Chiều chia ly vạt nắng Thu vừa tắt
Dáng em buồn tóc xỏa giữa hoàng hôn
Em nào biết những ẩn tình son sắc
Chí làm trai núi lở lấp sông mòn
*
Xin thâm tạ ân tình em sâu nặng
Anh mang theo vực mắt thẳm, bờ môi
Dấu trong tim bao nỗi đau thầm lặng
Khúc vinh qui anh nguyện sẽ tái bồi *
Nhưng mười năm bước chân hằn đá sỏi
Bạt ngàn dâu, biển rộng nhớ sông dài
Sương pha tóc những đêm sầu quan ải
Ngóng kinh thành anh để thẹn đời trai
*
Biết không em có một chàng lãng tử
Ở bên trời quay quắt những đêm say
Nợ tang bồng trắng tay đời cô lữ
Hổ với lòng, chín hẹn đã mười sai
*
Bến sông xưa đành để duyên ai lạnh
Giọt rượu nồng tưởng giọt lệ ái ân
Nhớ về xa bóng ai đang cô quạnh
Lệ anh hùng nhỏ xuống khóc giai nhân
*
Chí đã mòn công danh còn lỡ dỡ
Mộng không thành mười năm hận khắc sâu
Bước lê thê cố hương sầu nức nở
Lặng bên sân chàng lãng tử hồi đầu
Đừng lạnh lùng, xin ngoảnh lại nhìn nhau !!!
V ũ Thanh
(Viết cho tâm sự chàng lãng tử người yêu
của nàng sương phụ đất Qui nhơn){jcomments on}