm cho mầy “
Tôi cảm ơn và xếp cái mền lót dưới xương chậu … Từ đó về sau bạn tôi đều làm như vậy và tôi ngồi với bạn bè tới sáng mà không còn khó chịu gì cả .
Ngày tôi về , bạn bè tặng tôi đặt sản quê nhà : bánh tráng mè , rượu Bầu Đá … Riêng nó đưa tôi một gói giấy và nói :
“Đây là năm thang thuốc , sắc ba chén còn năm phân … bảo đảm bệnh trĩ của mày sẽ hết hẳn “
Tôi há hốc mồm định cải chính là không phải tao bị bệnh trĩ , nhưng thấy vẻ mặt thành khẩn của nó … Tôi chỉ nói được :
“Cảm ơn mầy !”
Mười ngày sau , tôi gọi điện thoại cho nó :
“Nhở năm thang thuốc của mầy … bệnh trĩ của tao đã hết hẳn , cảm ơn mày rất nhiều .”
Với hy vọng cái tin : Tạ chí Thân bị bệnh trĩ chưa được loan truyền ra ngoài từ cửa miệng của nó … Mong thay !!!.
Anh viết vui quá. Nếu toa thuốc đó…đó! Anh không uống thì tặng cho Tư Mập nghen? Cám ơn trước.
He he he,
Cỏ Úa nghĩ toa thuốc đó trị,,,không phải diet đâu nha anh Tư Mập 😀
Bệnh trĩ đồng bệnh dzới bệnh kẹo mạch nha
thâu chết TCT rầu ha ha ha .
Ôỉ Sẻ nói đúng chóc đó !Cho TCT chít lun! ..he.he..
Truyện thật ngắn
Viết bởi Tạ chí Thân
Bà con HƯƠNG XƯA ai bị trĩ liên lạc TCThân có thuốc tiên trị 10 ngày hết bệnh
Đúng rùi , chị cũng nghĩ như vậy đó .
Chị có toa thuốc hay hơn đó .
Chị QTuyên có thuốc hay hơn,nhưng thuốc chị trị bệnh gì? quảng cáo tren trang HƯƠNG XƯA không tốn tiền mà đông khách.
Lão Thân bị đau khi ngồi lâu TC nghĩ ngay đến ông vua Ngọa Triều ,chít rồi ông này cũng bị trĩ và thít mèo con.
Hèn chi meocon thấy mặt trốn mất tiêu.
meocon trốn chỗ nào chỉ cho TẠ đi ThỏCon!
TC ứ có chỉ!misa chỉ đi.
Nghe nói ông vua Ngọa Triệu thích mèo nhí còn CT thích mèo con, cũng hơi giúng giúng!
ông TẠ ới ời ơi!sáng giờ trốn ra đây uống rụ,hèn gì meocon kím quá chừng hè!sao hổng hú meocon uống rụ dí! TẠ xấu nha!meo..meo..
Đi chơi không meo con? TCT đang họp bàn cái dzụ ” Quốc Hoa” rùi! Nghe nói có đụng chạm đến của cải nhà lão bạch kim( Liên Hương” nên…căng thẳng lắm!!! Đi, dzới wua nghen?
meo..meo..meocon ứ thèm Tichuot ,meocon thít Thỏn co hơn.hic.hic..
í mờ quên nữa meocon phải chờ TẠ dzìa đặng” ra mắt”TẠ, chứ tậu TẠ lém!hic..hic..(nhìn hình tóc trắng híu..)TẬU!!
Thiệt hông dzẫy TCT!hay sợ nẫu biết..hi..hi.. nên dziết bài hé!(trốn lẹ …chớ bị…chọi..u đầu..hi..hi..)MÀ ..MÀ..chộp meocon đi chớ! meocon đang kím TẠ kia nè…TẬU!
TẠ xỉn rồi để misa lén lén chụp meocon cho rồi..he..he..
