Ngày xưa không dám nói …

Tác giả: Lão Bà Bà

Mùa hè năm năm đó… , tôi dạy học ở trường xa nhà , có một cô bạn thân tên Lan , Lan vui tính giao thiệp rộng , nói nhiều và cũng cười nhiều . Mỗi tối, trước khi đi ngủ ,  Lan thường kể cho tôi nghe nhiều chuyện trong ngày , đa số là những đồng nghiệp cùng dạy với tôi trong ngôi trường nhỏ . Một hôm , Lam làm ra vẻ quan trọng thầm thì :”  Có người để ý đến Hà đó, nhờ Lan giới thiệu ” Tôi nghe và cười thầm , tưởng ai té ra là Nam mặt mụn . Hai chúng tôi cùng tiếu lâm về cái mặt mụn của  Nam rồi ngủ lúc nào không hay . Sáng hôm sau khi lên trường , tôi cũng để ý dòm kĩ  Nam mặt mụn hơn mọi khi . Anh chàng cũng tỉnh bơ như mọi ngày , hay là nhỏ Lan thêm mắm muối , nhưng đến tối thì  Nam mặt mụn trở nên da diết hơn qua lời Lan . Lạ kì , anh chàng này sao lạ quá , gặp đối tượng mà lạnh băng , còn không có người ta thì sôi nỗi khủng khiếp .  Cứ như vậy suốt ba năm trời tôi có một cây si qua lời cô bạn gái , còn đối diện với tôi thì người ấy tỉnh queo , câm nín .  Năm 1982 , tôi được đổi về gần nhà công viêc bộn bề hơn đời sống ở thành phố lôi tôi vào quỹ đạo ồn ào , náo nhiệt . Lấy chồng , có con , rồi chia tay nhau , mọi việc diễn ra nhanh hơn là tôi nghĩ , Lan vẫn dạy trường cũ . Chúng tôi ít gặp nhau , thỉnh thoảng có việc cần mới điện thoại thăm hỏi nhau . Một hôm , tụi con đi siêu thị sắm đồ , mình tôi ngồi buồn vẫn vơ ,thì chuông điện thoại lại reo . Giọng người đàn ông lạ hoắc lại còn đố tôi có biết họ là ai không ? tôi thua thì người đó tự giới thiệu : –  Nam đây , Nam hồi dạy trường  Xuân Hòa với Lan và Hà đó ? Tôi nhớ ra chính là  Nam mặt mụn thuở nào ? cảm thấy vui vui ,  bên đầu dây kia có tiếng thở nhẹ :
– Hà khỏe không ?
– Hà khỏe ? còn  Nam có khỏe không ?
–  Nam khỏe ? Thật lâu , người bên đầu giây kia mới nói tiếp :
–  Chúc Hà vui khỏe .
– Ừ , Hà cũng chúc  Nam như vậy đó .
Khoảng một giờ sau thì chuông điện thoại lại reo . Tôi bắt máy thì lại nghe tiếng cười ròn rã của Lan :
– Nam mặt mụn mới gọi Hà phải không ?
– Ừ, nhưng chẳng nói gì hết .
– Chàng xúc động lắm , chàng tâm sự nghe tiếng của Hà ,chàng quên hết trời đất , chẳng nói gì được cả .
Cũng như xưa , qua lời Lan thì tôi vẫn còn một tình yêu sấm sét nơi người đàn ông đó . Lan kết thúc bằng một trận cười ròn rã . Sau tiếng cười của Lan , tôi nghe như có tiếng thở dài của mình và của ai đó thật xa xăm .{jcomments on}

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.