Bén vào nhau tình cờ
Như rơm kề cận lửa
Luồn vào anh nỗi nhớ
Em buộc ràng câu thơ…
Các bài đăng của tác giả Trần Dzạ Lữ .
Bỏ
Bỏ đây, đơm đó sao em
Có trăng rồi nở quên đèn, phải không ?
Mùa này mưa gió mênh mông
Anh qua thị trấn rối lòng vì…xưa!
Chở Nàng Thơ Cứ Ngỡ Chở Em
Sắm chiếc xe để chở người tình
Ai ngờ em dạt chốn phiêu linh
Khi không có nàng thơ xuất hiện
Anh biến thành một gã xe ôm!
Nụ Hôn Riêng Tặng Một Người
Ừ, mình hôn tiếp nghe em
Hôn cho sắt nguội cũng mềm luôn,cưng!
Nụ hôn đắm đuối chưa từng
Đôi môi dán chặt, mê cung…thơm lừng.
Buổi Chiều Ở Bình Dương
Người xa người đã xa rồi
Sao tôi còn mót nụ cười đánh rơi ?
Tại trầu còn nhớ thương vôi
Tại cây thương cội nên tôi chàng ràng?
Đuổi
*Gửi một người…
Chừ tôi cố gắng đuổi
Hình bóng em khỏi tim
Để quên tình vồi vội
Một thời gặp vận đen…
Dẳt Nhau Vào Đường Yêu
* Hình ảnh :Lương -Vân Các
Dắt nhau vào cơn mê
Một cuộc tình hoang dã
Em có gì là lạ
Anh miết vào tình si!
Một Người Anh
Tin nhắn của Mỹ :Nhà Văn Nguyễn Mộng Giác đã
qua đời lúc 12 giờ trưa( giờ VN) ngày 3.7.2012.
Tôi sửng sốt.Anh ra đi thật rồi sao? Anh bỏ chị Chi
và mấy cháu thật rồi sao ? Tôi cố gắng để không muốn
điều ấy.Nhưng đó là sự thật.Người thắt lòng trước
nỗi mất mát lớn lao này là chị Chi và các cháu.Sau
nữa là bạn bè thân quen của anh-trong đó có tôi.Lúc
này, những năm tháng không thể nào quên như một cuộn
phim quay chậm lại trong tôi.
Em Là Báu Vật Của Đời Anh
Hơn nửa đời người
Anh mới gặp
Em là báu vật của đời anh.
Báu vật nên không thể lanh chanh
Để vào túi áo
Cũng không thể để vào hai vai tình ảo
Cầm tay
Bữa nay anh cầm tay em
Một chút thôi cũng đủ mềm lòng đây !
Bàn tay úp lấy bàn tay
Nghe như trái đất ngừng quay mất rồi…