Khi em giận , nắng chiều như tắt lịm
Ngày tươi hồng bỗng chốc hóa đêm sâu
Tình ấm nồng cũng tan biến thật mau
Sông núi cách ngăn xa vời hai đứa
Các bài đăng của tác giả Nguyễn Tấn Lực.
Cô Bé Ngày Xưa
Cô bé ơi anh nhớ em rồi đó
Như sân trường nhớ cánh phượng hồng rơi
Như mây tím chiều nhớ gió chơi vơi
Cứ thích lang thang cùng trời cuối đất
Như Là Kỷ Niệm
Kỷ niệm
là bông lưu ly mà trên đường đời một lần ta hái
Kỷ niệm
là những đóa hoa khi ép vào lòng trở thành bất tử
Kỷ niệm
là giòng sông quê hương một đời cho ta tắm mát
Kỷ niệm
là màu áo trắng ngày nao cho ta ấm áp một đời Continue reading
Đêm Thánh Địa Mỹ Sơn
Đêm Mỹ Sơn -Đêm huyền ảo
Dậy bóng ma lay động núi rừng
Chập chờn nhịp bước phiêu linh
Khua điệu nhạc mê hồn trong đêm tối
Đà Nẵng – Thành Phố Quê Hương
Miền thùy dương cây ven bờ xanh mát
Thơm nồng nàn làn gió biển quê hương
Sơn Trà vút cao sóng gào bãi cát
Chiều Mỹ Khê tha thướt áo ngập đường
Đất
(Kính tặng má của con)
Lặng
Đất nằm nghe tiếng khóc
Nghe bao xót xa, cay đắng trong đời
Đất vẫn bao dung chịu nhiều phen gió lốc
Dưới nắng chói chang, lòng đất vẫn lặng phơi. Continue reading
Một Chút Thôi…
Chút “thơ thẩn” cho tâm hồn xanh mát
Chút bạn bè cho đời bớt cô đơn
Chút nắng ấm cho trái tim mở cửa
Chút tâm tình cho nghĩa sống thêm vui
Nhớ Sơn Trà
Về Sơn Trà giữa sương mờ
Đường quen quán lạ mưa hờ hững rơi
Quanh co đèo dốc chơi vơi
Cây cao đỉnh núi mây trời lang thang
Trên Đỉnh Mù Sương
Gót son mòn phiến đá
Chiều dắt em lên đồi
Yêu nhau từ muôn kiếp
Sao tình chưa lên ngôi
Xin Em Đừng Hẹn
Em hẹn anh mùa xuân gặp gỡ
Mà bên anh chỉ có mùa thu
Nắng hanh vàng hàng cây trụi lá
Sương trắng giăng như cõi sa mù Continue reading