Category Archives: Tâm thơ, nhạc

Horoscopes for character traits. Discover about your true self or others

Hoa Nước Mắt

Tác giả: Hà Huyền Chi

Hoa Nước Mắt

 

Canarina

Anh lính Mỹ Nhẩy Dù

Có mái tóc mùa thu úa lá

Mắt xanh sóng biển đại dương

Giữa mùa nho anh giã biệt quê hương

Sang đất Việt cùng chúng tôi chiến đấu

Anh kể với tôi

Quê anh bờ xôi giếng mật

Nhà máy, buyn đinh, cao ngất mây trời

Tuần lễ bẩy ngày đều là Chúa nhật

Ðèn rực hoa sao rượu thắm môi cười Continue reading

Dấu Tình Sầu

Tác giả: Ngô Thụy Miên

Lời bài hát Dấu Tình Sầu

Chiều còn vương nắng để gió đi tìm.
Vết bước chân em qua bao nhiêu lần.
Lời ru đan ngón tay buồn
Ngàn năm cho giá băng hồn
Tuổi gầy nồng lên màu mắt…

Trời còn mây tím để lá mơ nhiều.
Lá khóc trên mi cho môi ươm sầu.
Chiều lên đỉnh núi ngang đầu
Nhạt đường cho gót dâng sầu
Giận hờn xin ngập lối đi. Continue reading

Tuổi Xa Người

Tác giả: Từ Công Phụng

Lời Bài Hát:

Tuổi Xa Người

Một chiều êm tay đan tay dìu nhau trên lối
Đưa em đi nhè nhẹ vào đời
Bằng vòng tay tôi nâng niu mùa thu thức giấc
Đưa em vào ngày tháng vỗ về
Kể từ em đem cô đơn mọc lên phố vắng
Khi em mang nụ cười khỏi đời
Từng chiều rơi nghe như cõi lòng mình tê tái
Ngỡ như đời còn gọi tên nhau Continue reading

Ơn Em – Giữ Đời Cho Nhau – Kiếp Sau Xin Giữ Lại Đời Cho Nhau

Tác giả: Du Tử Lê

Ơn Em

Giữ Đời Cho Nhau

ơn em thơ dại từ trời
theo ta xuống biển vớt đời ta trôi
ơn em, dáng mỏng mưa vời
theo ta lên núi về đồi yêu thương
ơn em, ngực ngải môi trầm
cho ta cỏ mặn trăm lần lá ngoan
ơn em, hơi thoảng chỗ nằm
dấu quanh quẩn dấu nỗi buồn một nơi
ơn em, hồn sớm ngậm ngùi
kiếp sau xin giữ lại đời cho nhau

Continue reading

Ðông Quê Ta Ðông Quê Người

Tác giả: Hà Huyền Chi

Ta muốn có những ngày đông quê xưa
Mưa giăng giăng cho trời đất mịt mờ
Tim như bắp nhẩy trong nồi đất bể
Khi trống hộ đê khắc khoải từng giờ

Ta thèm mặc chiếc áo tơi hụt hẫng
Áo với người tơi tả trước cuồng phong
Móng chân tê bấm nhoi tìm đất đứng
Cánh đồng làng là biển nước mênh mông Continue reading

Thơ Cũ Của Nàng

Tác giả: Trần Dạ Từ

Người đi qua đời tôi
Trong những chiều đông sầu
Mưa mù lên mấy vai
Gió mù lên mấy trời
Mây mù lên mấy biển
Người đi qua đời tôi
Hồn lưng mùa rét mướt
Đường bay đầy lá mùa
Vàng xưa đầy dấu chân
Lòng vắng như ngày tháng
Đen tối vùng lãng quên Continue reading