Tặng Người B’Lao
Ai cứ thương hoài nắng mật ong
Mùa này rót xuống rất mênh mông
Em xòe váy trắng bên chiều muộn
Để mắt xưa quen cũng …lạc lòng! Continue reading
Tặng Người B’Lao
Ai cứ thương hoài nắng mật ong
Mùa này rót xuống rất mênh mông
Em xòe váy trắng bên chiều muộn
Để mắt xưa quen cũng …lạc lòng! Continue reading
Bây chừ hoa phượng nở
Rưng rưng chiều nội thành
Ta về phơi thương nhớ
Bên đường kỷ niệm xanh
Tặng Hoàng…
Hôm nay Sinh Nhật phải không
Người dưng…đem bánh, hoa hồng tặng em ?
Người ngựa xe, kẻ bon chen
Tặng em kỷ vật lại chèn lời ong !
Tặng em cây quế thơm lừng
Cây thương ,cây nhớ, ăn mừng ngày sinh
Không bao giờ anh đánh cắp hạnh phúc của em đâu
Dù biết rằng nhiều khi yêu em dữ dội
Như sóng vỗ bờ ngày đêm qúa tội
Như dây trầu cần quấn quýt thân cau!
Tình yêu cũng hóa rêu phong
Nếu như không chạm đáy lòng của nhau…
Môi son chưa thắm một màu
Nếu như ngày ấy cau trầu thiếu vôi!
Em chẳng phải là vợ
Cũng không phải người tình
Em chỉ là nàng Thơ
Mà sao anh trút nhớ?
Mời click vào đây để xem chủ đề về Trần Dzạ Lữ ở Vuông Chiếu
http://luanhoan.net/Bai%20Moi%20Trong%20Ngay/mucSangTacBonPhuong.htm
Đi đâu rồi chẳng thoát
Khỏi cái lưới tình em
Ít quên mà nhiều nhớ
Hình bóng người trong tim…
* Tặng Trần Kim Loan
Thấy em đi chăm chồng
Sao giống anh chăm vợ
Chăm chút từng miếng ăn
Chăm chút cả khi ngủ…
Có thể đêm trăng cũng bằng thừa
Khi tình đứt đoạn,xót xa đưa…
Anh ở bên ni sầu bấn loạn
Cấm Thành dấu ngọc đã buồn chưa?
Ngọn đèn xưa vẫn cháy
Con tim em vẫn nồng
Thời gian trắc trở mấy
Biển vẫn cứ mở lòng…
Em về phía thương mong
Ngàn trùng xa đến vậy?
Yêu sao dấu dã tràng
Cứ một đời xe cát?