Em ngồi lại nghe bài ca Thạch-Thảo
ngồi một mình dỗ với quán-cà-phê cuối năm
Tiamo ngợp tím trời thương nhớ
mắt ướt chiều hoang phế đông. Continue reading
Em ngồi lại nghe bài ca Thạch-Thảo
ngồi một mình dỗ với quán-cà-phê cuối năm
Tiamo ngợp tím trời thương nhớ
mắt ướt chiều hoang phế đông. Continue reading
Em đứng cuối sông Hoài thật buồn
giọt mưa bỏ quên hương hoa-móng-cọp
xót xa hoài cúc nỡ muộn thu sang
chiều đi qua, người nhìn mưa chiều rớt. Continue reading
Đêm Giáng-Sinh Chúa buồn ngang sông (dưới kia) trôi
trong hai mắt em buốt lạnh
trên nóc nhà thờ con gà còn gáy
hay đã ngưng rồi
chỉ một mình anh giữa sân đời cô-quạnh . Continue reading
Chao ôi thương một kiếp người lưu lạc
khóc cười trôi theo mãi với thời gian
đời mãi say lòng từng bài ca tiếng hát
rồi đến một ngày kia cũng “lạnh-tuổi-vàng” . Continue reading
Nửa đêm mưa bão đổ miền Trung
Đà-Nẵng gió thét mưa gào tan lòng con trẻ
những hàng cây đường cũng bẻ đọt uốn cong
và những ngôi nhà vách xiêu mái đổ.
Về An-Giang mà lòng ngơ ngẫn
phù-sa theo mùa nước nổi tràn đồng
cá tôm Mê-Kong ngọt thơm năm tháng
Đồng-Tháp xanh bờ,
em có còn đẹp như xưa không?
Em có thương sao bến đò chiều Thừa-Phủ
tóc dài bay theo gió nghiêng che
hàng cây xanh và con đường Lê-Lợi
lá hẹn em đi sao chẳng quay về.
(1965)
Đêm ở Tam-Kỳ và Huyền
đường Phan-Chu-Trinh đèn mờ đèn tỏ
tay trong tay mà lòng quá buồn
nhìn em hôn em đầu phố chợ .
Trên đồi cà-phê xanh màu hoa trắng
bụi hoa cỏ dại bên đồi
những cơn mưa đầu rừng mát lạnh
thu Daklak về cùng mây trôi .
Em hát lời ru ai”lời ru trên nương”
con gái Bahnar đêm nay sao quá đẹp
về bản làng cười lung linh hai mắt
bạc lòng chi ơi suối đồi chung tình .