Hì hì , bớt kẹo là hết trĩ liền , đâu cần thuốc thang chi .
hoan hô Bích Vân
Ngày tôi về , bạn bè tặng tôi đặt sản quê nhà : bánh tráng mè , rượu Bầu Đá … Riêng nó đưa tôi một gói giấy và nói :
“Đây là năm thang thuốc , sắc ba chén còn năm phân … bảo đảm bệnh trĩ của mày sẽ hết hẳn “
Tôi há hốc mồm định cải chính là không phải tao bị bệnh trĩ , nhưng thấy vẻ mặt thành khẩn của nó … Tôi chỉ nói được :
“Cảm ơn mầy !”
Mười ngày sau , tôi gọi điện thoại cho nó :
“Nhở năm thang thuốc của mầy … bệnh trĩ của tao đã hết hẳn , cảm ơn mày rất nhiều .”.
* * *
Ở đây LH thấy tình nghĩa bạn bè nó đậm đà làm sao!
Sâu sắc lắm.
Cám ơn bạn nhiều.
Bài viết ngắn , vui nhưng thắm thiết tình nghĩa bạn bè . Bây giờ ai cũng biết bịnh của anh Tạ Chí Thân rồi , đâu phải do anh bạn loan truyền đâu ,phải không anh Tạ !
Chúc mừng Ngọc Duyên đã vào trang nhà ,
mong nhận bài viết của em , chị Tuyên
Hình như 5 thang này hắn mua ở tiệm thuốc “Nguyễn Cự” ở đường Lê hồng Phong QN.
Dzọt lẹ!
Chết rầu , hiệu thuốc Nguyễn Cự là nhà anh
NGUYỄN LỆNH , thân hữu của huongxua .org đó .
Chôm chôm ơi anh NLệnh có phải anh của CHỊ HÒA không?vậy chắc Chôm chôm biết anh NLONG chứ?
Xin lẩu bạn tui nghen … Hổm rày bận ơi là bận , vì lo theo dõi Obama tiếp đón Hồ cẩm Đào … Theo dõi để chơi … Theo dõi để coi thử ngừ nhận giải Nobel hòa bình năm rầu tiếp đón ngừ bỏ tù ngừ nhận Nobel hòa bình năm nay như thế nào ???… Tui thường nghĩ tới những chiên bao đồng như dzậy nên đầu bạc hầu nào không hay ??? Nếu thương tui , ghét tui … chờ tui dzai ngày nữa , tui sẽ xin lẩu “mát trời ông địa “, Hữ !!!
Tạ Chí Thân viết truyện ngắn mà có duyên và vui lắm đó.
Chúc T.C.T một mùa xuân mới nhiều niềm vui và hạnh phúc nhé.
Thân mến.
Được biết có một số bạn hỏi về giađình nên tôi xin mạnphép trảlời:
– Hòa là em gái tôi, đang ở QN.
– Long là em con chú ruột tôi, được bamá tôi nuôidưỡng lúc còn rất nhỏ, có vợ và 3 con, mất vì bệnh cách nay gần 10 năm, antáng tại BiênHòa.
– Câu chuyện có nhắc đến tên và nghềnghiệp của thânphụ tôi. Thânphụ tôi quácố đã gần 5 năm. Rất tiếc là tôi đã không học được nghềthuốc của thânphụ tôi. Tuynhiên, ai trong chúngta cũng đều sẵn có lòngtốt, muốn giúp ngườikhác sớm khỏi bệnh khi nghe thấy, ai cũng muốn đem kinhnghiệm, hiếubiết của mình để chữa bệnh, cho thuốc người khác. Đó cũng là cách giúp cho thầythuốc, bácsĩ có thêm bệnhnhân từ những tấm lòngtốt đó nếu chẳngmay bệnh lại nặng hơn. Bạn TCThân đã có một ngườibạn thật tốt và bạn TCThân cũng rất tốt với bạnmình khi nhận là đã khỏibệnh nhờ thuốc của bạn. Đây là điểnhình về lòngtốt bạnbè và cũng nêu lên một phươngpháp chữa bệnh mà tôi nghe ngày xưa thânphụ tôi có nói đến, gọi là “chữa mẹo”: ĐAU NAM CHỮA BẮC. Chúc vuivẻ.
