Lạ thay
Một cánh hoa bay
Một trời thương nhớ
Một ngày áo hoa
Các bài đăng của tác giả Thiên Di Phạm Văn Tòng.
Khúc ca chiều đợi chờ
Một mảnh tình xưa gởi lại nhau
Đường xưa ngõ vắng nắng phai màu
Hàng rào ngơ ngác, hàng dăm bụt
Vút cao xơ xác mấy hàng cau
Tình Thơ Xuôi Thập Niên 90
Duy Nhất
Tôi sẽ là con tàu chạy dài khắp đất nước
Nếu em là vị hành khách thủy chung làm bạn đồng hành
Tôi sẽ đưa em đến những sân ga chất đầy nhiều mộng ước
Những sân ga mơ màng bóng Tháp Chàm lừng lửng che trời xanh
Em Vẫn Là Em Của Hôm Xưa
Tìm đến nhau dù đã muộn màng
Yêu xưa thôi giữ câu bè bạn
Tri âm ấm lạnh lúc đông sang
Một Đời Tri Âm
Tóc tơ bạc trắng môi má nhăn nheo
Răng rơi bụi lấm miệng cười hom hem
Ta gặp lại nhau chim chuyền leo lẻo
Hồn dậy sắc xuân tim rộn khua rèm
Khi Em Về
Khi em về- Thu vừa chuyển sang Đông
Trời tháng mười mà nghe như lành lạnh
Khi em về- Gió nghiêng lã ngọn sầu đông
Mưa gột rửa trong ta đời cô quạnh
Bốn Mùa Tiếp Nối
Hạ nồng ửng đỏ mắt môi
Phượng rơi phủ lấp chỗ ngồi em xưa
Con Ve ru giấc ban trưa
Buồn tênh cỏ lá đợi mưa thu về
Đêm Không Nhà
Có giấc ngủ trong cơn giông gầm thét
Vẫn hửng hờ treo mộng cuộc mây mưa
Có người đi dưới ngọn đèn leo lét
Đêm rét căm men rượu hóa lọc lừa
Thu Và Lữ Khách
-Tặng Nguyễn Thị Diễm Huyền ngày hội ngộ
Đã thấy thu về trong mắt ai
Sương long lanh ướt bước trang đài
Gió vương hương cũ gieo tình nhớ
Lữ khách phiêu linh mộng rất dài Continue reading
Tình Thu Cho Tôi
Nếu mùa thu bất chợt về, em hong tóc ướt giọt ngâu mưa
Em với chiếc cầu Ô Thước- Ngưu Lang- Chức Nữ ôm giữ bao mong chờ
Hàng vạn lá thu vàng rơi, ai lót lá nằm mộng chuyện ngày xưa
Ai xa cách mà mong Ô Thước? Ai vụng về không dệt nổi vần thơ