Tác giả: Nguyễn Quốc Tuyên
NGƯỜI XƯA
Có một người đàn ông cặm cuội làm việc suốt ngày , suốt tháng , suốt năm .
Có một người đàn ông chỉ biết yêu vợ , yêu con .
Có một người đàn ông gạch chéo dĩ vãng để vui sống với hiện tại
Dẫu sao , cái thời mười bảy tuổi cũng đã qua rồi.
NHỮNG NGƯỜI THÍCH ĐÙA
Nàng ham vui . Chàng thích đùa . Cả hai tạo dựng trò chơi mới . Họ lập hàng rào , hóa trang để tự bảo vệ mình và đối phương . Họ yên tâm nô đùa thỏa thích .Vui kể gì . Lâu dần những hàng rào mục nát . Những chiếc mặt nạ vô tình bị rơi . Họ tự ngã và không thể nào đứng dậy nỗi . Buồn muốn khóc .
TRÁI TIM TÌNH NHÂN
Chàng ra khỏi thành phố với một trái tim tan vỡ . Nhờ đau khổ chàng biết làm thơ . Những vần thơ nuối tiếc buổi ban mai tình yêu . Những vần thơ chua chát cho số phận nghiệt ngã . Những vần thơ ca ngợi sự cô đơn .Khi vết thương đã lành . Chàng trở về thành phố với một trái tim đầy những bóng hồng tri kĩ .
BỎ NHAU
Nàng quyết định chia tay với chàng . Nàng làm việc suốt ngày để khỏi suy nghĩ về chàng . Nàng ăn vặt liên miên để khỏi nhớ chàng . Nàng giao tiếp nhiều người để lãng quên chàng . Nhưng đêm khuya , không còn việc để làm , không còn gì để ăn , không còn ai để bấu víu . Hình bóng chàng lại hiện lên với nụ cười tinh quái :” Làm sao mà bỏ được nhau “.
Nguyễn Quốc Tuyên