Hổng biết thân phụ của anh Nguyễn Lệnh có truyền lại cho đứa con Út đang nối nghiệp không chứ nghe bài này hay lắm.
-Cảm ơn anh Lệnh đã giới thiệu sơ wa dìa thân thế,
Bản thâm em thì sợ “ĐAU NAM CHỮA BẮC” lém 😉
-Thỏ con vào đây rùi ma sao cứ chạy với dzọt lẹ là sao hè ?
Coi chừng Cà Kê Dê Ngỗng bắt cóc đó nha ,,,hic hic hic
Anh Lệnh oi !!! Thú thiệt dzi anh , bên này tui uống 3 chai ken là thấy say thấy mồ tổ … mà dzià bền , gặp bạn bè , nốc 30 chai mà vẫn chưa thấy say … đâu cần mẹo vặt , thuốc thang gì đâu ? Nhưng cũng đôi khi gặp những ngừ không cùng tần số … một giọt bia cũng thấy đắng nghét cả đời người , anh ạ !!!
Chữa bệnh còn tùy theo tâm người bệnh , bệnh mới mau lành .
Thỏ con nhảy lung tung chờ Cà kê dê ngỗng lơ lơ là chọp dzìa nấu cà ri í hic..hic..
Thỏ con dzi Meocon là một ngừ hả ??? Gì mà búi xùi xùi dzậy cà ???
GIỜ DZẪN CHƯA BIẾT NA?ĐÚNG TẬU!
HẤU LỘ ĐI TUI CHỈ CHO! HIC..HIC..
Bạn TCThân nói vậy là bạn đã “ngộ” câu nói (câu thơ) của người xưa:
“Tửu phùng tri kỷ thiên bôi thiểu.
Thoại bất đồng tâm bán cú đa.”
Nhìn hình của bạn, đoán chừng bạn hẳn đã vào tuổi “nhĩ thuận” nên lời bạn nói ra và chuyện bạn kể nghe thật ý nhị, sâu sắc.
Cảm ơn anh đã đoán tuổi tui như những cô gái đã từng “Thưa bác , bẩm cụ …”. Thâu thì “Gặp thời thế , thế thì phải thế …” dzậy thâu ! Còn đã ngộ thì mông lung lắm , nhưng cũng nhờ học được từ đời , từ người , từ bạn … chỉ mong khi cuối đời mình , nhìn lại đã NGỘ được những điều hay , đúng mà không cảm thấy xấu hổ với lương tâm … Mong thay !!!
Anh Lệnh ơi ! người xưa đâu không thấy , nhưng lời
vàng ngọc bọn nầy đã ngộ từ anh đó .
Nghe hai quynh Nguyễn Lệnh dzí Lơ Wi khen Tư thấy hình như lỗ mũi của anh Tạ đang căng phồng hết cỡ rầu . Tạ quơi, làm ơn dzuốt xuống cho xẹp bớt đi hông thâu bể đửng có la làng nhen .
Quynh Nguyễn Lệnh quơi , thấy tóc TCT bạc ai cũng tưởng hắn cỡ tuổi 75 nhưng thiệt ra hắn còn lâu mới được 57 đó , hi hi …
Giờ nầy lão Tạ đang ngáy khò khò, có lẽ đang nghe gà gáy đó Tư wơi ,,,hic hic hic
Tư quoi ! cái mũi của tui hầu giờ chỉ một size thâu , có khen hay chê cũng không làm lớn lên hay nhỏ lại … Có chăng , nó chỉ ửng hồng một chút mà thâu . Tui nói dzậy thấy đã chưa Tư ??? Tui dzi Tư là bạn mà … tui chưa làm gì cho Tư buồn mà sao tới giờ Tư cũng chưa điều tra ra “VỤ ÁN MEOCON ” dzậy ? Tức ơi là tức !!!
meocon “trình diện” nè TẠ CHÍ! Thâu đừng tức nữa !tậu ,tóc trắng híu hết rầu!meo..meo..