Vẫn mang gánh nặng trên vai, chàng lữ khách một mình lầm lũi vương
bụi đường xa. Vâng! Đường còn mãi xa, xa lắm, tưởng chừng như không
thể xa hơn…
Chân mỏi, gối chồn, chàng lữ khách mỏi mòn tìm ngồi trên tảng đá
ven đường, mắt dõi nhìn theo những cánh chim tung bay trên bầu trời
xanh cao vời, lộng gió….Một thoáng suy tư, hốt nhiên chàng chợt nhận
ra:”Sao ta không như những cánh chim kia, nhẹ nhàng, bay bỗng, hồn
nhiên và vô tư; tự do và thanh thoát, trong cõi đi, về”??! Rồi
chàng ngoái nhìn lại những mớ hành trang mà chàng vốn đã mang vác từ
nơi khởi thủy của cuộc hành trình thiên mệnh. Hóa ra chỉ là một sự
ràng buộc cho một sứ mệnh tự thân mà chàng đặt để ! Một sứ mênh mà cho
dẫu có hoặc không; đến hoặc đi; về hoặc ở thì rốt cùng cũng cầm bằng
như những cánh chim trời kia vỗ cánh tung bay về nơi phương trời hun
hút, vắng bặt và cô tịch khôn cùng!