Không biết đây là lần thứ bao nhiêu tôi đặt chân đến Paris nữa.
Chỉ biết rằng mỗi lần về Paris đều có cảm giác rất lạ lùng.
Vừa thân quen vừa xa lạ. Lần này đến Paris như một du
khách cưỡi ngựa xem hoa, tham quan lại những nơi ngày
xưa “không thèm” xem vì cho rằng mình còn ở đây suốt đời.
Paris vẫn hoa lệ, náo nhiệt, và xô bồ. Dường như thời gian
chưa hề bước chân qua đây – các cung điện đền đài vẫn
sừng sững in bóng xuống dòng Seine. Người Paris vẫn hối
hả gấp gáp trên những chuyến tàu métro tỏa đi muôn
phương. Giọng Parisien cứ ngân nga thánh thót rót vào tai
như tiếng chuông nhà thờ Thánh Mẫu đổ hồi. Paris đẹp.
Đẹp đến nín thở cho dù bạn có trở lại đây bao nhiêu lần
đi nữa. VC
*Vân Các và thân mẫu trong vườn hoa Lục Xâm Bảo
nơi Cosette và Marius lần đầu trao nhau ánh mắt
trìu mến trong Notre Dame de Paris của Victor Hugo Continue reading →