Không biết cái cây cổ thụ của dòng họ Trần có bao nhiêu nhánh, nhưng cái nhánh sum sê nhất lại chìa gần ngọn, đó là nhánh của ông ngoại tôi, ông lại bà con xa với một bà cô thúc bá, bà cô này lại là bà nội của ông anh họ, cả tôi và ông anh họ đều nằm ngoài đọt của cái cây cổ thụ già nua kia, từ ngọn này đến ngọn kia , trên hình vẽ độ vài cm, nhưng thực tế khua mười cây sào cũng chưa tới, một trong những người con gái của ông ngoại là mẹ tôi ra Hà nội buôn bán rồi lấy chồng xa và sinh ra tôi , sau này việc buôn bán thua lỗ, bố mẹ tôi lại về quê vợ làm ăn , những đứa em sau do môi trường, thổ nhưỡng, khí hậu và đất đai nên là dân nẫu chính hiệu còn tôi nói giọng Bắc giống bố tôi, bạn bè gọi tôi là cô Bắc kỳ, cái mỹ danh vui vui tôi chấp nhận làm cô Bắc kỳ nho nhỏ, hơi đanh đá và dạn dĩ, lúc nào tôi cũng là đầu tàu của những trò nghịch ngợm , trêu đùa, ông anh họ học cùng lớp với tôi, lại là dân nẫu 100%.
Từ hồi khám phá ra mối quan hệ họ hàng , ông xưng anh ngon ơ, còn tôi dễ gì làm em cái người xa lắc xa lơ khua mười cây sào chẳng tới đó, đương nhiên để được chấp nhận ông anh cũng dụ khị mút mùa lệ thủy, nào là một câu chuyện bí mật – xí ,người ta đã hết tuổi nghe chuyện cổ tích từ lâu rồi ông anh ạ ! những chiếc bì thư xinh xinh – tạm được nhưng như thế thì ít quá- bánh kẹo, cũng được kệ ăn lấy thảo rồi từ từ đổi cách xưng hô sau cũng đâu đã muộn , cuối cùng thấy hối lộ hơi nhiều mà kết quả chẳng bao nhiêu , ông anh đòi nợ bằng cách nhờ giới thiệu cho một cô bạn gái , gì chớ chuyện này thì nhỏ BẮC KỲ làm được và làm tốt nữa, té ra từ lâu ông anh để ý cô bạn thân của mình, chị chín dáng gầy như liễu,lại lọt mắt xanh của ông anh lắm miệng nhiều lời, tội nghiệp chị chín, chị hiền lành nhỏ nhẹ, đâu có khó dạy như cô em Bắc kỳ, anh sáu trúng mùa được làm anh chị chín và anh thêm mấy cô em nhỏ (em của chị chín), anh sáu giờ là vệ sĩ chung của ba cô bạn thân và là vệ sĩ riêng của chị chín, đương nhiên là anh vất vả chia verbe galander suốt ngày, có lúc thấy tôi yêu sách quá đáng , ông anh họ dí tay lên trán mắng yêu : “nè , con nhỏ này đáo để lắm nha, coi chừng ế chồng đó em”, tuy vậy khi thấy tôi hái những cành ty gôn nhỏ nơi bờ rào, cắm để trên bàn học , anh nhăn mặt:” thích chi cái hoa xúi quẩy đó em , chừng nó vận vào người làm sao gỡ!” Cuộc tình anh sáu và chị chín nhẹ nhàng dễ thương như tiểu thuyết, chị chín hiền lành , ngoan như bất cứ cô gái Việt nào yêu lần đầu, Diễm xưa cũng yêu một thi sĩ của trường bạn và tôi , cô Bắc kỳ đanh đá cũng mở lòng đón nhận bóng hình yêu dấu , cuối năm mười hai, ba cô bạn thân vượt qua cái ngưỡng cửa Tú tài nhẹ nhàng nhưng con đường đại học quả là chông gai , Diễm xưa rớt đại học và cô lang thang trên bốn vùng chiến thuật tìm công danh, chàng thi sĩ thì thi đậu nhưng hỏng đường tình duyên vì Diễm cút mất , ông anh họ, tôi và chị chín rủ nhau đi tìm thiên đường mơ ước nhưng ba người đã lạc mất nhau trong cuộc đời, chúng tôi ở ba nơi và lặng lẽ có gia đình riêng , trong ba người đi tìm Đất hứa có lẽ ông anh họ may mắn nhất: vợ đẹp, con khôn, chị chín cũng hạnh phúc bên chồng có điều không khá giả mấy , trong ba người, cái con nhỏ hay bắt nạt ông anh họ là tôi lận đận hơn cả , có lẽ vì tôi mãi đi tìm những gì ngòai tầm tay với hay vì cái vận lỡ làng nó đã buộc với tôi từ thời tuổi nhỏ ,từ dạo là cô bé hái những đóa hoa tim đem về cắm trên bàn học , tôi yêu thơ TTKH cũng từ dạo đó, mặc cho ông anh họ can ngăn , chê là xúi quẩy. Chúa nhật vừa rồi, ông anh họ gọi điện cho tôi , ông rủ tôi cùng ông về quê hương trong mùa hè này, họp bạn bè cho vui, và còn có một bữa họp cho những cái đọt cây nhận bà con với nhau, – ” nè mà kì này em phải gọi anh là anh đó nghe, kẻ cứng đầu” – thật ra tôi đã hết cứng đầu từ lâu mà ông nào có biết, ngừng một lúc ông hỏi nhỏ -” mà nè , có còn tưng tiu mấy cái hoa xui xẻo nữa không?” Dạ còn, bên kia đầu dây , tôi nghe tiếng chặc lưỡi của ông và tiếng ông cười : – “thôi kệ ,hoa cũng đẹp em à!!!”