Đường làng rợp bóng tre xanh
Tiếng chim ríu rít trên cành tuổi thơ
Mẹ già sớm nắng chiều mưa
Lá tre rơi đến bây giờ còn thương Continue reading
Các bài đăng của tác giả Lê Khánh Luận.
Tự Bạch
Đặt tên Khánh Luận do cha
Lê là một lẽ họ nhà hẳn mang
Khuôn vàng Khánh ngọc là đây
Làm nghề dạy học đong đầy nghĩa nhân Continue reading
Khi Thu Rụng Lá
” Lòng anh như nước hồ thu lạnh”
Dáng em cao một bóng trăng vàng
Cách nhau hơn khoảng trời mây nước
Anh còn trông đợi bước em sang.
Giai nhân nan đắc tái
Đêm năm canh ngày là sáu khắc
Một đời người đâu chắc được trăm năm
Xưa Lưu Linh, Đế Thích ai bằng
Nọ Lý Bạch ôm trăng say đắm
Chiều Nghe Tiếng Hát
Tiếng ai hát nghe ngân nga tình khúc
Vang vang sâu trong xóm nhỏ rộn ràng
Có phải chăng cô láng giềng bé nhỏ
Vẫn đang ngồi thơ thẩn nhớ thương ai
Nặng Tình Còn Mang
(Bắt chước Cao Bá Quát)
” Nghe con dế tỷ tê dậu cúc
Ngó trăng suông lắm lúc buồn tênh
Nghêu ngao Kiều lẩy một mình
Sương buông đẫm lá nặng tình còn mang”
Hoa Cau
Trời vừa sáng, hàng cau đang đợi
Nắng hồng lên mang ánh sáng vui
Chim reo hót vườn nhà rộn rã
Và hoa cau nở nụ cười tươi.
Đi Thuyền Sáng Sớm
Bồng bềnh sáng sớm trên sông
Sóng về se buốt mênh mông nhạc lòng
Lục bình nở tím triền đông
Thuyền anh chở mặt trời hồng bóng em Continue reading
Giọt Sương Trên Lá Sen
Trời đã sáng sao em còn đọng lại
Giọt sương khuya thức tình tự cùng sen
Cùng lá xanh nhìn trời cao bát ngát
Bao thân thương bên bầu bạn êm đềm